Chapter3: Ánh sáng

"Reeng reeng..."

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, kéo tôi khỏi giấc mộng dài. Tôi không nhớ hôm qua đã mơ gì, nhưng hẳn nó là một giấc mơ đáng sợ mà tôi muốn thoát ra. Suốt 10 năm qua tôi đã không có nổi một giấc mơ tử tế và hạnh phúc, hay có lẽ thứ gọi là tử tế và hạnh phúc ấy lại trở thành ác mộng đời tôi. Tôi khó khăn ngồi dậy, lết mình ra khỏi giường một cách nặng nhọc và đi vào nhà vệ sinh. Mỗi lần nhìn vào gương, tôi lại cảm thấy bản thân trông thật thảm hại biết bao. Và tôi lại khóc...

"Con chào bố mẹ, con đi học đây!"

Tôi vội vàng thắt nút dây giày và nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Mẹ chỉ gọi với lại đằng sau: "Yukino à! Đi cẩn thận nhé!"

Từ nhà tôi tới trường cần đi hai chặng tàu điện ngầm. Những chuyến tàu tại Osaka không có gì xa lạ với tôi cả. Từ khi 12 tuổi, tôi đã tự đến trường khi mới chuyển tới đây. Hồi ấy tôi ngốc nghếch, nhầm lẫn các chuyến và thậm chí suýt đi lạc sang tỉnh khác. May mà nhờ một vài người lớn tốt bụng, tôi được chỉ dẫn chuyến tàu để quay trở lại trường học. Giờ thì tôi đã 17 tuổi, đi hàng trăm chuyến tàu và lộ trình của nó chỉ là một mà thôi: từ nhà đến trường và từ trường về nhà.

"10 phút nữa tàu sẽ đến!" Thông báo vang lên, tôi ngặm nốt miếng bánh còn dang dở, khoác áo lên và đứng lại gần đường ray. Hôm nay tàu đến muộn chút nhỉ? Mặc kệ, đằng nào mình cũng chẳng muốn vậy...

Mới sáng sớm, lớp tôi đã ồn ào về việc tụi con trai lớp 2 sẽ có trận đá bóng với lớp tôi. Tôi dửng dưng ngồi vào chỗ, lôi tai nghe ra thì bỗng Mira-chan, cô bạn ngồi trên tôi quay xuống nói:

"Này, chiều nay mình và Suki-chan sẽ đi xem tụi con trai đá bóng đó! Yuki-chan có muốn đi chung không? Nghe nói các bạn sẽ đến cổ vũ đông lắm!"

"Vậy sao? Nhưng cũng chỉ là đá giao hữu thôi mà. Mình nghĩ không đến mức phải đi cổ vũ đâu. Các cậu cứ đi đi, mình thực sự không có hứng thú lắm!"

"Yukino-san cứ lạnh lùng như băng tuyết ấy nhỉ, hệt như cái tên của cậu! Cậu không nên quá trầm lắng trong lớp đâu, lớp chúng ta luôn hòa đồng với nhau mà. Vậy nên hãy cứ đi xem trận bóng hôm nay đi!" Một cô bạn gần đó cất tiếng sau khi nghe được lời từ chối của tôi.

Ừm, cũng chẳng mất gì. Có lẽ đi cũng không sao.

Chiều ấy, chỗ ngồi tại sân cỏ gần như chật kín. Hơn một nửa là bọn con trai. Chúng gào rú và hô lớn tên một vài người bạn đang chơi bóng trên sân, làm họ có chút mắc cỡ. Mira và Suki có vẻ thích thú lắm! Họ đã liên tục cảm thán khi thấy bóng đến gần khung thành, thậm chí còn chụp một vài tấm ảnh nữa. Đột nhiên, ánh mắt tôi va phải một cậu bạn bên lớp 2. Cậu ấy có dáng người mảnh khảnh, hơi cao và rất tươi tắn. Cứ mỗi lần cậu ấy quay sang nhìn anh bạn rồi cười, tôi cảm tưởng cả khoảng không xung quanh cậu ấy như tỏa nắng vậy. Tôi cứ như vậy mê đắm và nhìn cậu ấy mãi không rời. Tôi chẳng quan tâm đến trận bóng ra sao, điều duy nhất tôi để ý đó là cậu ấy có đôi mắt rất đẹp, và cậu ấy cười lên trông thật dễ thương làm sao! Bất chợt cậu ấy quay ra và nhìn thấy tôi đang dán mắt vào cậu ấy. Tôi có chút ngượng ngùng nhưng sự thực rằng tôi đã không thể chối từ khi nhìn sâu thẳm vào ánh mắt đó. Làm ơn hãy cứ nhìn tớ như vậy đi, người tớ không biết tên!

Sau trận bóng, tôi biết được cậu ấy tên là Hiro. Ừm, Hiro-kun! Phải rồi, mình sẽ nhớ cái tên này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top