Chapter5: Sự ba hoa

Sau ngày hôm ấy, Mira và Suki biết rằng tôi đã có cảm tình với Hiro. Hai cậu ấy cứ trêu tôi mỗi lần tôi đến lớp, điều đó khiến tôi đỏ mặt ngượng ngùng nhưng không thể làm gì cả. Tôi sợ rằng nếu tôi phản kháng lại, lỡ hai cậu ấy ghét tôi thì sao. Lúc đó tôi sẽ chẳng còn ai để nói chuyện cùng sau giờ học nữa. Tôi cứ gắng gượng chịu đựng những sự giày vò có chút khó chịu ấy, cho đến khi nó đạt đến cảnh giới cao nhất của một đứa trẻ vị thành niên.

Chiều hôm ấy, tôi đang lủi thủi gần sân bóng một mình để chờ xem liệu Hiro có qua đó không, thì bất ngờ Mira cùng Suki xuất hiện. Họ nhìn nhau cười một cách bí ẩn, gọi tôi và nói:

"Nghe nói hôm nay Hiro và Maru lớp 2 sẽ đến sân bóng. Cậu đến rình trước hả?"

"À... mình..."

"Ôi Yukino ngốc! Cậu nhát gan quá đấy! Chẳng dám tỏ tình với một cậu bạn không có gì là nổi bật trong cái trường này ngoài việc khá cao ráo, đẹp trai và hòa đồng." Mira-san lắc đầu.

"Đừng nói vậy! Hiro-kun nổi lắm đó! Cậu ấy tốt bụng và là hình mẫu lý tưởng của nhiều bạn nữ đấy! Mira-chan không biết gì cả!" Suki-san lập tức bật lại.

"Ồ ồ, ra là cậu cũng thích Hiro-kun à?" Mira tỏ vẻ thích thú.

Đến đây, Suki quay mặt đi. Hóa ra Suki vẫn luôn âm thầm thích Hiro, tặng socola vào mỗi dịp Valentine và động viên Hiro khi có dịp gặp mặt cậu ấy. Đột nhiên Suki nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói:

"Yukino-chan! Mình đã thích Hiro gần một năm rồi, từ khi bọn mình mới bước chân vào cao trung. Mình nghĩ cậu vẫn chưa hiểu hết được về con người cậu ấy, vậy nên có thể chỉ là cảm nắng đơn thuần thôi. Cậu sẽ sớm tìm được một người khác hợp gu với cậu hơn, mình nghĩ vậy!"

Gì chứ? Tôi tối sầm mặt lại. Tôi... tôi đã mong rằng mọi chuyện đừng đi quá xa. Thế nhưng điều tôi không ngờ tới lại xảy ra đột ngột như vậy. Mira bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ với Suki:

"Này! Hay chúng ta bày tỏ nỗi lòng hộ Yukino đi! Dù sao Hiro-kun cũng đã quen chúng ta một thời gian rồi mà nhỉ? Biết đâu cậu ấy lại ngỏ lời lại thì sao ta?" Mira cười khúc khích rồi nháy mắt với Suki. Như hiểu ý, Suki cũng gật đầu lia lịa:

"Phải đó phải đó!"

Hai người chạy vụt đi. Để lại tôi với sự ngăn cản tuyệt vọng và bất lực. Tôi đã mong chờ một phước lành được ban xuống, cứu lấy tôi khỏi tình cảnh thảm thương này. Hoàng hôn buông xuống, biến bầu trời thành một tấm màn cam rực phủ kín lên toàn thành phố. Tôi ngước nhìn lên, những cánh chim mải miết cả một ngày giờ đang bay về mái ấm nhỏ của nó, chẳng giống tôi chút nào. Tôi cũng có nhà, nhưng nó chưa bao giờ thực sự là nhà của tôi cả. Tôi lặng lẽ rơi nước mắt, thầm căm hận cuộc sống này.

Những bước chân về nhà của tôi nặng nề hơn bao giờ hết. Khi tôi quay trở về, trời đã sẩm tối. Mẹ tôi đứng trước cửa, hỏi:

"Con về hơi trễ rồi nhé! Hôm nay mẹ có làm canh miso đó! Vào nhà, thay quần áo rồi ăn đi cho nóng."

Mẹ vẫn luôn hiền dịu như vậy. Đây là mẹ nuôi của tôi. Ba mẹ nuôi đã nhận tôi khi tôi 12 tuổi. Hồi ấy tôi phải sống cảnh thiếu thốn ở cô nhi viện, bị cô lập bởi bạn bè đồng trang lứa khi tới lớp. May mắn làm sao, những người chăm sóc ở viện luôn đối đãi với tôi như con của họ. Mặc dù đã bị cắt trợ cấp nhiều năm và chế độ ăn có phần ít ỏi, họ đã cố gắng hết sức để nuôi dạy chúng tôi nên người. Tôi nhớ có một người đàn bà tên Yumi. Cô ấy khá trẻ, gương mặt hồng hào và luôn tươi cười. Cô ấy hay ôm tôi, kể chuyện cho tôi trước khi đi ngủ. Có đôi lần còn tặng tôi quần áo mới. Tôi đã trân trọng cô rất nhiều, cho tới tận bây giờ.

Còn về ba mẹ. Ba tôi là một kĩ sư trong một công ty khá lớn tại Nhật Bản, lương của ông cũng dư dả để cuối tháng gia đình tôi có dịp đi chơi với nhau. Còn mẹ là một nội trợ toàn phần, hay tham gia các lớp học nấu ăn và thêu thùa vào buổi chiều trước khi bố con tôi quay trở về nhà. Ba mẹ nhận nuôi tôi do hiếm muộn, mẹ nuôi tôi không thể sinh con. Bà đã đau khổ tới mức tưởng chừng như cả phần đời còn lại sẽ là một cơn ác mộng, cho đến khi gặp tôi tại cô nhi viện. Họ đều chăm sóc chu đáo và yêu thương tôi như con ruột, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Thế nhưng những tan vỡ gia đình khi còn bé vẫn ám ảnh tôi tới tận bây giờ. Tôi sợ phải mở lòng để đón nhận một gia đình mới, tôi sợ rằng đây chỉ là một vở kịch lừa dối tôi. Bởi tôi đã từng nghĩ: gia đình nào cũng là gia đình đầy vết cắt và bi thương.

"Yukino-chan! Giúp mẹ rửa bát được không? Mẹ có hẹn đi tập yoga với mấy cô bạn!" Mẹ vội vàng chuẩn bị đồ khi nghe thấy tiếng chuông cửa.

"Vâng!" Tôi đáp.

Hôm nay ba tôi về muộn nên mẹ đã nói không cần để dành cơm cho ông ấy. Tất nhiên tôi vẫn chừa lại canh miso cho ba, vì mẹ tôi nấu món này rất ngon. Trong khi rửa bát, đầu óc tôi vẫn quay cuồng với những điều xảy ra vào chiều nay. Tôi sợ họ sẽ làm điều đó, họ sẽ nói với Hiro rằng tôi đã lẽo đẽo bám theo cậu ấy, nhìn trộm cậu ấy,... Nghĩ đến đây tôi chỉ muốn nghỉ học ngay thôi! Tại sao khi tôi đặt hết niềm tin vào Mira và Suki, họ lại đối xử với tôi như vậy. Tôi run lên và bật khóc. Những vết sẹo cũ trong trái tim lại như nhói lên và rỉ máu. Tôi đã chẳng còn quan tâm đến Mira và Suki nữa, giờ mối bận tâm duy nhất chính là Hiro sẽ phản ứng thế nào khi biết tôi thích cậu ấy. Liệu cậu ấy có ghét tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top