Chương 22

Taeyeon vừa tắm xong, khoác trên người chiếc áo T-Shirt màu trắng, vài giọt nước nhỏ từ trên tóc xuống, cô gái nhỏ tùy ý lấy khăn lau vài cái, xong đi về phía bếp.

Chiếc quần đen ngắn để lộ cặp đùi trắng nõn quyến rũ. Cô lấy một cái bát ra, không biết nghĩ gì liền cất vào, tức khắc khoác lấy áo lông ra ngoài.

Cô đi tới quán thịt nướng.

Hôm nay là ngày tập dợt cuối cùng của Tiffany, nhưng Taeyeon không màn ở lại đợi mà vô tư bắt xe về nhà, cũng không nói cho Tiffany biết, cô ấy hai ngày liên tiếp khi ra ngoài đều đi cùng Bora. Taeyeon rất giận nha, nhưng nghĩ rằng bản thân không có quyền cấm người khác kết giao bằng hữu. Như thế chẳng khác nào loại người ích kỉ, bảo thủ mà Taeyeon chính mình cũng rất ghét.

Taeyeon một thân một mình kêu lấy thức ăn và rượu, vẻ mặt đượm buồn, cô không khi nào che giấu được cảm xúc của mình, vui thì sẽ tiệt nhiên mà cười rộng tới mang tai, còn buồn thì sẽ ảm đạm u sầu thần sắc khó coi vô cùng.

Bà chủ quán sau một hồi ra ngồi đối diện với Taeyeon, vẻ mặt niềm nở tươi cười.

"Ai nha. Con bé này. Mặt mày đến quán ta lúc nào cũng rũ rượi nha, cháu có tâm sự sao?"

Taeyeon nghe thấy chỉ biết cười trừ.

"Ân. Cái đó. Không có gì ạ!" xong, nhìn bà chủ suy suy nghĩ nghĩ một hồi, thở dài một hơi bổ sung "Cái kia. Người yêu của cháu thân mật với người khác...Bản thân cháu chẳng làm được gì, còn bị cậu ấy đối xử rất khô khốc..."

Bà chủ nghe thấy nhẹ đưa tay vỗ vỗ lấy bờ vai mãnh khãnh của người nhỏ hơn "Cháu hà tất phải buồn như vậy. Đàn ông lăng nhăng là chuyện thường tình. Trên đời này cũng không hề thiếu đàn ông nha, nếu cháu thấy tên này không được thì lập tức đá hắn đi, tìm tên khác tốt hơn."

"Cái đó. Cháu đã yêu rồi, nói bỏ là bỏ được? Nào có chuyện gì dễ đến thế!"

Bà chủ lại cười "Cháu đừng buồn. Nhưng ta phải vào trong. Cháu cứ tiếp tục, uống ít thôi kẻo tí say không ai đưa về."

"Vâng a..."

Đầu kia Tiffany vừa ra đã không Taeyeon đâu, tìm tìm kiếm kiếm hồi lâu vẫn không thấy. Dự gọi điện nhưng thoáng nghĩ cậu ấy có lẽ đã về nhà nên cũng lên xe ra về, về tới lại tiệt nhiên không thấy người đâu. Bấy giờ cô mới lấy điện ra gọi điện, bên kia cũng không nghe máy, miệng bất chợt tuôn ra vài câu mắng chửi, tức khắc ra xe chạy đi.

Quả không ngoài dự đoán của Tiffany, cô biết hắn - người cô đang tìm chỉ có thể tới đây, vẻ mặt đôi chút khó coi, đứng yên ngoài cửa lãnh đạm cất lời.

"Tên kia. Sao không đợi tôi?"

Taeyeon vừa nghe thấy âm giọng thân quen liền quay thoắt sang, sao cô ấy lại ở đây, cẩn thận đáp trã "Tớ đói nên ra ngoài ăn thôi. Cậu đã đói chưa?"

"Ở nhà vốn dĩ không thiếu thức ăn."

Taeyeon mắt vẫn tiệt nhiên dán chặt vào người đứng ngoài cửa "Cái đó. Tớ chỉ bỗng dưng muốn ăn món này. Cậu làm sao vậy? Sắc mặt khó coi quá!"

Đôi mắt Tiffany quay đi chỗ khác, bộ mặt vô tình, phản ứng rất lạnh nhạt, nhấn mạnh từng chữ.

"Mau - ra - đây!"

Taeyeon bỗng dâng lên cảm giác bất an, gúi gừ đầu đi tới, nhưng lại không may bá phải một gã to con khiến thức ăn trên tay hắn đổ ào xuống tạo nên âm thanh khó nghe. Người nọ bất giác giận đến tái mặt, nghiếng răng nghiếng lợi, thô lỗ vô ngôn mà giơ cao nắm đấm, âm giọng khàn khàn.

"Mày tưởng là nữ nhi thì lão tử sẽ không ra tay?"

Tiffany ngoài cửa tiến lên trước một bước.

"Tôi. Tôi xin lỗi! Tôi sẽ lập tức lau cho ông." Taeyeon mặt mày tái nhợt như mất hết khí lực, chạy gấp tới bàn ăn gần đó lấy giấy lau miệng lau lấy lau để vết bẩn do thức ăn để lại trên áo người nọ, hắn không chút nguôi giận lập tức hất tay Taeyeon ra khiến cô lảo đảo ngã xuống đất.

Taeyeon ngẩng đầu, giọng yếu ớt

"Ông. Ông hơi quá đáng rồi."

"Thì sao?"

Tiffany bên ngoài bấy giờ cũng hết kiên nhẫn, duy trì bộ mặt lãnh khốc chạy tới ngang nhiên đá vào hạ bộ người nọ một cái đau đớn khiến hắn tức khắc khụy gối xuống sàn, kêu than thảm thiết. Song, bắt lấy tay Taeyeon chạy đi như vũ bão, quay sang cô gái nhỏ tay đang run lẩy bẩy trấn an.

"Đối với loại người này cậu đừng nhiều lời."

Người nọ giương đôi mắt nảy lửa nhìn theo thân ảnh hai cô gái kia ngày một xa, phun một ngụm nước miếng rồi hùng hỗ đứng dậy đuổi theo.

"Tiffany...Xe...Xe cậu!" Taeyeon bất an quay đầu lại.

"Mặc nó đi."

"Còn không biết điều mà đứng lại, một hồi tao mà bắt được thì chúng bây sẽ toi mạng."

Taeyeon lúc này thần trí bất ổn, chạy tới góc tường phía trước nấp vào, bức tường không quá sâu, đủ để thấy cả bờ vai đang run lẩy bẩy của tên tiểu bạch ấy, đang không ngừng quay ra phía sau, vẻ mặt vô khí lực, môi cắt không còn giọt máu.

"Cậu mau lại đây. Đừng để hắn thấy!"

Tiffany cũng diện vô biểu tình dừng lại, quay sang dùng ánh mắt phi thường nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào đối phương, tiến lại bắt lấy tay thô lỗ.

"Cậu rốt cục trong đầu chứa thứ gì hả? Đồ ngốc! Chơi trốn tìm a?"

 "Ân..."

Cô gái nhỏ diện vô kháng cự để đối phương kéo đi, tim bất giác đập mạnh liên hồi, cảm nhận đang được sự bảo vệ từ một chỗ dựa vô cùng vững chắc, bất giác cúi gừ đầu cười ngốc một mình.

Chạy một đoạn rất xa, thấy phía sau cũng không còn nghe thấy tiếng bước chân ì ạch của tên kia nữa, bấy giờ hai người mới dừng lại thở phì phò, đúng là mệt đứt hơi.  Trời đã chập tối, cả hai không lâu sau đi tới một ghế đá trên vỉa hè dưới gốc một cây Hoa Tử Đằng.

Không gian tiệt nhiên vô cùng lãng mạn...

Taeyeon quay sang, tay gãi gãi đầu, ngại ngùng cất lời xin lỗi.

Nhưng lại không nhận được hồi âm, cô gái nhỏ cẩn thận đưa tay lau lấy dòng mồ hôi chảy dài trên mặt má trắng hồng của Tiffany, rồi cứu lấy những mảng tóc bị bết lại do mồ hôi. Nhưng Tiffany cũng không phản khán gì, cứ thế mà diện vô biểu tình, chỉ là đang rất mệt.

Mất gần một phút sau, Tiffany mới nhẹ giọng đáp trã.

"Sẵn dịp này, có muốn cùng tớ hẹn hò không?"

"Nhưng...Xe của cậu đã bỏ lại chỗ ấy!"

"Cậu là đồ ngốc a? Thế không biết bắt xe hả?"

Tay Taeyeon run rẩy với âm độ nhỏ, chỉ là vui sướng quá thể. Tiffany từ trước đến giờ không khi nào ngồi xe ngoài, ấy mà hôm nay là phong độ như vậy, còn hảo ý cùng nhau hẹn hò, thực hiếm thấy. Taeyeon mỉm cười nhẹ ma sát tay vào quần rồi đưa ra trước mặt đối phương.

"Thế đi thôi."

Không ai thích tâm tư của mình bị nhìn thấu dễ dàng như vậy, Tiffany vẫn vẻ mặt lạnh nhạt bắt lấy bàn tay Taeyeon, giọng lãnh đạm "Muốn đi đâu?"

Taeyeon tựa hồ ngay cả tâm trạng lúc này của ai kia cũng nhìn thấu được, cô bất giác mỉm cười "Đi đâu cũng được, miễn sao nơi đó có cậu."

"Buồn nôn."

Cô gái nhỏ bộ dạng không bằng lòng nhíu chặt mày lại.

"Này. Sao cậu có thể phi ôn nhu như vậy?"

Tiffany thở dài một hơi đứng dậy thô lỗ vô ngôn đi vội.

Cả hai không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đi...

Tiểu công đi trước...

Tiểu thụ đi sau...

Taeyeon hồi sau không biết nghĩ gì bỗng dưng chạy vội lại choàng tay qua cổ Tiffany, cười hí hửng.

"Này. Tớ muốn đi công viên giải trí."

"Ừ!"

"Tớ còn muốn đi ăn Hobaktteok ngon nhất Seoul?"

"Ừ!"

Taeyeon thân người mềm nhũn. Phải chăng ông trời đã nhìn thấy số phận cay nghiệt luôn bị Tiffany đối xử khô khốc, nên hôm nay trọng ý ban thưởng? Nhưng tại sao lại không từ từ ấy, dồn dập như vầy con thật chịu không nổi...Taeyeon nghĩ xong tức khắc phi như bay lên người Tiffany dính cứng ngắt.

Mặc kệ mọi người xung quanh thế nào, bản thân căn bản không cần bọn họ, cô chỉ cần duy nhất Tiffany là đủ, cuộc sống của cô chỉ có bấy nhiêu.

"Làm gì thế?"

"Một lúc thôi, tớ hiện tại rất mõi chân, như vầy sẽ đỡ hơn rất nhiều."

Tiffany cũng diện vô kháng cự mà cõng lấy cục nợ 47kg này, thực sự cô cũng rất mệt, nhưng không lẽ quẳng hắn xuống a? Cô chính bản thân cũng cảm thấy không nỡ.

Họ bắt xe đi tới công viên giải trí.

"Mệt lắm rồi mau xuống!" Tiffany lắc qua lắc lại kẻ đang say giấc trên lưng.

Phải mất một hồi cô ấy mới mơ hồ thức dậy, vẻ mặt phi thường thống khoái khi nhìn thấy nơi cô đang muốn đến, liền lập tức dụi dụi mắt trượt xuống người Tiffany, chạy lên phía trước vài bước.

"Tới rồi. Tới rồi."

Taeyeon bộ dáng khẩn trương quay lại bắt lấy tay tiểu công đang đứng thẫn thờ, khoái hoạt phi như bay vào trong.

Cái này...

Taeyeon đứng trước vòng quay ngựa gỗ. Cô thu hồi ánh nhìn, quay sang Tiffany đang chăm chăm nhìn cô.

"Cậu đi chơi sao lại vẻ mặt âu sầu như thế? Tớ phi thường không vui nha." Taeyeon chạy tới tiểu công, cẩn thận nâng khóe môi cô ấy lên "Như vậy trông cậu rất được chứ hả" nói xong lập tức kéo Tiffany tới chỗ vòng quay ngựa gỗ ban nãy.

"Tiffany a. Cậu lên trước tớ sẽ ngồi sau cậu!"

"Ngớ ngẫn. Mỗi người một con, chi mà cực quá vậy!"

"Ai nha. Cậu thực nhàm chán nha. Mau lên trước đi."

Taeyeon bĩu môi, lắc qua lắc lại bã vai, ý làm nũng.

"Lên trước đi." Tiffany lãnh đạm đáp trã.

Cả hai cùng ngồi trên một con ngựa, tiểu thụ bên trên mỉm cười không thôi, không ngừng quay ra sau, bấy giờ như vừa nhớ ra một việc cực kỳ trọng đại, tâm như đang cười rộn, khẽ cất lời.

"Tiffany a!"

"Gì."

"Sắp tới sinh nhật tớ, hôm đó cậu có thể tổ chức cho tớ không?"

"Ngày mấy?"

Taeyeon lập tức nở nụ cười khoái hoạt "Là ngày 9 tháng 3!"

Kẻ phía sau suy nghĩ một một hồi, thở dài một hơi.

"Nếu không bận thì sẽ làm."

Taeyeon miệng vẫn cười mỉm, nhẹ ngã người ra phía sau một chút lấy điểm tựa. Thực ra đối với cô mà nói sinh nhật gì đó nó hoàn toàn không quan trọng, cô chỉ cần có Tiffany là đủ, ấy chính là món quà lớn nhất, ý nghĩa nhất, thứ mà cô cần nhất.

Taeyeon nâng khóe môi cong hơn thành nụ cười mãn nguyện, lấy âm lượng mà kẻ phía sau không tài nào nghe được.

"Tiffany a! Cảm ơn cậu đã đến với cuộc đời tớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top