Chương 13

"Tôi cần em. Tôi thật sự cần em.

Dù là một năm hay mười năm trôi qua tôi vẫn như vậy.

Tôi là người mà thậm chí một ngày cũng chẳng hề quên.

Người đó phải là em, em là người yêu của tôi.

Tôi không thể tiếp tục nếu thiếu em. Tôi cần em."

Tiếng nhạc bài hát "I Need You" vang lên phá tan không gian yên tĩnh của căn phòng nhỏ. Và cũng phá tan giấc mộng siêu đẹp của Kim Taeyeon. Cô đang mơ thấy mình hai bên tay cầm hai cái đùi gà béo bỡ. Nhưng chưa ăn được dù chỉ một sợi thịt của cái đùi thì mắt đã mở trao tráo rồi. Có biết thế nào là trời đánh tránh bữa ăn không? Chí ít cũng phải đợi mình ăn xong chứ. Thật là khó chịu quá đi.

Taeyeon giọng ngáy ngủ "Ân?"

"Taeyeon à. Là mẹ đây. Tết con nhớ về sớm phụ mẹ đêm Giao thừa. Mẹ gọi nhắc trước con. Rất nhiều việc. Mẹ làm không xuể."

Taeyeon nghe thấy giọng mẹ mình, lập tức ôn nhu "Vâng. Con biết rồi mẹ."

"Mà Taeyeon à. Tết con có về cùng với bạn không?"

"Ân...Cái đó. Chắc không đâu mẹ. Cậu ta cũng có gia đình."

"Vậy sao. Thế năm nay vẫn thui thủi hai mẹ con mình rồi." Bà Kim cười hiền, tiếp lời "À mà Taeyeon này. Mẹ tính mở một tiệm mì JaJan. Con thấy thế nào?"

"Ân...Được chứ. Mẹ cố đi. Khi con học xong. Con nhất định sẽ phụng dưỡng mẹ. Một tay con nuôi. Mẹ chỉ cần ngồi không đếm tiền."

"Aigoo...Coi con gái tôi kìa" Bà Kim lại cười.

"Thôi mẹ không quấy rầy con nữa. Mẹ gác máy. Tạm biệt con."

Kết thúc cuộc gọi. Taeyeon đang suy nghĩ một vấn đề hoàn toàn khác so với cuộc nói chuyện. Phải làm sao khi bà biết được cô đang thích nữ giới? Nghĩ thôi cũng thấy chán nãn miên man.

Min-ah bị Taeyeon làm cho không muốn thức cũng phải thức, hiện tại đứng đối diện chỗ cô ngồi, gương mặt đầy ám khí

"Lần sau nói chuyện nhỏ tiếng một tí. Ồn muốn chết".

Song, đi về phía nhà vệ sinh.

Taeyeon nói theo "Sao cậu không ngủ thêm đi. Bây giờ là thời gian nghĩ mà. Ân...Mà cậu dự chừng nào về nhà?"

"Mai. Làm sao?" Min-ah nói vọng ra.

"Vậy mai cùng tớ ra bến xe."

"Hôm nay đi dạo cùng tớ không? Tớ cần mua tí đồ trước khi về nhà."

"Ân...Được!"

Đường phố hôm nay vô cùng lộng lẫy. Những dãy nhà dần sơn phết sang tông màu mới. Những chậu cây cảnh được tươm tất sắp xếp trước mỗi cửa nhà. Người người bày bán những vật phẩm Tết, đông đúc náo nhiệt. Taeyeon dạo bước dưới bầu trời xanh biếc, mát rượi. Quả thật là một cảm giác rất sảng khoái.

"Tết có lì xì cho lão nương không" Min-ah nhẹ giọng cất lời.

"Cậu muốn gì. Tớ chẳng có gì để mà tặng cậu đâu."

"Đùa thôi. Tớ có thứ này tặng cậu."

Min-ah dừng bước. Se hai tay vào nhau cho ấm rồi móc trong túi ra một cái bùa hộ mệnh. Choàng vào cổ Taeyeon. Tiếp lời

"Tớ vừa đi chùa. Luôn may mắn nhé. Đi tiếp thôi."

Taeyeon có một người bạn thật tốt! Giờ trong túi cô gần như cạn tiền. Muốn mua một cái gì đó lấy làm quà biếu mẹ cũng không được. Chỉ biết theo sau Min-ah. Min-ah mua rất nhiều thứ. Nào là bánh, cá khô, thịt bò khô, hồng khô, gui balli sool...Cậu ấy xem ra rất am hiểu giá cả thị trường. Điểm nào thách giá là cậu ta biết ngay. Nhìn bộ dạng rất chi làm đảm đang.

Những gì cần mua đã mua cả rồi. Về tới phòng uể oải cả người. Đi cả buổi trời. Tay chân nhức mõi.

Lúc này điện thoại Taeyeon đổ chuông. Là Tiffany!

"Ân?"

"Mau thay đồ. Cùng nhau đi hẹn hò."

"Gì chứ. Lại..." Quay sang thấy Min-ah đang đứng gần, tốt nhất không nên cho cậu ấy biết mình đang có tình nhân. Không sẽ rối chuyện.

Giọng nhẹ lại hết mức có thể "Lại hẹn hò sao. Tớ hôm qua đã muốn ná thở với cậu. Hôm nay cậu còn...Cậu chí ít cũng phải chừa cho tớ một con đường sống chứ."

"Nhanh lên. 15 phút nữa tớ sẽ qua" Nói xong liền cúp máy.

Ôi sao tôi khổ thế này.

Tiffany đến rồi. Thực biết cách làm khó người khác. Taeyeon bộ dạng thống khổ không tình nguyện vào xe. Nhưng muốn hay không muốn đều phải vào. Không thể thoát được. Ngồi trong xe Taeyeon không ngừng thấp thỏm "Ta sẽ đi đâu?"

"Hẹn hò."

"Ai chẳng biết là hẹn hò. Ý lão nương muốn hỏi là sẽ đi đến nơi nào?"

"Tí sẽ biết."

"Tớ muốn biết. Cho tớ biết đi."

"..."

"Cậu đừng đưa tớ tới những nơi như hôm qua là được. Tớ thực sự rất sợ."

"..."

"Cậu không thể nói cho tớ biết địa điểm là đâu sao?" Taeyeon khóc không ra nước mắt.

"Tới rồi." Tiffany dừng xe tại một bãi đất trống, phía trước là một bờ cỏ xanh mướt, có thể thấy rõ mồn một mặt trời chiều. Cả bầu trời rộng thênh thang như hiện ra trước mắt. Gió lúc này lồng lộng, rất thích. Một khung cảnh khá thơ mộng.

Taeyeon ngỡ ngàng bước xuống. Chạy ra phía bãi cỏ. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, hưởng thụ cái nắng chiều ấm áp kia "Thật dễ chịu."

"Tớ biết rõ loại người như cậu sẽ thích nơi này." Tiffany dựa vào xe. Gió thổi khiến tóc cô nhẹ nhàng lã lướt.

"Cậu cũng không tồi ấy chứ. Mà ngày mai tớ phải về với mẹ rồi." Taeyeon lùi ra sau, tựa vào xe cạnh Tiffany.

"Mặc cậu. Nói với tớ làm gì."

"Cậu thực là nhàm chán."

"Tớ chính là như vậy."

Taeyeon đưa tay che đi ánh mặt trời, bàn tay nhỏ nhắn không sao che khuất "Tay mẹ tớ có thể che khuất nó. Tớ đã lớn, sao vẫn chưa thể?"

Tiffany cũng đưa một tay lên, sát cạnh bàn tay Taeyeon. Cả hai bàn tay đủ che đi ánh mặt trời chói lóa.

Thì ra cậu ta cũng có lúc lãng mạn như thế. Taeyeon cười hạnh phúc.

"Tiffany. Cậu thích tớ ở điểm nào? Thích từ bao giờ? Với khi tớ ở trong toilet, tại vì sao lại hôn tớ?"

"Hỏi ít thôi."

"Ân...Vậy tại sao khi đó cậu lại hôn tớ? Tớ không nghĩ cậu cũng là..."

"Là gì?"

"Thôi trả lời tớ trước đi."

"Chẳng biết nữa. Tự dưng lúc đó nhìn gương mặt ấu trĩ của cậu lại thấy thích thích."

Taeyeon mặt nhăn mày nhó "Ấu trĩ? Cậu thật là...Thôi bỏ đi. Tiffany a. Ngày mai tớ đi rồi. Tối nay đi xem phim đi. Vừa ra một bộ phim rất hay."

"Phim gì?"

"Big Hero 6" Taeyeon mặt phấn khởi.

"Không. Về chuẩn bị đồ đi!"

"Đi mà. Tớ rất thích nhân vật chính."

"Cái con béo ú a?"

"Không. Là Wasabi. Rất hấp dẫn và phong độ. Cơ thể cường tráng, ngực còn to hơn cả tớ."

"Biến thái"

"Đi mà Tiffanyyyyyyyyyyyyyyyy"

Cuối cùng Tiffany cũng diện vô biểu tình mà dẫn cái cô này đi. Thực, ngần ấy tuổi đầu còn xem phim thiếu nhi.

Sau vài phút chờ đợi, bộ phim bắt đầu chiếu. Taeyeon vô cùng phấn khởi. Mắt không rời khỏi màn hình. Nhìn chẳng khác nào trẻ con. Vừa xem đến đoạn Tadashi chết, lập tức nước mắt trực trào, khóc thành tiếng rất ư là đau lòng. Giữa khán phòng biết bao nhiêu người, ngoài tiếng nói trong phim ra còn có tiếng khóc không hề nhỏ của Kim Taeyeon. Tiffany thực chỉ muốn độn thổ cho bớt xấu hổ.

"Tớ xem trailer còn tưởng Tadashi là nhân vật chính. Không ngờ lại chết sớm như thế. Cậu ta thật đáng thương." Taeyeon thút thít.

Đến khi mới vừa có Baymax lại cười hô hố lên. Tiffany vì chịu không nổi nữa đến mức phải quở trách.

"Cậu bớt bát nháo đi. Giữ mặt mũi cho lão nương."

"Á há há há...Cậu coi nó kìa" Taeyeon cười quằn quại chả màn để tâm tới câu nói muỗi bay của Tiffany.

Đây là cách cậu ta ngầm trả thù sao?

Tiffany xem mà ngáp ngủ nảy giờ không biết bao nhiêu là lần. Chẳng có gì thú vị. Xem cái này chi bằng bỏ thời gian đi rửa xe còn có lý hơn. Bấy giờ chỉ mới là đầu phim. Thở dài một cái não lòng. Song, tựa ra đằng sau dự chợp mắt một tí, nhưng do đệm ghế trơn nên mất đà ngã đầu vào vai Taeyeon. Diện vô biểu tình mà ngủ.

Bộ phim dài 90 phút cuối cùng cũng kết thúc. Taeyeon nước mắt chảy ròng. Là loại nước mắt pha tạp giữa cười và khóc.

Tán tán vào mặt Tiffany "Dậy đi"

Không dậy.

"Mau mau dậy nào. Đi ra ngoài thôi."

Vẫn không chịu dậy. Taeyeon bức quá dùng hai ngón tay xốc ngược mũi Tiffany lên. Thật cả gan...Dám làm đại tiểu thư băng sơn Tiffany ra nông nổi này.

Tiffany vì đau quá mà thức dậy, tay xoa xoa mũi "Cái tên hỗn đản này...Muốn chết hả."

Taeyeon cười hã hê một trận "Xin lỗi nha. Vì cậu bức ép tớ. Thôi ra ngoài." Nói xong liền lập tức lôi tay Tiffany đi.

Hôm nay mới đích thị là ngày hẹn hò đầu tiên của Taeyeon. Tới kí túc xá liền tỏ thái độ không muốn xuống. Thật chán khi phải về sớm như thế. Muốn đi lâu hơn nữa.

"Tiffany. Ngày mai không thấy tớ. Cậu có nhớ không?"

"Không."

"Là thật?"

"Phi thường thật."

"Chắc tớ sẽ nhớ cậu!" Taeyeon làm mặt đáng thương. Song, chồm người hôn vào má Tiffany một cái.

"Nụ hôn tạm biệt." Taeyeon bước xuống xe, tay phẫy phẫy.

"Buồn nôn. Vào đi."

_____________________

Nếu Tết mà có Tiffany bên cạnh chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng tiếc là không được. Ân...Quên. Còn chưa vòi lì xì của cậu ta.

Đi mất tiêu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top