Chapter1: Mùa hè năm hai
"Phải rồi... Mùa hè năm ấy như thế nào nhỉ?" Tôi nhìn em rồi cười. Dù đã ở bên nhau lâu rồi, nhưng khi kí ức quay về, cả hai đều ngại ngùng nhìn nhau, bởi nó vừa đáng nhớ, vừa đáng buồn...
"Hiro-kunnnnnn!!!!!!"
Eh? Ai vậy? Tôi ngó quanh.
"Lâu không gặp, Hiro-kun!"
"Chúng ta vừa mới gặp nhau hôm qua đó Maru à!" Tôi tỏ vẻ bất lực.
"Này, ông đang nghiêm túc thái quá đấy! Đó là lí do vì sao ông vẫn chỉ là một thằng trai cô độc không có nổi một đứa con gái bám theo, Hiro ạ!"
Tôi nhìn gương mặt đầy mỉa mai của thằng cha đó mà thấy buồn cười vô cùng. Nhưng dù gì hắn cũng vừa chỉ trích tôi là một thằng nghiêm túc. Điều này là không thể chấp nhận vì bạn bè trong lớp ai cũng bảo tôi là một người năng động, vui vẻ và hòa đồng. Nghĩ đến đây tôi bực tức nói:
"Ai cần con gái bám theo chứ! À mà tôi không hề nghiêm túc "thái quá" như ông nói đâu nhé! Tôi chỉ nói sự thật thôi!!!!"
Chúng tôi đang nói chuyện thì bất chợt có tiếng gọi ở đâu vọng tới:
"À... ừm... Ma... Maru-kun à!!!!"
Ồ! Ra là một cậu bạn đầu nấm cực kì đáng yêu đang gọi Maru. Maru quay lại và cười hớn hở:
"Hahaha Karuku-kun à! Chào cậu! Chúng ta đã gặp nhau lúc đầu hè nhỉ? Mình thấy rất vui khi gặp lại cậu ở trường. Cậu có muốn đi tham quan trường mới một lát không? Anh sẽ cho chú làm quen một vài nữ sinh xinh đẹp khóa dưới nhé!"
Cái tên Maru này cũng thật là! Ừm, mới gặp nhau đầu hè, tham quan trường mới... Chắc hẳn anh bạn Karuku này mới chuyển tới trường mình. Không biết có học cùng lớp không nhỉ? À mà liệu...
"Hiro-kun nghiêm túc này! Ông không định làm quen bạn mới hả?"
Lời nói của Maru cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Gì chứ? Tôi ghét cái từ "nghiêm túc" đó lắm rồi! Nhưng dù gì cũng có bạn mới ở đây, tôi không thể nhăn mặt và táng nguyên cái cặp vào mặt tên tẩu hỏa nhập ma đấy được.
"À, xin chào! Mình là Yamada Hiro! Cứ gọi mình là Hiro-kun nếu cậu muốn!"
"Ừm... Chào cậu! Mình là Ko... Kou Karuku... à... ừm... Rất vui được làm quen với cậu!!!"
Câu cuối cùng cậu ấy thốt lên vô cùng dứt khoát và mạnh mẽ, dường như nó đã xé tan sự nhút nhát ban đầu. Thế nhưng mặt cậu ấy lại đỏ ửng lên như thể cậu ấy đã dồn hết sức bình sinh để chốt hạ câu nói cuối cùng vậy. Thật kì lạ là tôi đã cười một cái, như để trấn an với Karuku rằng mọi chuyện vẫn ổn, và tôi cũng rất vui khi được gặp cậu ấy.
Đó là hôm đầu tiên chúng tôi quay trở lại trường sau kì nghỉ đầy nắng và gió. Vừa hay Karuku được xếp trúng lớp tôi, và điều đó đã khiến chúng tôi có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau hơn. Dần dần, Karuku bớt rụt rè và nói vấp, cậu ấy phần nào đã mở lòng hơn với các bạn trong lớp. Điều đó làm tôi thấy vui, so với Karuku của ngày đầu tiên đến giới thiệu tên còn ngập ngừng, thì giờ cậu ấy đã đi mua đồ ăn trưa cùng một vài bạn trong lớp (điều mà Maru cũng không ngờ được). Thi thoảng tôi thấy cậu ấy cười khúc khích trên hành lang cùng bạn học. Và khi truyện trò với chúng tôi, Karuka thoải mái lắm. Cậu ấy còn chủ động kể chúng tôi nghe về một vài sự việc cậu ấy gặp được khi đi học về, hay khi đi lễ với gia đình. Cứ như là một kì tích vậy!
"Cảm ơn nhé! Hiro-kun!"
Tôi nhìn Karuku. Vẻ mặt cậu ấy rất đỗi dịu dàng. Phải chăng cậu ấy được sinh ra giữa một đồng hoa? Nhưng... sao lại cảm ơn mình?
Trong lúc tôi đang bối rối, Karuku nhanh chóng giải thích:
"À, mình muốn cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ mình nhiều trong thời gian qua! Nếu không nhờ cậu, mình đã không thể hòa đồng với các bạn trong lớp. Tất nhiên là mình cũng muốn có thể kết bạn được nhiều hơn nữa, và mình cũng cần sự giúp đỡ của cậu! Thế nên chúng ta hãy thân với nhau hơn nhé! Hiro-kun!"
Sao tôi có thể chối từ chứ? Sự thật là từ trước đến giờ tôi với Maru vẫn hay giữ một khoảng cách xa vời với Karuku. Chúng tôi chỉ coi nhau như bạn cùng lớp, không hơn không kém. Và có lẽ sau câu nói ấy, khoảng cách sẽ được rút ngắn. Tôi mong là như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top