Chương 28

Gã bảo vệ khi tới cũng không lớn tiếng gì. Nói vài ba câu giáo huấn, chỉ điểm rồi cho hai người đi.

Là người sống có quy tắt, ấy mà hôm nay lại để ham vui làm cho mất mặt. Tuy vậy cũng không thể trách cứ Ji-min, cậu ta cũng có lòng tốt, không hề có ý xấu. Taeyeon sau một hồi nơm nớp xin lỗi chỉ biết cúi thấp đầu mà đi.

Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc cũng đã hai tuần kể từ ngày Tiffany rời khỏi căn nhà này. Khoảng thời gian ngắn không ngắn, dài không dài nhàm chán không khác gì hai năm trời.

Cuộc sống vốn dĩ tươi đẹp, đang yên đang lành bỗng dưng thiếu vắng một mãnh quen thuộc, theo cảm tính thì chắc chắn sẽ buồn, có điều nỗi buồn ấy rất đậm, như đang lặng lẽ từng phút một khảm sâu vào trong tủy sống vậy.

Suốt ngày đơn thân độc chiếc đi đi lại lại trong nhà, bị thương nhớ dày vò đến vô cùng thảm hại.

Dù sao đi nữa, nhân tình thế thái có biến chuyển bi thảm tới đâu thì thời gian vẫn cứ trôi, tuyệt nhiên không thương tiếc bất cứ kẻ nào. Mỗi ngày trôi qua đối với Taeyeon mà nói chẳng khác một cơn ác mộng không hồi kết. Sống trong những ngày thấm đẫm nỗi đơn độc, cô chẳng những không cảm thấy quen dần hơn mà ngược lại càng thêm trống trải như một tờ giấy trắng không chữ.

Nhìn lên kim đồng hồ đang ì ạch lê đi, ngẫm nghĩ lúc trước từng mong muốn mỗi ngày trôi qua lâu hơn một chút. Ước cho mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây được tăng thêm một điểm. Ấy mà bây giờ lại giương mắt trông chờ nó trôi nhanh đi.

Ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa lạnh lẽo, tiếng kim đồng hồ tíc tắc đều đặn phát lên trong không gian yên ắng. Nhà có chủ cũng bằng không, không một tiếng cười, không một tiếng nói, không có một chút ấm áp vốn có của một căn nhà.

Bây giờ cô mới hiểu được tình yêu kì diệu đến nhường nào. Nó quả thực có một sức công phá mãnh liệt đến lí trí nhân loại, khiến tâm tư người ta lúc nào cũng vô thức hoản loạn như bị thôi miên vậy, bất chấp làm tất cả mọi thứ dù việc đó đúng hay sai đi chăng nữa.

Tiffany ngày ngày thay phiên bà Lee đến bệnh viện chăm sóc ông Hwang. Tuy ở cùng ông ấy khoảng thời gian không dài, nhưng cũng đã đủ để cô thấy rằng ông ấy rất cực nhọc, suốt ngày chăm chú vào máy tính đến độ bây giờ nhìn cái cửa cách vài thước cũng không rõ. Tuổi đã ngoài năm mươi, mắt kém cũng là chuyện thường tình thôi.

Sáng hôm nay, bố Tiffany có hẹn với một ngài cao chức trong công ty hành nghề giải trí - KDT. Đối tác tuy là một người cực kỳ quan trọng, nhưng bản thân đang nằm viện. Theo lời bác sĩ phải mất ít nhất một tuần nữa ông mới có thể xuất viện. Nan giải ở chỗ người nọ lại không bằng lòng tiếp chuyện qua điện thoại, hết cách đành để cậu con trai Leo đi thay. Dù gì anh ấy cũng đang đảm nhiệm công ty chi nhánh của ông. Vốn kiến thức tối thiểu không tồi cùng cách giao tiếp tương đối nên ông cũng không quá lo lắng anh ấy sẽ thất lễ.

Gần một tiếng đồng hồ sau khi Tiffany ra khỏi bệnh viện. Cô trở lại với một túi táo đỏ trên tay, dự mở cửa vào phòng thì nghe đâu đó tiếng trò chuyện. Thanh âm hùng hồn của bố cô như đang nổi giận khiến cô nhất thời không dám xoay nắm đấm cửa. Lẳng lặng đứng bên ngoài nghe rõ sự tình bên trong.

"Con không biết nói là bố đang bệnh hả?" người đàn ông cau chặt mày.

Ông Hwang bên trong giận đến tím tái mặt mày, đưa tay day day hai huyệt thái dương lấy lại bình tĩnh. Một khi hợp đồng lớn nhất này của ông chấm dứt, ông sẽ di ra biết bao nhiêu là nợ, tựa hồ như nguồn sống nhỏ nhoi bị cắt đứt. Thế này không chỉ là phá sản, ngay cả cái nhà ổ chuột cũng không còn để mà ở.

Ông tức giận ném cái bình hoa xuống sàn kêu 'choảng' một tiếng khó nghe.

Tiffany bên ngoài phần nào nhận định được bên trong đang xảy ra chuyện không lành, hất ha hất hải mở cửa xông vào, cau mày nhìn đống miễn đổ nát dưới sàn, sửng sốt thắc mắc: "Có chuyện gì vậy bố?"

Người đàn ông vẫn tay cầm điện thoại lớn tiếng quát tháo: "Bình tĩnh làm sao? Làm thủ tục ngày mai ta xuất viện." Ông gân xanh nhảy đập, đưa tay giựt phắt ống dẫn nước biển ra ngoài.

"Chuyện gì vậy bố?" Tiffany có chút hốt hoảng, đi qua đống vỡ nát đặt túi trái cây lên bàn.

Ông trừng mắt thở hì hục, ném điện thoại đang nghe lưng chừng xuống nền hoa cương khiến nó trôi đi một đoạn. Lực ném không mạnh nên nó vẫn còn hoạt động, đèn màn hình còn sáng, người nọ vẫn chưa tắt máy. Tiffany vẫn đang không ngừng thắc mắc rốt cục bi kịch gì đang xảy ra, chần chừ một lúc mới đi lại cầm lên tiếp lời "A lô?"

Thanh giọng người nọ có phần khẩn trương "Tiffany? Anh Leo đây. Bố thế nào rồi?"

Nhìn sang thần sắc ông Hwang đang khuôn mặt đỏ ngầu, đôi mắt phiếm lệ. Cô biết chắc chắn sẽ có chuyện không hay, chỉ là không biết vì chuyện gì. Cau mày hiện rõ sự lo lắng, hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra? Em không hiểu."

Leo phiền muộn nói: "Ông Lee Suk - Giám đốc công ty giải trí KDT nói sẽ không hợp tác với bố nữa. Ông ta bảo gần đây vì hợp tác với bố mà kinh tế công ty ông ấy suy giảm trầm trọng, tình hình kéo dài vừa qua khiến ông ta tí nữa đã phá sản. Bị vì văn kiện của bố gửi qua quá chậm, không kịp thời gian, nhiều cơ hội bạc triệu của ông ấy cũng vì thế không cánh bay đi. Ông ấy không còn cách nào khác."

Tiffany nhẹ giọng "Vậy giờ anh tính giải quyết thế nào?"

"Anh cũng không biết nữa."

Tiffany trầm mặc nhìn ông Hwang. Sự thời bây giờ chằng chịt những rắc rối, tình thế nan giải bủa vây khiến cả căn phòng chìm trong sự lặng yên không động tĩnh. Ông Hwang đôi dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt lạnh lẽo vô hồn, nhìn vô định ra khung cửa sổ lớn, trong đầu từng dây mạch máu như muốn nổ tung.

"Không còn cách nào khác sao? Phải bó tay chịu trận hả?" Tiffany hỏi.

"Không. Nếu bố tìm được người khác để hợp tác làm ăn thay thế ông Lee Suk, thì mọi chuyện sẽ trở về quy cũ."

Tiffany như giải được khuất mắt, thở phào nhẹ nhõm "Vậy sao. Vậy cũng không phải là không có cách nào. Mình chỉ cần mở rộng quan hệ ra một chút, tìm kiếm một người có khả năng, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy mà đúng không. Anh đừng quá lo lắng."

Ông Hwang sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, chồm người giựt lấy điện thoại từ trên tay Tiffany, nuốt khan nước miếng bấm số, bên kia một hồi sau kết nối, thanh giọng phi ôn nhu cất lên ong ỏng "Chuyện gì?"

"Tôi ngày mai sẽ xuất viện, hãy cho tôi một cuộc hẹn, chúng ta cần nói chuyện lại." ông Hwang tuy nước mắt tuốn dài, nhưng vẫn giữ được sự uy nghiêm của một chủ tịch.

Những gì ông nhận được vẫn là sự cương nghị của người nọ "Ông biết ông đã làm mất bao nhiêu tiền của tôi không? Ông có thể hợp tác cùng người khác, tôi đang tiếp khách quý, ông đừng làm mất thời gian của tôi nữa."

Ông Hwang quyết không thể bó tay chịu trận, cố nấn ná "Ông đừng như vậy, có thể thương lượng lại mà, tôi bắt quá chịu thiệt một tí không sao."

Người nọ chẳng màn để tâm, thẳng thừng cúp máy để lại người đàn ông tội nghiệp tay vẫn giữ chặt điện thoại.

Ông Lee là một người rất quan trọng với ông. Sở dĩ như vậy là do trong thành phố này, ông ta là một trong những người có uy quyền tối cao. Được xếp vào hàng ngũ những công ty giải trí có thu nhập bình quân lớn nhất nước. Mối quan hệ kết giao nội, ngoại cũng rất phong phú, hợp tác được với ông ta là một chuyện vô cùng may mắn.

Bây giờ nói không hợp tác là không hợp tác. Không màn tình nghĩa bao năm trời cùng nhau bước tới, không màn nghĩ tới ông đã cất công khổ sỡ biết bao, vay đầu này mượn đầu kia không ít.

Công ty của ông không có nghĩa sẽ ngay tức khắc đỗ vỡ, mà vài năm nữa, chính xác là không quá hai ba năm sau cũng sẽ tiêu tan mà thôi. Không sớm thì muộn.

Tiffany nào giờ thấy bố cô khí chất mạnh mẽ, quật cường. Ấy mà hôm nay cũng có mặt yếu đuối thế này. Trong lòng sinh ra một xúc cảm khó tả. Muốn giúp đỡ nhưng không biết giúp đỡ bằng cách nào, muốn chia buồn nhưng sợ những lời nói ra càng khiến người nọ thêm đau đầu. Những lời muốn nói cứ nghẹn lại yết hầu, để mặc cho không gian tràn ngập tiếng khóc bi ai.

Cô sinh ra là một nữ nhân tầm thường vô tài cán. Đối với người khác mà nói, có được một đứa con gái dáng mạo tuyệt trần như cô đã là quá đỗi may mắn. Nhưng đối với cô, cô cảm thấy bản thân mình vô cùng bất tài, vô dụng. Chí ít là trong tình thế như này lại không giúp được gì, chỉ biết lặng yên giương mắt nhìn người thân mình thất bại.

Nhìn vào người cha có tuổi đang đau thương trên giường, sóng mũi bỗng dưng cay cay, từng bước tiến đến ngồi bên cạnh giữ lấy đôi bờ vai đang run rẩy lợi hại, cất giọng trấn an "Con có thể giúp được gì cho bố?"

"..."

"Bố đừng quá kích động mà ảnh hưởng đến bệnh tình. Chuyện này chắc chắn sẽ có cách giải quyết mà. Bây giờ bố phải gắng dưỡng sức để sớm ngày ra viện quay lại công ty, lấy lại uy thế."

"..."

"Nếu trước mắt không tìm được đối tác mới. Con có thể đảm nhiệm vị trí giám đốc, tạm thời giúp bố trong khoảng thời gian bố nằm viện dưỡng bệnh, khỏe lại sẽ rời khỏi."

Bờ vai kia ngừng run rẩy, khịt mũi một cái, ông quay sang giương lên cặp mắt đỏ ngầu chằng chịt dây tơ máu, nghiêm mặt "Con gái thì được tích sự gì. Đừng hồ ngôn loạn ngữ nữa, ta không cần. Đàn bà con gái hết thẩy đều vô dụng, giao cho con chẳng khác nào lấy trứng đập vào đá. Để không gian yên tĩnh cho ta suy nghĩ kế sách giữ công ty, đừng làm nó rối bù lên. Đi ra ngoài đóng cửa lại."

Nói thì nói vậy, nhưng ông Hwang không có ý nghĩ 'trọng nam khinh nữ' lỗi thời hay phân bì con cái. Chỉ vì Tiffany là nữ tử, dù bề ngoài có lạnh lùng cứng rắn đi chăng nữa thì bên trong tuyệt nhiên vẫn mềm yếu như bồ liễu mà thôi. Trong xã hội hiện đại đầy nghiệt ngã này, nếu không biết nhẫn nhục chịu đựng thị phi, sẽ bị người khác dày xéo, giẫm đạp.

Ông chỉ là muốn tốt cho con mình.

Tiffany phần nào hiểu được cảm giác của ông lúc này, trong đầu ông ắt hẳn đang là một mớ hổn độn, loạn thất bát tao.

Bây giờ cô nói gì đều sẽ trở thành dư thừa nên chỉ biết thở dài lặng lẽ đi ra ngoài khép cửa lại. Gương mặt buồn bã như thiếu khí lực ngồi xuống hàng ghế dài, cúi đầu suy tư ngẫm nghĩ.

Một hồi sau cô lấy ra điện thoại, nhấn nhấn các phím số quen thuộc.

"A lô?"

Tiffany thở dài thành tiếng "Tớ đây."

Bên kia có tí khẩn trương, "A" một tiếng.

"Tớ hiện tại không biết bao giờ mới có thể về với cậu. Sự việc bên đây đang rất rối rắm. Tớ không thể mặc kệ được."

"Việc gì rối rắm?"

"Công ty của bố tớ..." Taeyeon bỗng dưng cắt ngang, giọng thiếu kiên nhẫn "Lại là công ty của bố cậu."

"Nghe tớ. Nó đang khủng hoảng nghiêm trọng."

"Vậy bây giờ cậu tính thế nào? Bỏ mặc tớ hả?"

"..."

"Được. Tùy cậu tính toán. Tớ có thể đợi cậu, nhưng hãy cho tớ biết tớ phải đợi bao lâu?"

"..."

Không gian bỗng chốc im ắng đến lạ kỳ.

Taeyeon thanh âm nhẹ hẫng như đang thì thầm "Cậu chắc là không biết tớ cô đơn đến nhường nào."

"Tớ xin lỗi. Tớ không biết sự việc này sẽ kéo dài đến bao lâu, tớ không thể bỏ mặc bố tớ."

Trong suy nghĩ Tiffany lúc này bị đè nén giữa hai thế lực mạnh mẽ: Người thân và người yêu. Bên nào cũng quan trọng, bên nào cũng không thể thiếu khiến não cô như muốn nổ tung ra. Người thân thì cô chẳng thể giúp được gì, người yêu thì cô không thể gặp được. Bây giờ cô chẳng biết phải làm gì để kéo giãn tình thế căng như dây đàn này.

"Thôi bỏ đi. Trách tớ suốt ngày sốt ruột mong cậu về. Đừng vì tớ mà lo nghĩ nhiều quá. Tớ bây giờ chuẩn bị đi ngủ. Tạm biệt cậu. Tớ gác máy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top