Chapter13: Hành trình mới
Sáng nay đến lớp, tôi không thấy Karuku nữa.
Tối hôm qua Karuku hẹn tôi ra sườn đồi. Tôi chẳng nhớ được nhiều, chỉ biết tôi đã nói rất nhiều với cậu ấy. Trước đó, Karuku nói với tôi rằng cậu ấy có điều muốn cho tôi biết, nhưng một cảm giác gì đó trong tôi đã cảnh báo rằng, đó không phải điều khiến cả hai thoải mái. Tôi sợ không thể làm bạn với cậu ấy được nữa, vậy nên khi cảm giác ấy chạm ngưỡng cao nhất, tôi thẳng thừng từ chối nó bằng ánh mắt lạnh căm, như thể tôi không muốn nghe câu chuyện đó vậy. Đúng như dự đoán, Karuku không nói gì nữa, cậu ấy im bặt một lát, đôi mắt phản ánh đầy sao trời nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
"Mình - mình không bình thường chút nào cả!"
"Ý cậu là sao?"
"Ý là... mình cũng có những nỗi niềm riêng, và mình chẳng biết phải giãi bày cho ai cả! Gia đình mình từ lâu đã không thể đoàn tụ, mình là đứa trẻ duy nhất trong nhà, không anh chị em... Mình luôn thấy cô đơn khi nhìn thấy gia đình khác quây quần bên nhau. Hiro à! Mình thực sự ghen tị với cậu!"
Tôi biết Karuku đã bẻ lái điều cậu ấy muốn nói rồi. Bởi lúc này tôi thấy yên tâm hơn, như thể nồi nước sôi vừa được tắt bếp vậy. Tôi cũng bắt đầu tâm sự với cậu ấy, rằng với một đứa có gia đình bình thường như tôi, đều có những nỗi niềm riêng cả. Ai cũng vậy, hoàn cảnh sẽ tác động lên tính cách và tâm lý của người đó, vậy nên chúng tôi chẳng so sánh xem ai khổ hơn ai. Chỉ biết rằng chúng tôi cảm thông cho nhau, và cứ như vậy, chúng tôi nói chuyện tới 2 giờ sáng.
"Karuku đâu rồi?" Maru ngó nghiêng.
Tôi không kể cho Maru câu chuyện tối hôm qua. Có lẽ tôi sẽ giữ bí mật này suốt đời. Có lẽ vậy...
Thầy giáo bước vào lớp. Chúng tôi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi rồi đứng dậy chào thầy. Sau khi tât cả ngồi xuống, thầy điềm tĩnh thông báo một tin không vui cho lắm:
"Karuku đã chuyển trường do một số vấn đề. Thầy rất buồn khi là người thông báo điều này. Bạn ấy rất vui khi được gặp lớp mình, và nếu có dịp sẽ quay trở lại thăm. Nếu các em có thông tin liên lạc với bạn ấy, hãy giữ gìn tình bạn đẹp đẽ này nhé!"
Tôi và Maru hoảng hốt nhìn nhau. Điều này xảy ra quá đột ngột. Cậu ấy thậm chí còn không thèm nói cho chúng tôi biết. Maru là đứa sốc nhất. Cậu ấy cả buổi học chẳng hoạt ngôn như mọi ngày, chỉ lặng lặng cúi xuống nhìn sách vở một cách vô hồn, thỉnh thoảng lại đánh mắt về chỗ ngồi cũ của Karuku. Về phần tôi, chắc có lẽ là hối hận chăng? Nếu tôi biết rằng cậu ấy sẽ chuyển trường vào ngày hôm nay, thì tôi đã lắng nghe điều cậu ấy muốn nói vào đêm qua rồi. Có lẽ nào cảm giác khó chịu ngày hôm qua chỉ là do tôi quá nhạy cảm. Phải chăng cậu ấy muốn nói lời tạm biệt tới tôi, nhưng tôi lại chối bỏ nó một cách không thương tiếc? Tôi mơ hồ trong chính những suy nghĩ của mình đến tận khi tiếng chuông ra về đã điểm.
Tôi và Maru lạc lõng ra về. Chẳng ai nói với ai, nhưng chúng tôi ngầm hiểu đối phương đang cảm thấy buồn và tiếc nuối đến mức nào. Về nhà, tôi ngay lập tức nhắn tin cho Karuku.
"Sao cậu chuyển trường mà không báo cho bọn này vậy?"
Tôi không nhận lại được sự phản hồi từ cậu ấy. Tôi đợi cậu ấy 30 phút, vẫn chưa có một động thái gì. Quá nôn nóng, tôi gọi điện trực tiếp cho Karuku, nhưng tất cả những gì nhận lại là số điện thoại này hiện không liên lạc được. Tôi gọi cho Maru, thì đầu dây bên kia là một giọng bần thần:
"Karuku không dùng số này nữa rồi. Thảo nào cậu ấy không bắt máy."
"Phải rồi! Tôi cũng gọi cho cậu ấy nhưng không được... Có khi nào cậu ấy..."
"Tôi sẽ qua nhà ông bà nội Karuku để hỏi. Ông chuẩn bị đi, tôi sẽ đạp xe qua rủ!"
Đúng rồi nhỉ? Ông bà của Karuku! Tôi nhanh chóng chạy vào gara và lôi chiếc xe đạp ra. Sau khi chỉnh yên, xa xa tôi nghe thấy tiếng gọi của Maru:
"Đi thôi Hiro!"
Thế là chúng tôi cùng nhau đạp xe tới nhà ông bà Karuku. Đứng trước chiếc cổng sắt với hai bên là những bui cây ắc ó xanh mát, chúng tôi ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng đâu đây. Bước theo những viên gạch đá trắng tinh vào trong sân, Maru nhấn vào nút chuông bên phải cánh cửa gỗ. Tầm 30 giây sau, cánh cửa mở ra. Xuất hiện là ông của Hiro, trên tay vẫn còn cầm tờ báo đang đọc dở. Thấy chúng tôi mặc đồng phục giống Karuku, ông mời chúng tôi vào nhà.
"Các cháu là bạn Karuku đúng không?"
"Dạ vâng ạ! Bọn cháu là bạn Karuku. Hôm nay cậu ấy đường đột chuyển trường mà không báo trước, bọn cháu đã rất lo lắng. Vì không liên lạc được với cậu ấy nên mới tới đây ạ!"
"À... Trước tiên là ta cảm ơn vì các cháu đã trở thành bạn của Karuku. Về phần chuyển trường, ta cũng không rõ lí do thằng bé muốn chuyển. Nhưng trước khi đi, nó dặn ta rằng nếu có hai nam sinh đến đây thì hãy tiếp đón. Nó còn nói rằng hãy truyền lại với họ rằng nó rất quý bọn họ và sẽ quay lại ghé thăm khi có dịp. Hẳn là hai cháu rồi!"
"Ông có số điện thoại của Karuku không ạ?"
"Ông có chứ! Nó đã thay số điện thoại từ sáng sớm hôm nay. Không hiểu sao lại vội vã như thế! Nó cũng đột ngột quyết định chuyển trường vào hôm nay luôn. Bố của thằng bé đã gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm và chuẩn bị giấy tờ một cách gấp gáp. Mới đầu nhà trường không đồng ý vì cần có quy trình mới chuyển được. Nhưng nhờ một người quen trong trường xin giúp, thằng bé cuối cùng cũng được xác nhận. Tạm thời nó đang chờ xác nhận giấy tờ ở trường mới."
Tôi nhìn Maru, cậu ấy cũng hướng sang tôi. Cậu ấy không có kế hoạch chuyển trường trước đó ư? Tôi bỗng nhớ đến đêm hôm qua. Hẳn là vậy rồi! Cái cảm giác không thoải mái ấy là thật, vì tôi mà cậu ấy chuyển trường. Tôi đơ người ra và chẳng nói được câu nào. Ông của Karuku mời chúng tôi dùng trà, nhưng hai đứa chỉ hỏi xin số điện thoại mới của cậu ấy rồi ra về. Tôi sao dám đối mặt với Karuku nữa đây. Tôi là nguồn cơn của sự chia ly này cơ mà. Liệu Maru biết được thì có giận tôi không? Đầu tôi lại như chứa thêm hàng ngàn câu hỏi. Đêm nay lại là một đêm thức trắng với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top