Chương 26

10 nămsau

Dưới ánh chiều tà hoàng hôn. Đường nơi trạm xe điện chật kín đông đúc. Người người chen lấn xô đẩy, muốn thở cũng khó khăn. Người đàn bà trung niên trán đẫm mồ hôi đang cố bước chân ra khỏi cửa xe. Ra được đến nơi mặt tối sầm thở hồng hộc. Hai bên tay trĩu xuống bởi hai bao hành lý nặng ì ạch.

Cô con gái của bà thấy vậy liền đứng lại, mở to mắt hỏi: "Mẹ à. Có nặng không? Con sẽ giúp mẹ!" 

Người nọ nhìn xuống đứa con gái nhỏ đáng yêu, hiện trên môi nụ cười hạnh phúc, lấy tay xoa xoa đầu đứa trẻ "Mẹ không sao. Con xách bao đó có nặng không mới đúng. Không nổi thì nhớ đưa đây cho mẹ."

"Không sao. Không sao. Con khỏe mà. Mau đi thôi mẹ."

Cô gái nhỏ tươi cười chen chút qua đám người chật kín, ra được đến khúc đường trống phẫy phẫy tay "Mẹ ơi. Mau đi mẹ! Soo Jin đi được tới đây rồi."

Người nọ đổ một thân mồ hôi, từ tốn đi tới song song với con gái, vẫn giữ đấy nụ cười "Đi thôi con gái."

"Nhưng mẹ ơi."

Cô nhìn xuống con mình "Chuyện gì?"

"Sao mình không đi Taxi vậy mẹ. Mẹ đi như vậy tí về là đau nhức người lắm, không biết còn bao xa nữa."

Cô nhỏ giọng an ũi "Đi Taxi rất đắt tiền. Nơi đó cách đây không xa đâu."

Soo Jin là một đứa trẻ biết nghe lời, tính tình không khác gì với cô lúc nhỏ. Chỉ cần mẹ nói gì, cho dù là chuyện mình không muốn cũng gật đầu nghe theo.

"Vâng."

"Mẹ phải để dành tiền..."

"Chi vậy mẹ?"

Cô cong môi cười, nhướng mày "Mua truyện tranh cho Soo Jin."

Soo Jin "A" một tiếng, chạy nhảy mừng rỡ tươi cười không thôi, người mẹ đi lại dắt tay con gái vung trước vung sau bước tiếp. Hai thân ảnh một cao một thấp vừa đi vừa cười nói rôm rã trong ánh nắng chiều dịu mát. Rồi kẻ nhanh chân đi trước, kẻ chậm chạp đi sau. Người mẹ trung niên hướng ánh mắt dõi theo đứa con gái đang cười đùa không ngớt. Thấm thoát đã 10 năm trôi qua, trải qua bao nhiêu chuyện, một thân một mình không chồng nuôi nấng đứa trẻ khôn lớn đến chừng này, mọi thứ thay đổi đi quá nhiều.

Cô và chồng ly dị hai năm sau khi cưới. Kể từ hôm ấy cô cũng trở thành trụ cột trong gia đình, từ chuyện bếp núc đến sửa các vật dụng thông thường đều do cô đảm nhận, hoàn toàn không có sự trợ giúp của đàn ông. Cô ý thức ra được cách tự lập, tự nuôi sống bản thân. Dần dần trở thành một người phụ nữ chính chắn.

Trên con đường nhựa gắt nắng chiều. Hai mẹ con đi đến hai chân mõi nhừ mềm nhũn, mồ hôi tuốn như mưa. Căn nhà ấy cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Cô và con gái thở phào nhẹ nhõm, bước tới lấy chìa khóa mở cửa ra. Soo Jin vừa thấy bên trong đã kinh ngạc, chạy ào vào nhảy cẫng lên thích thú, giương đôi mắt to tròn nhìn khắp căn nhà tựa như cung điện này, hí hửng lại lấy hành lý trên tay cô, cao hứng "Mẹ ơi. Nhà đẹp quá. Dì Hwang thật tốt. Để con giúp mẹ cất đồ." Không đợi mẹ gật đầu, con bé đã chụp lấy. Nhìn nó thích thú kéo lê giỏ hành lý nặng ì bộ dạng rất buồn cười.

Cả hai ngồi sắp xếp đống đồ lộn xộn, để thứ nào ra thứ nấy. Quần áo xếp vào trong tủ, ảnh treo lên tường, và những vật dụng lặt vặt khác. Gần một tiếng đồng hồ mới xong, cô cùng con gái ngồi trên sofa nghĩ mệt không kịp thở.

Quay sang lau mồ hôi trên trán con gái, người mẹ tiện tay véo cái má mềm mềm mịn mịn ấy một cái đã tay "Soo Jin có thích không?"

Soo Jin tươi cười nằm vừa vặn trên sofa, gác đầu lên đùi mẹ, đáp trả "Con chưa từng ở nơi nào tốt như thế này. Cứ như cung điện của công chúa. Con thích lắm."

Cô cười lấy cuốn truyện tranh mà lúc đi đường đã mua ra "Của con.". Con bé hai tay bắt lấy cuốn truyện, cười ha ha thích thú. Bấy giờ như xực nhớ ra một chuyện, cô lấy điện thoại ra, ấn ấn các phím số, không lâu sau được kết nối.

"Có chuyện gì?"

"Ơn nhân à tôi tới nơi rồi."

Người nọ lãnh đạm đáp trả "Vậy thì tốt. Cậu ở đi. Vừa mới lên tới thì nghĩ mệt. Tôi đã dặn người ngày mai sẽ đem thịt, cá, rau củ tới tận nhà. Cậu cần gì thêm không?"

Cô cười tới híp mắt, bối rối nói: "Ơn nhân. Cậu không cần mua những thứ ấy. Tôi có thể mua được. Như vậy thật phiền cậu quá."

"Không sao. Ngày mai tôi về sẽ sang đấy. Cần gì cứ gọi cho tôi." Người nọ nói xong cúp máy, đối với những lời lẻ khách sáo kia, cô ấy nghe nhiều đến nhàm chán.

Cô vẫn giữ nụ cười gác máy xuống, quay sang con gái "Soo Jin! Con đã đói chưa?"

Cô bé đang cặm cụi đọc cuốn truyện mẹ mới mua, ngước đầu lên "Dạ một chút thôi ạ."

Cô gật đầu một cái đứng dậy vào phòng lấy áo khoác, khi đi ra không quên căn dặn "Mẹ đi chợ. Con ở nhà thấy người lạ thì không được mở cửa. Ngoan ngoãn nằm đọc truyện nghe không." Nghe Soo Jin dạ một tiếng mới an tâm mang giày ra ngoài.

Sau khi làm xong bữa tối, hai người ngồi trên chiếc bàn gỗ bắt đầu ăn. So Jin rất thích ăn thịt heo ram chua ngọt, nên cô làm hơi nhiều. Gấp vào trong chén con bé một miếng "Con ăn đi."

Soo Jin ăn tới miệng dính đầy thức ăn, cô bé vừa nhai cơm vừa mở to mắt tròn xoe "Mẹ ơi. Tí cùng con đi tham quan khắp căn nhà đi. Con chỉ mới đi phía dưới, chưa lên lầu."

Cô đưa tay lấy vài hột cơm trên miệng Soo Jin xuống, khẽ cau mày "Con chí ít cũng phải nuốt cơm xuống đã. Vừa ăn vừa nói như vậy không hay. Ăn no đi rồi cùng đi."

Soo Jin gật gật đầu. Hồi sau ăn xong, Soo Jin cùng mẹ rửa bát. Con bé chăm chỉ đến thế. Cuộc sống hai người tuy hơi đơn độc nhưng lại ấm áp vô cùng, mỗi ngày trôi qua không khi nào thấy tẻ nhạt, vô vị. Soo Jin từ nhỏ đã đáng yêu, rất hòa đồng, rất lễ phép. Không mít ướt, không ngỗ nghịch, không bướng bỉnh như những đứa trẻ khác. Nhiều năm liền lại đạt học sinh giỏi, đối với bạn bè cũng tốt khiến cô rất tự hào. Nói đến con bé, có một hôm nó đột nhiên trở bệnh rất nặng. Sốt cao, nôn mửa liên tục, thân hình có vài hôm mà gầy trơ xương thấy rõ. Lúc đó cô lo lắng đến độ đứng ngồi không yên, chạy đôn chạy đáo lo tiền trị bệnh, đến độ cô cũng muốn trở bệnh theo. Nhưng may mắn kịp thời lúc đó, Tiffany đã lo liệu tất cả không thiếu một thứ gì, còn giúp cô mua sữa, mua quần áo, đóng tiền học, cho con bé học thêm rất nhiều thứ. Quả thực nếu không có cô ấy, cô không biết phải xử lý thế nào. Chỉ biết không ngừng cảm ơn.

Trời chập tối, hai mẹ con sau khi rữa bát xong thì cùng nhau tham quan nhà, cùng nhau tắm, rồi lên phòng ngủ. Chiếc giường rộng lớn gấp ba lần chiều cao Soo Jin khiến con bé vô cùng thích thú, dang rộng tay chân vẫn còn dư chỗ. Cả buổi trời nghe tiếng trở mình của Soo Jin, người mẹ cũng vì thế mà không thể yên tâm ngủ được, cô nhướng người lên nhẹ giọng "Con không ngủ được sao?"

"Dạ. Khó ngủ quá mẹ ơi."

"Ở chỗ mới thì sẽ khó ngủ thôi. Dần dần rồi mới quen được. Quay lưng sang đây, mẹ xoa lưng cho con dễ ngủ."

Con bé tươi cười, để lộ một hàm răng trắng thẳng tắp, xoay lưng lại "Mẹ ơi. Ngày mai con được gặp dì Hwang rồi."

Cô cười "Phải. Dì chắc sẽ mua quà cho con nữa."

Con bé "A" một tiếng "Thích quá. Mà sao dì ấy tốt vậy mẹ?"

"Ừ. Dì ấy là bạn mẹ. Mẹ nợ dì ấy nhiều lắm. Con sau này khi làm ra tiền phải đối đãi tốt với dì ấy. Trả nợ đời giúp mẹ. Mẹ nghĩ mẹ không trả nỗi."

Con bé cười hì hì "Tất nhiên rồi mẹ."

"Con ngủ đi. Sáng phải đi học."

Người mẹ xoa đi xoa lại bàn tay lên tấm lưng bé nhỏ. Mường tượng nhớ lại những ngày xưa.

Thời thanh xuân qua đi nhanh chóng, mới đây đã được một khoảng thời gian dài trước khi cô nghĩ học lấy chồng. Ngẫm lại lúc trước bản thân sao lại ngờ nghệch, không biết nhìn xa trông rộng, lấy nhầm một người không ra gì. Nói gì đi nữa, bây giờ hối hận cũng đã muộn màng. Cô vì tình yêu mà sống, cũng vì tình yêu mà lụi tàn. Người con gái ngây thơ năm nào nay đã là một người phụ nữ chững chạc tuổi ngoài ba mươi. Nghiệt ngã cách mấy cũng đã qua rồi, may mắn khi có một đứa con gái vừa xinh đẹp vừa ngoan hiền. Chí ít cô cũng còn một niềm an ũi nho nhỏ.

Nằm trong căn phòng ngày ấy, căn phòng chứa đầy ắp những kỉ niệm khó quên. Nỗi buồn năm nào lại phút chốc ùa về.

Thời sinh viên của cô trải qua ngắn ngũi, biến cố xảy ra trong những năm tháng ấy cũng rất không ít.

Taeyeon vẻ mặt nôn nóng nhấc lên điện thoại. Đầu dây bên kia truyền tới thanh âm quen thuộc, cô mừng rỡ nở nụ cười "Tớ chuẩn bị đi học. Cậu đã tới nơi chưa?"

"Vừa tới được vài tiếng thôi."

Taeyeon cười hì hì "Tí nữa tớ sẽ bắt xe đi học. Không đi xe của cậu."

"Tại sao?"

"Tớ sợ làm hư nó."

Bên kia thở dài một tiếng, nói "Chạy cẩn thận vào. Mà tùy cậu. Hôm nào thời tiết trở xấu thì hãy đi xe của tớ đi học."

"Được. Được."

"Đi học đi. Kẽo trễ đó. Tớ sẽ gọi cho cậu sau."

"Ừ..."

Cuộc gọi kết thúc, Taeyeon mỉm cười cất điện thoại vào túi. Với tay lên sofa lấy balo ra ngoài khóa cửa lại.

Hôm nay là ngày đầu tiên không có Tiffany bên cạnh. Tiết trời buổi sáng khá trong lành, cô ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài cửa kính, thấy lũ trẻ cùng nhau chơi đùa trong công viên bất chợt thích thú. Cũng chỉ mong sau này có thể đi xin con nuôi cùng Tiffany. Chiếc xe buýt chạy một hồi tới trường, Taeyeon một mình bước vào trong. Cuộc sống mà không có Tiffany sao cảm thấy vô nghĩa quá. Mọi thứ đều phải làm một mình: Đánh răng một mình, ăn sáng một mình, đi học một mình, ngồi học một mình, về nhà một mình, xem truyền hình một mình, ngủ một mình...Nó cứ như một cơn ác mộng vậy.

Tại sao không có Tiffany, cuộc sống của cô lại đảo lộn nhiều đến như vậy? Từ khi cô ấy đến, mọi thứ xung quanh đều vì thế mà thay đổi, dần đi theo một quỹ đạo mới. Taeyeon chỉ là có chút không quen, cô thở ra một hơi, mỉm cười đi lại chỗ Min-ah.

"Min-ah à. Cậu có thể xít vào một tí cho tớ ngồi cùng không vậy?" Taeyeon chọt chọt bắp tay Min-ah, cố làm bộ mặt đáng yêu hết cỡ.

Min-ah nhìn Taeyeon "Người yêu đâu?"

Taeyeon trợn tròn mắt. Chả là cô ấy đã biết cô đang quen ai rồi. Vội ngồi xuống làm bộ mặt dọa người, nói "Cậu nói khẽ khẽ thôi. Muốn cho cả thiên hạ biết sao?"

Min-ah cười khẩy "Tớ đã nói ra là ai đâu. Muốn tớ nói không?"

Taeyeon lấy tay bụm kín miệng đối phương, cau mày "Tớ sẽ giết chết cậu để bịt đầu mối đó."

Min-ah cười khan "Có cần cho mượn dao không?"

"..."

Taeyeon không nói gì, hậm hực lấy balo lên mang ra cuốn sách "Cuốn Theo Chiều Gió" rồi ngồi đọc. Dạo này không biết sao cứ thích đọc sách, ngày nào cũng đọc, khi rãnh lại lôi ra. Hết thì tìm đến thư viện lấy thêm. Cô cũng không hiểu mình tại sao lại thích thú đến vậy. Chỉ là trong những cuốn sách có một thứ gì đó bí ẩn. Người đọc có thể tưởng tượng ra mọi thứ, từ khuôn mặt đến hình dáng, từ thực tế đến hư cấu, khác với xem truyền hình. Mỗi câu chuyện có một ý nghĩa riêng, mang lại cho cô cảm giác lạc quan hơn, đối với cuộc sống cũng thú vị hơn.

"Mà sao không trả lời câu hỏi. Người yêu đi đâu rồi?"

Taeyeon ngẩng cao đầu, "hừ" một cái "Cậu ta đi Mỹ. Vài bữa nữa sẽ về."

"Ừ..." Nghĩ một hồi, bổ sung "Hôm qua tớ cũng được một con bé nhắn tin gạ gẫm. Nè...Cậu nhìn tớ giống đồng tính luyến ái lắm sao?"

Taeyeon cười trừ "Không...Không...Không chút nào.". Cậu ta biết rõ cậu trả lời còn gì. Giả xử nói có một tiếng sẽ lập tức ăn một trậm bầm dập. Cô tiếp lời "Chắc con bé thấy cậu xinh đẹp quá nên đem lòng yêu mến ấy mà."

Min-ah thở dài "Chắc là vậy rồi."

Ngoài cửa bỗng vang lên một thanh âm không quen "Chị Min-ah ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top