Chương 24.1
9:00 PM Chủ nhật, ngày 7 tháng 3
Tiffany dạo gần đây có đôi chút khác thường, vừa đi học về đã vội lên phòng lao đầu vào laptop, ăn uống cũng nhờ Taeyeon mang tới tận phòng. Taeyeon ngồi dưới phòng khách sờ sờ cằm, hắng giọng nói vọng lên "Tiffany! Cậu mau đi tắm đi. Trễ rồi."
"Từ từ, lát nữa tớ sẽ đi."
Taeyeon cắn môi lẩm bẩm mắng mỏ, ngồi dưới phòng một mình chống cằm xem truyền hình, chuyển kênh liên tục, bộ mặt cực kì khó chịu, rốt cục cũng không nhịn được nữa mà mạnh bạo đặt cái điều khiển xuống bàn, hậm hực bước lên phòng Tiffany, không nói không rằng mở cửa xông vào, ngồi bên cạnh, hắng giọng nói "Nè. Rốt cục cậu bị gì vậy?"
Cô gái kia tay đang dán chặt vào bàn phím, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, nhíu mày nói "Gì là gì? Lại lên cơn nữa hả?"
"Gì chứ! Dám nói tớ như vậy. Chỉ là mấy hôm nay tớ thấy cậu có vẻ khác thường."
Tiffany cười khẩy một hơi "Lạ là lạ làm sao?"
Taeyeon xoa xoa cằm, đôi mắt nhẹ chuyển động qua lại ra vẻ thám tử rồi đột nhiên trợn tròn mắt "Cậu không phải là đã có người khác rồi đấy chứ hả?"
Cô gái kia nhíu mày lại, ý của cô ngốc bên cạnh là nói ta đây ngoại tình sao? Nghĩ ta hèn hạ đến như thế? Miệng nói mắt vẫn không rời màn hình laptop "Người khác là sao?"
Taeyeon hậm hực bắt lấy cổ áo Tiffany kéo lên, mặt đối mặt, cau mày lớn tiếng "Tớ mà biết cậu có gian tình sẽ lập tức không tha cho cậu."
Tiffany lại cười khẩy hất tay Taeyeon ra, từ từ ngồi dậy tựa người vào đầu giường, tay vẫn không rời khỏi bàn phím, nhẹ giọng "Có một chuyện..."
"Chuyện gì?"
"Sinh nhật của cậu, có lẽ tớ không làm được vào hôm ấy. Dịp khác tớ sẽ làm bù lại cho cậu. Được chứ?"
Taeyeon lập tức thần sắc thay đổi ảm đạm, nhưng vẫn duy trì nụ cười "Thì ra là vì lý do đó? Ừ. Cậu không tổ chức sinh nhật được cho tớ thì có làm sao. Tớ dù gì không quan trọng nó lắm."
Đoán được tâm tư đối phương, Tiffany thu hồi ánh nhìn, hướng mắt đến chỗ cô gái nhỏ bên cạnh, bất giác nở nụ cười "Thật chứ?"
"Ừ. Thật." dừng một hồi, bổ sung nói "Vậy cậu có đói chưa? Tớ sẽ xuống làm gì đó cho cậu."
"Không."
"Vậy thôi tớ sẽ xuống dưới tiếp tục xem truyền hình."
"Ừ."
Taeyeon ra ngoài đóng cửa lại, bấy giờ mới bộc lộ tâm tình ra bên ngoài mà thở dài một hơi. Chỉ là bình thường mỗi năm cô đều được mẹ tổ chức sinh nhật, năm nay không còn may mắn như thế nữa. Trông chờ vào mỗi Tiffany, ấy mà cậu ấy cũng bận, bản thân chí ít cũng phải có đôi chút buồn. Taeyeon lần nữa thở dài, ngừng suy nghĩ bước nhanh xuống cầu thang.
6:03 AM Thứ Hai, ngày 8 tháng 3
Taeyeon dưới bếp chuẩn bị đã xong món mì lạnh, theo thường lệ thì kêu tới lần thứ hai là Tiffany trên phòng đã từ từ đi xuống, ấy mà hôm nay đã là lần thứ tư vẫn không thấy người đâu, cô lần nữa nói vọng lên "Tiffany! Mau dậy đi, tớ đã chuẩn bị xong thức ăn sáng, cậu còn muốn ngủ thêm tới bao giờ hả?"
Vẫn không nhận được hồi âm, Taeyeon vẻ mặt nhăn nhó khó coi, tháo cởi tạp dề trên người đi lên phòng Tiffany, vừa đi vừa kêu "Tiffany!". Cô mở cửa phòng, thở dài bước tới khoanh tay trước ngực đứng bên cạnh Tiffany đang nằm úp sấp say giấc, cúi thắt lưng đẩy nhẹ người đối phương, hắng giọng "Nè. Mau dậy đi con sâu ngủ."
Bấy giờ cô gái kia mới không tình nguyện khàn khàn giọng đáp trả, nhưng mắt vẫn không có dấu hiệu rằng sẽ mở ra "Hôm nay tớ bỗng dưng lười đi học quá. Cậu có thể điểm danh giúp tớ không?"
Taeyeon bắt đầu ngồi xuống bên cạnh, lầu bầu "Thế tớ đi học bằng gì cái cậu này?"
"Cậu có thể bắt xe hay gì đó tùy cậu. Thôi đi ra đi, tớ đang rất buồn ngủ, đừng lải nhải nữa." Tiffany mắt vẫn nhắm, với tay xuống uể oải lấy chăn phủ qua đầu.
"Sao cậu có thể lười như vậy chứ? Không được. Mau dậy đi học." Taeyeon vừa nói vừa lay người Tiffany qua lại.
Tiffany vẫn không màn đáp trã.
"Tiffany!" Taeyeon dùng lực lay mạnh hơn.
"Nè. Có chịu dậy chưa hả?" Taeyeon mất kiên nhẫn thẳng tay lấy tấm chăn ra khỏi người Tiffany.
Cô gái kia khẽ giật mình, nhẹ co người quay sang nhìn kẻ phá giấc ngủ của mình. Thần sắc đột nhiên cau mày khó coi, cô chính là ghét nhất là bị người khác phá rối giấc ngủ, mệt mõi bật người dậy, mở ra đôi mắt đỏ ngầu, không nhịn được mà lớn tiếng "Cậu con mẹ nó đã phiền phức đủ chưa?"
Taeyeon đứng hình vài giây, hồi sau mới nhẹ giọng đáp trả "Cậu sao đột nhiên lớn giọng với tớ vậy?"
"Bảo ra ngoài mà sao cứ cứng đầu quá thể? Đi học một mình một bữa cậu chết hay sao?"
Taeyeon đối với thái độ này của Tiffany có hơi ngỡ ngàng, trong lòng thì hơi sợ, nhưng lại không thể hiện ra mặt, mắt cô quay đi chổ khác, nói "Chỉ là tớ không muốn đi học một mình, muốn cùng đi với cậu."
Tiffany cũng không nhẹ giọng đi, vẫn thanh âm cũ lớn tiếng "Thế mụ nội nó lúc trước cậu đi học bằng gì, chẳng phải là bắt xe sao?"
Taeyeon bấy giờ có chút không can tâm, tự dưng vì một chuyện không đáng mà lớn tiếng với cô, quát mắng cô, ngủ thôi mà cần gì phải hùng hổ như thế. Bàn tay cô gái nhỏ đặt trên bắp chân khẽ run lên vì tức giận. Suy suy nghĩ nghĩ một hồi cô đứng dậy, không nói gì bộ dạng khẩn trương xoay lưng đi về phía tủ đồ, với tay lấy Valy bên hông tủ luống luống xếp từng bộ quần áo của mình vào.
Tiffany mắt từ đầu buổi đến giờ dán chặt vào con người kia, đến ngủ cũng không còn tâm trạng nữa, hắng giọng "Cậu làm gì vậy?"
Taeyeon cũng không nói gì để đáp trả, cứ bộ dạng khẩn trương mà thu xếp đồ. Mất vài phút sau khi lấy đủ những thứ cô cần, không nói không rằng một mạch bước ra phía cửa.
"Này! Này!" Tiffany bấy giờ hiểu được đối phương đang có ý định làm gì, lập tức ra khỏi giường chạy tới chắn ngang trước cửa, đôi mắt mở to ra, giọng cũng đột nhiên ôn nhu "Cậu tính đi đâu đó?"
Taeyeon bàn tay run rẩy siết chặt lấy Valy, tay còn lại đưa lên gạt bớt đi nước mắt đang giàn giụa, thanh âm run rẩy nói "Tớ không biết rốt cục mình là người yêu của cậu hay thật sự là người giúp việc của cậu. Cậu xem tớ là người giúp việc của cậu thật sao? Từ đầu buổi tới giờ tớ đã làm gì sai? Kêu cậu dậy ăn sáng là sai? Hay kêu cậu dậy đi học là sai? Tớ nói cho cậu biết, tớ không phải là món đồ chơi để cậu trút giận lên. Phải. Tớ rất phiền phức. Nhưng cậu hãy suy nghĩ lại, nếu cậu là người dưng thì tớ cũng chẳng rãnh rỗi để tâm tới. Mau né ra! Tớ không muốn làm giúp việc của cậu nữa, cũng không muốn dính liếu gì tới loại người vô tâm sắt đá như cậu nữa. Sau này cậu muốn ngủ bao nhiêu thì mặc cậu."
"Đừng như vậy! Tớ chẳng phải đã thức rồi sao? Bây giờ sẽ lập tức xuống ăn sáng."
Taeyeon hất tay Tiffany đang yên vị trên vai mình, cúi gừ đầu bước vội ra khỏi cửa.
Tiffany đứng đấy thở dài một hơi, không lâu sau cũng vội vã đuổi theo " Nè Taeyeon!"
Tiffany không ngừng kêu nhưng Taeyeon vẫn nhất nhất không chịu đứng lại. Tình hình trông có vẻ căng thẳng.
"Taeyeon! Đứng lại." Tiffany chạy nhanh tới bắt lấy cổ tay cô gái nhỏ đang vội chuyển bước, thở ra một hơi "Cậu đừng kích động như vậy. Tớ xin lỗi, được chưa? Đừng làm những chuyện thiếu muối nữa. Ra ngoài cậu sẽ ở đâu? Vào trong cất Valy ngay đi đồ ngốc."
"Tớ ở đâu mặc tớ. Không liên can tới cậu. Mau buông tay tớ ra! Đừng làm tớ khó chịu hơn nữa." Taeyeon tức khắc hất tay Tiffany ra đi tiếp.
Tiffany mệt mõi không đủi theo nữa, từ từ ngồi xuống sofa. Thoáng nghĩ rằng Taeyeon cũng chẳng đi được bao lâu, khi nguôi giận sẽ trở về thôi, cô ấy bản tính trẻ con nào giờ mà. Tiffany thở dài một hơi, lấy tay trấn giữ thái dương xoa xoa, nhìn theo bóng dáng người yêu qua cửa sổ lên xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top