Chapter6: Đừng ngoái đầu lại
"Cái gì cơ? Yukino thích Hiro á?"
"Sốc vậy! Cơ mà mấy đứa trầm trầm như vậy thường hay thương thầm người khác lắm!"
"Yukino là nhỏ nào vậy? Tui không biết luôn!"
"Hiro cao cao lớp 2 đúng không? Ừm... Cũng đẹp trai đó, mà không phải gu mình."
"Ể? Hiro-kun? Mình cũng từng thích cậu ấy khi mới vào cao trung đó! Nhưng ai đã lan truyền cái thông tin đó ra nhỉ? Hẳn là bạn nữ Yukino đó sẽ thấy ngỡ ngàng lắm!"
Những lời bàn tán xôn xao cả khối, khiến cho mọi người đều tự hỏi Yukino là ai, là người như thế nào. Đúng thế, tôi chỉ là một đứa học sinh bình thường mang trên mình những vết sẹo đầy tối tăm của quá khứ, trầm lắng trong các tiết học và không có bạn bè. Tôi là Yukino, Sato Yukino. Giờ đây cái tên của tôi đã trở thành chủ đề cho mọi người, khiến mỗi phút ngồi trong lớp học của tôi trở nên áp lực hơn bao giờ hết. Tôi sợ nhìn thế giới này, và một lần nữa tôi lại khép mình. Tôi đã chịu đựng đủ rồi.
Tôi đã không kiềm chế được sự căm hận và đến thẳng bàn Mira. Mới đầu, Mira tỏ ra ngơ ngác rồi hỏi tôi mấy câu ngớ ngẩn như "Cậu ăn sáng chưa?", "Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?" rồi quay sang cười với mấy cô bạn hóng hớt điệu cười cợt nhả. Tôi đã hét vào mặt cô ấy:
"Mira-san! Tôi đã đối xử tử tế với cậu trong suốt thời gian vừa qua! Tôi đã trả tiền khi cậu rủ tôi đi ăn, xách hộ cậu đồ khi cậu mải nói chuyện với các anh chơi bóng chuyền khóa trên, còn bao nhiêu điều tôi đã làm cho cậu. Vậy mà giờ cậu lại bán đứng tôi và ném tôi từ trên vách đá xuống vực thế này hả?"
Khi đó Mira đã cười cợt và nói như kiểu: "Tớ đã làm gì cậu ư? Bớt nóng lại nào!", "Cậu đang nói gì vậy? Tớ không hiểu gì cả!" thì Suki mở cửa bước vào. Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngấn lệ và đầy căm phẫn, Suki có hơi giật mình. Cậu ấy cúi mặt xuống và chạy về phía Mira cứ như chú thỏ con ngây thơ núp sau lưng mẹ nó vậy. Cơn phẫn nộ của tôi đã không thể kìm hãm lại được nữa, nó đã thật sự bùng phát và gào thét lên trong tôi. Tôi chỉ nghiến răng và gằn giọng bất lực:
"Các cậu... tất cả các cậu! Tôi đã làm gì mấy người? Đừng giả vờ ngốc nghếch trước sự thật nữa, bất cứ một điều gì sai trái sau cùng cũng sẽ bị bại lộ thôi. Cứ giữ cái thứ cao cả đó trong lòng các người đi, cứ hả hê với nó, nô đùa với nó đi. Một ngày không xa, các người sẽ thấy mặt trái của sự tàn ác các người gây ra cho tôi. Hãy nhìn đi! Từ hôm qua đã có vài kẻ nhắn tin phá hoại cuộc sống riêng tư của tôi, cái gì mà đừng động vào Hiro của tôi chứ?" Tôi giơ điện thoại với những đoạn tin nhắn đe dọa và chửi bới từ người lạ trước mặt Mira.
Đúng vậy, sáng nay lúc đi trên hành lang, có vài cô gái đã lườm tôi, có người còn ngáng chân tôi khi tôi chuẩn bị vào lớp. Xung quanh hỗn tạp những câu nói đầy sát thương:
"Nhỏ đó là Yukino đấy! Chẳng có gì nổi bật, trầm uất như cái xác không hồn vậy! Thế mà đòi thích Hiro-kun hả? Nếu tớ rơi vào hoàn cảnh này, tớ sẽ ngại đến mức đào hố tự chôn mình cho rồi!"
"Yukino đó hả? Cậu ta chọc vào tổ kiến lửa rồi. Mizuku lớp mình mê Hiro như điếu đổ ấy, cậu ấy biết tin này rồi thì Yukino không có cửa kia sẽ bị rơi vào tầm ngắm cho xem!"
Tôi đau khổ nhìn hai con người mà tôi đã đặt trọn niềm tin trước mắt mà lòng quặn thắt. Tôi vung tay lên, ném hộp bút của Mira rơi tứ tung rồi lườm sâu vào gương mặt vẫn đang rất ngang ngạnh kia và nói:
"Cậu với Suki thân nhỉ? Nếu Suki bị vậy, không biết cậu có thấy bất bình không? Nếu Hiro biết Suki thích cậu ấy, Hiro sẽ nghĩ thế nào đây?"
Suki bỗng hoảng sợ tột độ. Mặc dù Suki quen Hiro, nhưng họ không nói chuyện nhiều, và tôi biết chắc rằng Hiro không thích Suki, vì cậu ấy từng nhiều lần cắt ngang cuộc trò chuyện với cô ấy để chạy theo bạn bè. Những thanh sô cô la Suki gửi đến Hiro đều là ẩn danh, vậy nên tình cảm trong sáng đơn thuần đấy chẳng một ai biết đến cả. Tôi cũng đã có tình cảm chân thành ấy cho đến khi bị Mira và Suki dồn đến bước đường cùng.
Nhìn phản ứng của Suki, Mira như hiểu ra rằng tôi đang không đùa, và có vẻ bạn thân của cô ta sẽ gặp rắc rối lớn. Mira nhìn tôi và hỏi:
"Cậu có bằng chứng gì cho việc bọn mình đã phát tán thông tin đó ra?"
"Chỉ các cậu biết chuyện đó! Và, tôi thậm chí còn chưa hỏi đó là thông tin gì mà? Sao cậu đã chối nhanh như vậy!"
Mira thất thần, cô ta vẫn ngoan cố:
"Bằng chứng đó chưa rõ ràng! Vả lại, nếu là bọn mình phát tán đi chăng nữa thì mọi việc cũng đã xảy ra rồi, cậu đâu thể xóa bỏ được. Đừng cố rước họa vào thân nữa!"
"Thế nào chẳng được! Đằng nào tôi cũng đã trở thành tâm điểm xấu xa rồi, vậy thì tôi sẽ đóng vai ác luôn! Kể cả tôi có nói với Hiro rằng Suki thích cậu ấy hay không, thì tôi cũng sẽ bị lôi ra bàn tán thôi!"
Nói rồi tôi quay mặt đi, tiến thẳng ra ngoài không do dự. Tôi sẽ tới lớp 2. Mira bất chợt lao tới, kéo tôi lại. Tôi nghe thấy tiếng khóc Suki nức nở sau lưng cùng những lời xì xầm của vài bạn trong lớp. Nhưng tôi biết tôi phải làm gì. Tôi vẫn bước tiếp và không dừng lại. Bởi vì nếu tôi ngoảnh mặt lại, chắc chắn sẽ chẳng có phép màu xảy ra, như khi tôi còn bé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top