Chương 16
Sau khi chân Tiffany khỏi hẳn cũng gần 3 tuần. Trong khoảng thời gian ấy, cô và Taeyeon hoàn toàn không liên lạc gì với nhau. Dù biết chắc là cô kia sẽ nghĩ Đông nghĩ Tây rồi đoán gà đoán vịt, nhưng cũng mặc kệ. Tí sau khi xuất viện sẽ mua lại điện thoại rồi gọi cho hắn.
Còn Taeyeon, sau nỗi đau mất thân nhân vẫn lạc quan mà sống. Tiệt nhiên không khóc lóc và cũng không buồn bã. Taeyeon khi xưa ra sao thì Taeyeon bây giờ cũng không thay đổi. Phải sống thế nào cho bà Kim trên thiên đường nhìn xuống mà mỉm cười. Còn Tiffany đã lâu không liên lạc với cô. Cô biết. Lẽ ra sau khi hết đợt nghĩ Tết phải về để đi học. Nhưng cô ấy lại không làm thế. Trong đầu cô giữ vững suy nghĩ: Cô chính là đã bị bỏ rơi rồi.
"Min-ah. Cậu có trộm cái sịp xanh ren vàng của tớ không?" Taeyeon từ đầu buổi tới giờ lục lạo cái túi quần áo thiếu điều muốn cẩu huyết lâm đầu.
"Lấy thứ bẩn thiểu ấy làm gì?" Min-ah đang tắm, nói vọng ra.
"Thế nó có cánh a? Vô lý. Trong phòng chỉ có hai mạng sống. Chính là cậu đã lấy, đừng chối."
"Câm miệng lại đi đồ điên."
"Ách. Thế tôi lấy của cậu mặc đấy."
Min-ah nghe tới đây xanh mặt, lập tức mặc đồ vào hớt ha hớt hải chạy ra. Nhưng muộn rồi, nội y của cô hết thảy đều bị cô ã kia bày ra như bán. Nào là Gà Chip, Minions, Kitty. Chung chung toàn các nhân vật hoạt họa dễ thương. Miệng hắn còn tủm tủm tỉm tỉm trông rất ứa gan.
"Cậu cái tên hổn đản này."
"Tớ chọn cái này."
"Cái rắm" Min-ah chộp lấy cái quần Minions trên tay Taeyeon, thu gom tất cả nội y bỏ vào trong giỏ đồ rồi để ở nơi cao nhất.
"Lão nương sẽ không cho ngươi mượn. Ngươi cứ như vậy cho hạ bộ mát một chút."
"Cậu. Hạ lưu. Dám đối xử với tớ khô khốc như vậy. Chiều tớ còn phải làm thêm. Mau đưa cho tớ một cái."
"Là ngươi tự chuốc lấy. Câm miệng đi trước khi lão lấy thứ đó trồng vào đầu ngươi."
"Cậu. Được. Tớ không cần. Bây giờ sẽ đi giặt. Cậu cái đồ keo kiệt, ít kỷ, hạ lưu, thú tính." Nói xong giậm chân hậm hực bỏ đi một mạch.
Lúc sau điện thoại Taeyeon bên ngoài đổ chuông inh ỏi, tay thì đầy rẫy xà phòng. Đúng là biết giờ giấc để quấy nhiễu người khác. Bộ dạng không tình nguyện rửa tay ra nghe. Đầu dây truyền đến âm giọng khiến Taeyeon giật mình, nó chính là rất quen.
"Là tôi đây."
Không lẫn vào đâu được. Chính là Tiffany. Taeyeon không nói gì cả. Trong lòng vô cùng xúc động.
"Câm a. Thế tôi cúp máy."
"Khoan. Khoan đã. Là cậu thật sao?"
"Ngu ngốc. Ngày mai tôi sẽ về Hàn."
"Tớ ra đón cậu."
"Không cần." Nói xong liền cúp máy.
Taeyeon mới hôm qua còn oán oán hận hận. Hứa với lòng rằng cậu ta có về đây sẽ tiệt nhiên không màn quan tâm, còn hứa sẽ cúp máy ngay lập tức nếu cậu ta có gọi tới nài nĩ xin lỗi. Ấy mà giờ lại chân đứng không vững, di động không rời khỏi tai, trong người tràn đầy cánh hoa hồng rơi lã tã, tựa như người cõi trên.
"Cậu là tượng a? Còn 3 tiếng nữa là tới giờ cậu làm thêm. Cứ đứng đó cho lát sau mặc quần ướt vào hạ bộ sẽ càng mát hơn."
"Cậu mở miệng ra toàn những lời hạ lưu. Tớ giận cậu rồi."
Min-ah bộ mặt không tình nguyện cẫng lên lấy giỏ đồ, quăng vào người Taeyeon cái quần ban nãy.
"Phiền phức muốn chết."
Taeyeon bất giác nhận thấy trên đầu Min-ah như có một vòng sáng hào quang lấp lánh. Cô ta đích thị là thiên thần rồi. Song, bổ nhào lại ôm cứng ngắt.
"Ôi. Hảo bằng hữu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top