Chương 15.2
Bà Lee đang cặm cuội dưới bếp làm bữa trưa thì nghe được tiếng la thất thanh từ Tiffany. Dự cảm không lành bùng lên mạnh mẽ trong bà. Vừa chạy lên đã thấy cô bé quỳ rạp xuống đất thở gấp đau đớn, nước mắt đầm đìa tuôn liên tục trên gương mặt nhỏ nhắn. Bà bất ngờ cực độ, hai tay dán chặt miệng. Luống cuống cầm điện thoại nhấn gọi lấy cấp cứu, đồng thời thông tin cho Leo biết. Cơ hàm bà lúc này cứng ngắt, nhìn Tiffany không thốt nổi nên lời. Đây là lần đầu bà thấy ông Hwang ra tay tàn nhẫn như vậy.
Nhìn sang ông Hwang, cơ mặt co rúm, tay đang cầm gậy bóng chày, không khó nhận thấy nó đang run rẩy đến lợi hại. Chiếc gậy chút lát rơi "tong" xuống nền nhà tạo nên âm thanh khô khốc. Ông xoay người từng bước tiến về phía thư phòng, đôi con ngươi mệt mỏi ngấn nước được giấu kĩ phía sau cặp kính trong suốt.
Lúc cấp cứu đến nơi, Tiffany đã ngất xỉu do kích động và đau đớn từ thể xác. Đôi chân đỏ tấy, sưng húp. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thương tâm, không nghĩ việc đó là do chính bố cô ấy gây ra.
Tiffany đang nằm bất động trên băng ca. Chân càng lúc càng sưng to, lộ rõ đường gân máu.
"Ước đi con. Thế này này. Nhắm mắt lại. Chấp hai tay. Cầu mong những điều con muốn nó thành sự thật."
"Ân...Con ước sau này mẹ sẽ không cấm con ăn kẹo bông gòn nữa."
"Con ước sao lại nói ra thế kia. Ước phải giữ trong lòng chứ."
Dưới vẻ ngoài bất động, nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên khuôn mặt trắng noãn xinh đẹp.
"Mẹ a. Hôm nay con làm bài kiểm tra không được."
"Tại sao?"
"..."
"Con lớn rồi. Phải có ý thức tự học lấy. Đừng để mẹ nhắc nhỡ nữa. Mẹ cũng không muốn la mắng gì. Lần này mẹ quyết rồi. Mẹ sẽ thẳng tay cắt tiền tiêu của con một tuần."
"Tại sao mẹ không biết hiểu cho vậy? Con đã rất cố gắng nhưng vì nó quá khó. Mẹ cắt tiền tiêu của con. Con đi học ăn uống được gì. Là mẹ bức con...Con sẽ không đi học nữa."
"Con dám nói với mẹ những lời như thế?"
Rồi hai giọt, ba giọt nước mắt thay phiên nhau rơi xuống ướt đẫm chiếc gối.
Sao bà ấy lại ra đi. Sao bà ấy lại bỏ cô lại giữa thế giới tẻ nhạt này. Sao lại không mang cô theo. Cuộc sống này quá đỗi vô vị mà. Mỗi ngày vui vẻ đến trường, sau đó tan học ra về. Tươi cười trở thành công cụ để che giấu, thực chất trong lòng trống rỗng, rơi bao nhiêu nước mắt cũng không đủ.
Tiffany lúc sau được đưa đến bệnh viện. Chuẩn đoán đã bị nứt xương. Sau khi tiến hành băng bó. Tiffany hiện tại được nghĩ dưỡng. Phải mất một lúc sau cô mới mơ hồ mở mắt ra. Gương mặt tựa như mất hết cảm xúc.
Người anh cô yêu quí đang vẻ mặt âu sầu đi đi lại lại. Nhìn thấy em mình mở mắt liền chạy tới nở nụ cười đượm buồn "Anh đây. Em thấy thế nào rồi?"
"Em không sao."
Tiffany lúc này yếu ớt tựa bồ liễu.
"Cái kia...Anh cho em mượn điện thoại được chứ?"
Tiffany vừa tỉnh dậy đã không quên một chuyện. Hiện tại là 10 giờ sáng. Bên kia hẳn cũng 8, 9 giờ tối. Nếu không gọi cho Taeyeon báo cho hắn biết cô đã tới nơi. Hắn tiệt nhiên sẽ nghĩ ngợi lung tung.
Leo lấy điện thoại trong túi ra "Cầm lấy. Anh ra ngoài mua gì đó cho em ăn."
Nói xong chạy vội đi.
Tiffany ấn từng số một. Đầu dây bên kia, Taeyeon đã bắt máy.
"Ân...Là ai?"
"Là tôi đây."
Taeyeon bên đây nghe thấy giọng Tiffany lập tức phi ôn nhu "Là cậu? Còn dám gọi cho tớ? Cả gan khóa máy? Cậu đã làm chuyện bất chính gì sau lưng tớ rồi?"
"Ngốc. Điện thoại tôi hư."
"Thật không? Đừng hòng gạt tớ. Cậu lừa tớ, để tớ biết được cậu có gian tình sẽ lập tức bay sang đó mà tìm cậu trị tội."
"Vớ vẫn. Mà Taeyeon a"
"Làm sao?"
"Tôi cô đơn quá."
"Ân. Cái đó. Đừng lo. Có tôi đây. Cậu nên nhớ rằng cho dù cả thế giới quay lưng với cậu. Thì vẫn còn tôi. Cậu chính là vĩnh viễn không cô đơn."
"Cậu biết gì không?"
"Chuyện gì?"
"Tôi lúc này đang rất cần cậu bên cạnh mình."
Taeyeon cười vui "Thế bây giờ cậu muốn tớ bay sang đó với cậu sao? Xin lỗi. Tớ còn mẹ già."
"Tôi gác máy đây."
"Ấy ấy...Tớ vẫn chưa kịp nói gì."
"Ân...Đúng rồi. Năm mới vui vẻ."
Nói xong cô từ tốn gác máy.
Người gì mà lạnh nhạt. Nhưng Taeyeon từ đó giờ mới thấy cô ấy nói chuyện dễ nghe một chút, giọng cũng phi thường mà ôn nhu.
Lúc này từ nhà vệ sinh vọng ra âm giọng của mẹ "Taeyeon a. Vào kì lưng giúp mẹ."
Taeyeon sau khi nghe được giọng nói của Tiffany, trong lòng có tí phấn khởi. Dạ một tiếng ngọt liệm.
Thầm cười trong bụng. Đợi khi cô ta về. Cô nhất định sẽ hôn cô ta một nghìn cái. À không...mười nghìn cái. Thật nhiều, thật nhiều. Hôn cậu ta đến chết mới thôi.
Taeyeon vừa kì lưng cho mẹ, vừa trào phúng "Tấm lưng của mẹ là tấm lưng đẹp nhất. Hơn hẳn tấm lưng của các mỹ nữ."
Bà Kim khoái hoạt "Aigoo...Học đâu ra cái tật dẻo mồm dẻo miệng. Đừng chọc mẹ nữa. Mà Taeyeon a."
"Ân...?" Taeyeon ra sức kì tấm lưng trắng noãn của mẹ.
"Tí nữa con gọi Baekho sang đây. Mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa."
Taeyeon vừa nghe thấy tên cậu ta liền khựng lại như đĩa bị giật "Tại sao lại là cậu ta?"
"Mẹ bảo là có chuyện mà. Con mau ra ngoài gọi điện đi."
Taeyeon phi thường không tình nguyện. Mẹ lúc nào cũng nhắc tới cậu ta. Cô chính là không ưa cậu ấy tí nào. Nhưng nói gì thì nói, đối với mẹ mình Taeyeon luôn chuẩn mực nghe theo. Cho dù việc đó cô có không muốn đi chăng nữa.
Một lát sau. Baekho vào tới.
Hiện tại đang yên vị bên cạnh Taeyeon, đối diện bà Kim.
Bà Kim hồi sau nhẹ nhàng cất lời "Cái kia...Mẹ cảm thấy con và Baekho rất xứng đôi. Hai con nếu thích nhau thì ta cho phép." Bà Kim cười hiền.
Không đợi Taeyeon phản đối, Baekho lập tức lên tiếng.
"Không đâu thưa dì."
Câu nói khiến bà Kim khá kinh ngạc "Chẳng phải lúc trước con nói rằng rất thích con gái ta sao?"
Baekho nhìn sang Taeyeon, đôi mắt hắn chứa đầy ác ý. Cô bắt đầu có linh cảm không hay.
"Đó chỉ là lúc trước..."
Hắn lại lần nữa nhìn sang Taeyeon, nhếch mép "Lúc con chưa biết cô ta đồng tính luyến."
Câu nói khiến Taeyeon tối sầm mặt, hai tay bũn rũn.
"Con hồ ngôn loạn ngữ gì vậy Baekho?" Bà Kim cười gượng.
Baekho cười khẩy một cái "Con biết vốn không nên nói ra. Nhưng nếu không nói ra thì dì sẽ không kịp mà trở tay." Hắn nói xong lập tức đứng dậy rời khỏi nhà phi thường thô lỗ không một lời cáo biệt.
Căn phòng đột nhiên trở nên im lặng vô cùng.
Một lát sau bà Kim mới lên tiếng "Có phải là sự thật? Vậy Mi Young bạn của con...Hai đứa..." Bà Kim nhìn vào Taeyeon, đôi môi khẽ run rẫy.
Taeyeon ấp úng. Gương mặt gượng gạo. Không biết phải làm gì. Đầu cô hiện tại như muốn nổ tung. Ánh mắt mẹ cô lúc này rất nghiêm túc. Tiffany a! Cậu về đây mà xem thành quả mà cậu làm ra. Thật sự tớ đang rất đau đầu đây. Thoáng nghĩ dù sao mẹ cô sớm muộn gì cũng biết. Làm liều gật đầu một cái.
Bà Kim trừng mắt nhìn Taeyeon, hai tay chống mạnh vào ghế giữ thăng bằng, mắt không rời khỏi đứa con gái duy nhất của mình. Bà quanh năm suốt tháng ở nông thôn. Chưa từng nghe và cũng chưa từng thấy thể loại này. Bà không thể chấp nhận được. Con gái bà sao nó lại trở nên như thế? Nó hoàn toàn rất bình thường cơ mà. Bà không chịu nổi được đã kích lớn như vậy. Đến một chữ cũng chẳng thể thốt ra. Bà ôm lấy ngực mình, trước mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh. Taeyeon sợ tới mức hốt hoảng đỡ lấy mẹ, cuống quýt nâng bà nằm lên giường. Cầm điện thoại ấn số cứu thương.
Bà Kim nhanh chóng được chuyển đến phòng cấp cứu. Taeyeon bản thân cũng không ngờ rằng mẹ lại vì cái gật đầu của mình mà xúc động đến độ ngất đi.
Hiện tại, bà Kim đang nằm bất động trên giường, chăn đắp ngăn nắp nữa người. Gương mặt bà lúc này trông rất xót xa. Theo lời bác sĩ, bà bị bệnh tim. Đó là nguyên nhân khiến bà ấy ngất xỉu. Đã hai tiếng hơn trôi qua vẫn không thấy có chuyển biến gì khá hơn. Taeyeon ngồi cạnh bà Kim xuýt xoa bàn tay già yếu.
Một lát sau, từng ngón tay bà cũng mơ hồ cử động. Đây thường là dấu hiệu cho thấy bệnh nhân sắp tỉnh dậy. Taeyeon bất giác nở nụ cười. Đặt bàn tay lạnh ngắt mân mê trên má "Mẹ"
Đôi mắt bà dần hé mở. Mơ màng xoay sang Taeyeon, nở nụ cười phúc hậu.
"Con gái của mẹ. Không được khóc." Bà đưa tay lau lấy nước mắt đong đầy trên khóe mi Taeyeon.
"Mẹ a. Con có lỗi với mẹ. Con không nên yêu nữ giới. Con không nên ích kỉ như vậy. Con ngay từ đầu phải nghĩ đến cảm giác của mẹ." Taeyeon nước mắt đầm đìa nằm lên bụng bà Kim khóc nức nỡ.
Bà Kim mày nhăn nhó, xuất hiện trùng trùng nếp nhăn. Lại lần nữa bà ôm lấy ngực mình, yếu ớt nắm lấy bã vai Taeyeon "Taeyeon a."
Taeyeon ngẩng đầu lên thấy thần sắc phi thường không ổn của mẹ, hốt hoảng "Mẹ. Làm sao nữa vậy. Đợi con. Con đi gọi bác sĩ."
Taeyeon gấp rút đi tìm bác sĩ đến.
Không lâu sau. Họ cũng tới. Mẹ cô bị hai, ba bác sĩ lẫn y tá đang vây quanh khiến cô cảm thấy vô cùng bất an.
Được một lúc, một nữ y tá đi lại phía Taeyeon "Em có biết mẹ em bị bệnh tim?"
Taeyeon run rẩy đến đáng thương "Vâng. Em biết."
"Bà ấy bây giờ sức khỏe rất không ổn định."
Taeyeon bắt đầu tuốn lệ. Chân bắt đầu đứng không vững.
Lại tiến đến một người, lần này là nam bác sĩ. Bắt lấy bã vai nhỏ nhắn của Taeyeon giọng ôn nhu.
"Cháu nên nói lời tạm biệt."
Taeyeon chân giờ đã đứng hết vững, ngay tức khắc ngồi bệt xuống sàn gạch. Mặt mày tái xanh. Không phải chứ. Bà chỉ là tạm ngất đi thôi mà. Cô ngước lên nhìn bác sĩ, nước mắt trực trào "Không phải đâu ạ. Mẹ cháu chỉ vì hốt hoảng mà ngất đi. Chú ơi. Chú xem lại đi. Không chừng có khuất mắt. Mẹ cháu vốn rất khỏe."
Bác sĩ vẻ mặt vô cùng khó xử, chỉ đỡ Taeyeon lên ghế. Rồi bước ra ngoài khép cửa lại. Trong căn phòng vỏn vẹn chỉ nghe được tiếng khóc đau thương từ Taeyeon.
Cô tiến từng bước lại ngồi cạnh mẹ mình. Đưa tay lau đi giọt nước mắt gần như đã khô của bà Kim.
"Mẹ"
Khẽ dùng bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy bàn tay lạnh lẽo kia. Lần nữa gọi bà
"Mẹ a"
Bà Kim lúc này mới mệt mỏi nâng đôi mắt nặng trĩu lên "Mẹ đây. Mẹ đây" Giọng bà run lẩy bẩy.
"Con lại khóc? Con thật hư. Khiến mẹ đau lòng. Mẹ cảm thấy trong người vô cùng không được khỏe. Mẹ để hộp tiền dành dụm dưới gầm giường của con. Tiền đó mẹ vốn tính mở một tiệm mì JaJan. Nhưng chắc không cần nữa. Con lấy số tiền đó, lập một gia đình rồi sống thật hạnh phúc. Mẹ tuy rất muốn bồng cháu. Nhưng chắc là không thể. Con nhớ mẹ từng dặn con gì không?"
Taeyeon nước mắt trực trào, không tài nào kiểm soát được "Ân?"
Nước mắt liên tục tuôn dài trên các nếp nhăn của bà "Mẹ đi rồi. Con không được khóc. Mẹ nhìn thấy sẽ rất đau lòng. Không tài nào thanh thản mà đi."
Giọng bà càng lúc càng nhỏ đi. Nhỏ tới mức Taeyeon không nghe rõ những từ cuối cùng.
Bà đã trút hơi thở cuối cùng. Bàn tay đang yên vị trong lòng bàn tay Taeyeon cũng trôi tuộc mất.
Taeyeon khép chặt đôi mi. Đứng dậy, nhẹ nhàng quay ra phía sau mắt vẫn tiệt nhiên nhắm chặt, tiến thẳng ra phía cửa. Cố nuốt nước mắt vào trong. Nhưng lại không tài nào chịu thấu. Nước mắt cứ ứa ra. Taeyeon đứng tại chỗ khóc nấc.
Lỗi do con. Tất cả là vì con mà ra. Con nào biết sự tình sẽ ra nông nỗi này. Con nào biết mẹ lại kích động đến thế. Xin mẹ hãy tha thứ cho đứa con gái bất hiếu. Con đời đời kiếp kiếp không thể nào dung thứ cho bản thân mình. Chính con đã gián tiếp cướp đi sinh mạng heo hắt của mẹ. Con xin lỗi. Con yêu mẹ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top