Part title
Mày đánh mất cô ấy như vậy đấy. Khi còn quá non trẻ. Quá ngu ngốc. Quá nhiều nghi ngờ. Quá nhanh.
Một ngày nọ mày tỉnh dậy và cô ấy đã đi rồi. Hay ít nhất đó là những gì hắn tự nhủ. Hắn tự nhủ rằng hắn chẳng thể làm được gì – chẳng thể nào níu kéo cô cũng như chẳng thể khiến gió xoay chiều. Hắn đổ lỗi cho thời tiết. Đổ lỗi cho trái đất xoay vòng. Đổ lỗi cho vị trí của các hành tinh. Hắn đổ lỗi cho tất cả mọi người trừ chính mình, vì hắn sẵn sàng dùng hai bàn tay trần đào đến tâm trái đất sục sôi vì cô, chỉ là cô đã bảo hắn đừng có làm vậy.
Đó chính là vấn đề với cô. Thứ cô muốn nhỏ bé hơn nhiều so với những gì hắn đã cho cô.
Đến phút cuối hắn mới nhận ra điều đó, nhưng đó là thiếu sót của cô. Granger bé nhỏ tội nghiệp, Muggle trong xương tủy, phép thuật trong máu, mũi vùi trong sách, chổng mông lên che chở cho Potter. Vẻ đẹp của cô không phải là loại hắn được dạy rằng hãy khao khát, và cô có cái miệng lúc thì đường mật lúc thì gai góc. Thêm nữa là? Điều tồi tệ nhất là?
Cô không hề nghe thấy nhịp tim hắn van xin cô ở lại.
***
Hắn không biết làm thế nào để bắt đầu lại từ đầu. Quay về khi cô không phải của hắn. Trước cả những ngày khi hắn chỉ mới tự hỏi cảm giác tóc cô quấn quýt lấy bàn tay tham lam của hắn sẽ ra sao. Trước cả lúc nghe tên cô khiến hắn tự ghê tởm bản thân. Xa, xa, xa hơn nữa. Về khi trước.
Được thôi- ở thuở sơ khai thế giới có Đàn Ông. Hắn ta hoàn toàn ổn cho đến khi Đàn Bà xuất hiện.
***
"Anh là một tên khốn," cô nói. "và tiếc là bệnh này chưa có thuốc trị."
Rồi cô hất tóc vào mặt hắn. Hắn có mối quan hệ cộng sinh với mái tóc đó. Rối tung, hoang dã, không thể kiểm soát được và lộn xộn, đặc biệt vào những ngày mưa, khi mọi phân tử trong không khí đều sũng nước. Mái tóc ấy khiêu khích hắn chỉ bằng cách tồn tại ở đó. Chỉ riêng khối thể tích mà nó chiếm trong phòng phòng, trong bất kỳ căn phòng chết tiệt nào – khiến ai cũng phải chú ý đến cô.
Cô lại giận hắn, như vẫn thường làm, và hắn đã thường tự hỏi phải chăng có điều gì ẩn giấu dưới cơn giận đó. Giờ hắn đã biết là có. Tin đồn về mối quan hệ đang trên bờ vực thẳm của Granger lan truyền khắp văn phòng dù cô có kín kẽ đến mấy. Có đôi khi hắn bắt gặp ánh mắt của cô khi cô nghĩ rằng không ai để ý. Như thể cô đang bám víu lấy một cọng rơm trong khi vô vọng cố lái một con tàu tránh xa thảm họa.
Hắn đã từng như thế, hắn nghĩ vậy. Hắn từng ở trạng thái đó lâu đến nỗi, hắn phải tự thuyết phục rằng không phải lúc nào mình cũng sống như vậy.
Hắn tưởng rằng một cô gái thông minh như cô sẽ bỏ chạy ngay khi phát hiện ra dấu hiệu đầu tiên của rắc rối. Đó không phải là bản năng con người sao? Ra đi trước khi người khác rời bỏ bạn? Dập tắt ngọn lửa trước khi toàn bộ ngôi nhà cháy rụi?
Hắn muốn nói tình yêu cô dành cho Weasley hệt như một con đỉa. Nó đã hút cạn tất cả sắc hồng trên khuôn mặt cô.
Thay vì vậy, hắn gọi cô là con đàn bà đáng ghét, như cách nói chuyện thông thường giữa họ, hy vọng ngày nào đó cô sẽ đủ thông minh để hiểu ẩn ý chôn giấu phía sau câu nói ấy. Hắn luôn dõi theo bóng lưng cô, tìm kiếm điều gì đó khác biệt khi cô bước đi, tiếng gót giày cộp cộp đầy kiên định trên sàn cứng – tìm kiếm một khối cơ hiểu được hắn và đang kháng cự trong cô, học được ngôn ngữ mã hóa của hắn sau ngần ấy thời gian, khối cơ có thể kéo cô trở về, khiến cô dừng lại.
***
Hắn nghĩ mình sẽ mất cô khi nghe tin cô kết hôn. Thiệp mời nằm trên bàn của mọi người, trừ hắn. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy chút châm chích vặt vãnh vì bị cô lập. Đồng nghiệp như mấy mụ gà mái quá khích bu quanh Granger đang khó chịu và xấu hổ, cố moi ra từng chi tiết vô vị, tầm thường nhất. Ngay cả trong một đám đông như vậy, ánh mắt họ vẫn giao nhau khi cô ngước lên, như thể cô đang lườm hắn. Hắn đau đến mức phải ngoảnh đi chỗ khác.
Sau khi mọi người đã về hết, cô đi vào văn phòng hắn. Cô cầm theo đồ và áo khoác, nhưng mắt hắn lại liếc xuống thứ cô đang cầm trong tay.
Hắn nhìn chằm chằm khi cô đặt nó xuống mép bàn. Cố kìm nén khát khao rút đũa phép và nguyền nó ngay ra khỏi phòng.
"Em chỉ ghé qua đưa anh cái này. Nếu anh muốn, hãy đến dự. Còn không thì ở nhà. Em biết anh chẳng ưa gì các buổi tụ tập gia đình vui vẻ."
Hắn chẳng thể thốt lên điều gì – ngay cả những lời độc ác, thứ mà hắn nói rất giỏi – vì vậy hắn chỉ gật đầu như thể có đinh vít vặn chặt khớp cổ trong khi cô quay lưng ra về.
"Em thực sự sẽ kết hôn với hắn ta đấy à?" rồi hắn hỏi, chút hài lòng nhỏ nhoi, mụ mị nhất dậy lên trong lòng khi cô dừng bước. Có một nếp nhăn trên lưng áo khoác của cô. Hắn thích nghĩ rằng nếp gấp ấy là thứ gì đó – một thớ cơ, một tế bào, một sợi gân trong cô đang cố gắng báo hiệu, Tin nhắn đã được tiếp nhận.
"Đúng," cô nói, mà không hề quay lại.
Không khí đột ngột có mùi như xăng dầu. Thật khó thở. Khiến phổi hắn thắt lại.
Hắn muốn nói, em chỉ mới 23, xinh đẹp và còn quá trẻ để kết hôn rồi rơi vào quên lãng . Hắn hình dung cô đứng trong một ngôi nhà ấm cúng, ánh đèn vàng chiếu le lói, nhỏ đến nỗi chẳng có đủ chỗ cho bọn chuột. Tài nấu nướng của cô hẳn là thảm họa, dù cô điều chế Độc dược cực xuất sắc. Cô sẽ khóc đến thiếp đi những đêm hai vợ chồng cãi nhau. Cô sẽ là nạn nhân của những cơn ghen vô cớ. Rồi cô sẽ có con. Hắn ta còn chẳng biết mình đang có được những gì. Và sẽ làm mọi thứ tan nát.
Hắn muốn nói, Đừng, nhưng lời của hắn thì có nghĩa lí gì cơ chứ? Cô chẳng mảy may biết những gì hắn kìm nén trên cõi đời này, những thứ liên quan tới cô. Cô sẽ gạt phăng lời hắn, cho rằng hắn đang cố tỏ ra tàn nhẫn và hủy hoại hạnh phúc của mình hay bất cứ điều xấu xa nhảm nhí gì cô gán cho sự tồn tại của hắn. Hắn không thể nói với cô rằng hắn yêu cô, nhưng hắn có thể nói với cô rằng cô xứng đáng được ngắm nhìn, từng giây phút của mỗi ngày, và được lắng nghe. Và được ôm. Đó là điều quan trọng nhất.
Hắn có thể chết vì cô thay cho những lời hắn không thể nói ra. Và hắn đã làm thế. Trong nhiều ngày, cửa văn phòng hắn đóng chặt trong khi cô chỉ cách vài bức tường. Nhưng tất cả những gì hắn có thể nghĩ là bảo vệ chính mình. Dập tắt ngọn lửa trước khi ngôi nhà bị thiêu rụi cùng với hắn trong đó.
"Tốt," hắn trả lời. Giọng lạnh lẽo. Đầy dối trá. Giả tạo. "Giờ em có thể làm cho cuộc đời hắn ta khốn khổ ."
Hắn tự hỏi liệu cô có thể cảm nhận được ánh mắt hắn cháy bỏng trên vai cô, xuyên qua lớp quần áo.
Cô không nói gì. Chỉ rời đi, như cô vẫn làm rất giỏi.
Hắn tự nhủ đó là lần cuối. Lần cuối cùng hắn nhìn cô ra đi.
***
Mỗi đêm, hắn sắp xếp hành lý rồi lại dỡ ra. Cộng đồng phù thủy ở London quá nhỏ. Hắn sẽ nhìn thấy hai người họ khắp nơi. Hắn có thể nhốt mình trong dinh thự nhưng niềm kiêu hãnh của bản thân dập tắt suy nghĩ đó ngay lập tức.
Hắn có thể đi du lịch. Đến một hòn đảo nào đó. Lang thang trên các triền núi. Đắm mình trong giọng Pháp khàn khàn của những cô gái Brussel. Làm tình cho đến khi bộ não chẳng còn suy nghĩ được gì, đến khi khuôn mặt cô chỉ còn là một vệt nhòe, mờ ảo dưới ánh mặt trời. Hắn giàu có, đẹp trai, nổi tiếng và có rất nhiều lựa chọn, nhưng tất cả chỉ là những lỗ hổng trống hoác. Khi dẹp chúng sang một bên, trong mắt hắn chỉ có cô. Cô xâm chiếm cuộc sống hắn. Chỉ cần hắn chăm chú nhìn bất kì thứ gì, thì hắn lại nhớ đến cô.
Hắn nghĩ đến Ibiza. Cô đã từng đến đó chưa?
Tiếng cười đốt cháy cổ họng hắn như thứ rượu whisky cay nồng khi hắn nhận ra chỉ cần cô nói một tiếng thôi, hắn sẽ ngay lập tức đưa cô đến đó.
***
Cô không nói chuyện với hắn suốt một tuần và tấm thiệp mời bị tống vào góc trong cùng của ngăn kéo. Trong những đêm làm việc muộn ở văn phòng, hắn thề rằng mình có thể nghe thấy tiếng nó đập, như một trái tim.
Hắn vẫn dõi theo hình bóng cô, kiếm tìm chút dấu hiệu hạnh phúc. Hắn cố tìm, bất chấp quai hàm nghiến chặt, nhưng chẳng có gì. Điều này mang cho hắn hy vọng khi hắn ít mong mỏi nó nhất. Hy vọng là thứ nguy hiểm, hắn biết. Nó huỷ diệt ta và khiến ta liều lĩnh. Hắn tự nhủ mọi thứ đã kết thúc. Chiến tranh đã kết thúc, hắn đã chôn vùi phiên bản thối nát ấy của chính mình – thậm chí còn làm cho nó một đám tang.
Pansy đã kết hôn với Dean Thomas. Cô mời hắn qua nhà uống trà, gửi thư sấm mỗi khi hắn không đến, nhưng lần này thì khác, tâm trí hắn nặng nề hơn và hắn không thể lờ đi mối quan hệ của Pansy với lũ "sư tử" chen chúc trong cuộc sống của Granger. Pansy không thân với Granger, không, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, ngay cả trong một vũ trụ nơi một nửa tính cách của cô nàng bị xóa bỏ, nhưng cô ấy là loại người quảng giao còn hắn thì không.
"Cuối cùng thì em cũng gặp được anh, tên khốn này" cô chào hắn ở ngưỡng cửa. Pansy đã có con cách đây một năm nhưng trông vẫn hoàn hảo, cô mặc một chiếc quần màu ngà và vóc dáng khiến những người phụ nữ khác phải ghen tị. "Em còn nghĩ mình phải ghé qua cái văn phòng chết tiệt đó của anh chỉ để nói chuyện. Rõ ràng giờ anh ăn ngủ luôn ở đó luôn rồi."
Hắn xin lỗi, công việc đã khiến hắn quá bận bịu. Cô khịt mũi.
"Nói xin lỗi khi thực sự nghĩ mình có lỗi, Draco. Em nghe bảo như thế thì mới giữ được bạn bè đó. Hoặc, ít nhất, đi mà học một lớp về diễn xuất." Cô nở một nụ cười trước khi bế cậu con trai nhỏ từ tay bà vú. Thằng bé có làn da cà phê và mái tóc sẫm màu giống cha mình, nhưng đôi mắt lại giống mẹ. Ánh mắt như thể nhìn thấu mọi thứ.
"Đáng nhẽ em sẽ hỏi anh có muốn bế thằng bé không nhưng em không tin tưởng bọn độc thân," cô nói, vuốt tóc khỏi mặt cậu bé. "Thằng bé là cả thế giới của em, Draco. Và anh là cha đỡ đầu của nó nhưng anh chỉ mới tới thăm được mỗi hai lần. Thực sự là sai lầm. Em nên nỗ lực nhiều hơn để kiếm thêm bạn bè."
Hắn cảm thấy tội lỗi, hứa hẹn rằng mình sẽ đến thăm nhiều hơn. Pansy cười nhếch mép khi nghe hắn hỏi sinh nhật của cậu bé. "Anh mà quên sinh nhật của con em, Draco, em sẽ giết anh. Em thề đấy."
Cô đặt đứa trẻ vào cái cũi trang trí công phu ở góc bếp để có thể để mắt tới cậu bé trong khi họ uống trà.
"Bọn em nhận được thiệp mời đám cưới của Granger và Weasley vào tuần trước," cô nói khi cho một ít kem và đường vào trà. "Một đám cưới khác tại Trang Trại Sóc. Thật tuyệt vời làm sao."
"Em sẽ đi à?
"Thiệt là câu hỏi ngu ngốc, Draco. Tất nhiên là em sẽ đi. Dean nổ tung vì vui sướng khi biết tin này. Cứ nói mãi, nói mãi " đến lúc rồi "và" Anh biết họ sẽ vô cùng hạnh phúc."
Pansy đảo mắt, nhưng Draco biết Pansy không ghét Granger nhiều như vậy. Hắn đã thấy cách họ tiếp xúc trong các bữa tiệc đủ nhiều để biết khi nào Pansy chấp nhận một người.
"Còn anh? Anh có đi không? Em có cần yêu cầu thêm một cặp nĩa tại quầy lễ tân để anh cạo mắt mình ra không?"
Hắn nhìn cô, lông mày xinh đẹp của cô đang nhướn lên. Hắn nhận ra điều cô đang ám chỉ. Cô đã biết. "Thật tinh tế đó, Pans."
Cô mỉm cười, mím môi. "Em nghĩ anh là một thằng đàn ông đáng buồn, Draco. Đó là lý do tại sao em kiếm cớ cho anh. Em đã theo dõi một thời gian. Nhìn anh lén lút dõi theo cô ta từ bên kia phòng trong các bữa tiệc Giáng sinh nghèo nàn. Giữ khoảng cách nhưng luôn phải biết cô ta ở đâu. Trông cáu kỉnh hoặc lạnh lùng mỗi khi nói chuyện với cô ta, nhưng chúng ta biết nhau đủ lâu để em nhận ra khi nào anh giả vờ." Giọng nói rõ ràng của cô xuyên qua, như một lời kết án." Anh yêu một cô nàng đã có vị hôn phu. Và điều này khiến anh đau đớn."
Trong một lúc, Draco chỉ im lặng uống trà. Nhưng những câu từ của cô lơ lửng trong không trung, như những vị khách không mời, và hắn phải nói gì đó, bất cứ điều gì.
"Anh cũng chẳng muốn như thế" hắn đáp, giọng bất cần.
"Chẳng ai muốn thế. Em không", cô nói. "Dean cũng không."
Hắn hít một hơi, quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào bức tường phía xa. "Anh đang suy nghĩ về việc đi đâu xa một chút. Đến khi đám cưới kết thúc."
Pansy đặt tách trà xuống và nheo mắt nhìn hắn. "Nếu anh lẩn trốn, nếu anh để điều này bám lấy mình như một thằng đàn ông thua cuộc trong khi để một con đàn bà khác dùng miệng thoả mãn, anh không xứng có được cô ấy, Draco. Anh sẽ không bao giờ có được cô ấy. Em thề đó. Và nếu điều đó xảy ra, em hy vọng anh đã chuẩn bị tinh thần để sống tiếp. Để tiến về phía trước và đến thăm con đỡ đầu của anh "
"Nếu cô ấy không cần anh thì sao?"
Hắn cảm thấy sự xấu xí toả ra từ những từ ngữ đó. Chúng tắc lại ở cổ, đe dọa sẽ hút ánh sáng ra khỏi mọi thứ. Họng hắn khô đi vì xấu hổ.
"Thì anh có thể chạy trốn. Trốn bao lâu tuỳ anh. Chơi đùa với 7 cô một ngày, em chả quan tâm." Cô cúi xuống gần hơn một chút, nhìn sâu vào mắt hắn, không hề nao núng. "Nhưng anh phải trở về. Không được biến mất luôn. Anh là cha đỡ đầu của con em anh biết không? Và là một người bạn nữa."
Cô ngả người ra sau, nhấp một ngụm trà.
"Em biết việc trái tim tan nát vì một người không yêu mình nghe thì có vẻ lãng mạn. Thật nhảm nhí. Anh không được để ai thống trị thế giới của mình, Draco. Anh có thể để họ đến gần. Nhưng họ không được nắm cò súng. Không được giữ kíp nổ của quả bom. "
Hắn hỏi từ khi nào cô trở nên khôn ngoan như vậy. Cô mỉm cười và đáp rằng chỉ vì đây là lần đầu tiên hắn chú ý đến cô.
***
Chỉ khi sắp đánh mất cô ấy, hắn mới chợt nhận ra chẳng hiểu từ khi nào việc đánh mất cô ấy lại trở nên đáng sợ đến vậy.
Đó là khi chiến tranh vừa kết thúc. Khi những nỗi đau và ám ảnh chỉ vừa chớm nở. Các mối quan hệ, từng rực rỡ và chói loà trong luồng sáng của chiến thắng – và sống sót – bắt đầu xẹp đi khi không có chất adrenaline mà sự tuyệt vọng của chiến tranh mang tới. Bất cứ điều gì họ đã nguyện cầu để giấu đi trong bóng tối của những khu rừng bị phá hủy và những con hẻm ngoằn ngoèo giờ dường như ảm đạm và trống vắng sau ánh hào quang.
Hắn vô tình nghe thấy cuộc cãi vã giữa Weasley và Granger. Cũng chẳng khó gì, vì Weasley tai tiếng với vì sự bốc đồng và tính khí chẳng khác nào một quả bom. Những cuộc cãi vã của họ đã trở thành thứ tất yếu trong bản nhạc chiến tranh.
Hắn đang hút thuốc và nhấm nháp một ly whisky ở ngoài đồng. Đó là mùa hè ở Trang Trại. Hắn ghét Hang Sóc. Nhưng sau chừng ấy máu mà hắn đã đổ, trang trại này đã dang tay đón thằng con phá gia chi tử như hắn, và còn không ngần ngại giống như những cư dân ở đó. Một vài đêm, hắn thích đi dạo trên cánh đồng và nhìn Trang Trại, dõi theo những chiếc bóng chuyển động trên cửa sổ, mọi căn phòng đều được thắp sáng. Cả tòa nhà nặng nề, to lớn chìm trong biển ánh sáng. Một cảnh tượng khác biệt so với ngôi nhà thời thơ ấu của hắn – với tấm màn nhung nặng trĩu khép chặt, ánh sáng là kẻ thù vì nó khiến lớp bụi tỏa sáng lấp lánh. Giờ đây Dinh Thự là một ngôi mộ. Lăng mộ của một cuộc sống dường như quá đầy đủ trước đó – trước khi thế giới tuyên chiến, và trước khi sự mất mát trở thành mạch đập, kết nối cuộc sống của họ.
Weasley có một giọng nói vang, đó là điều mà bất kỳ người nào dễ tức giận và một kho từ vựng chửi thề ít ỏi nên sợ hãi. Từ những cuộc trò chuyện, hắn biết những điều bí mật của họ. Ví dụ cách Weasley yêu cô ấy dữ dội, giống như cách hắn yêu Quidditch, và gia đình. Có lẽ với một người như Granger điều này từng có vẻ lãng mạn. Những người phụ nữ hắn biết có xu hướng mờ mắt vì những thằng đàn ông yêu họ như sóng đập vào bờ.
Hắn ta nói lời cuối với cô trước khi bước nhanh trở lại nhà. Hôm ấy là sinh nhật của ai đó nên tiếng ồn và lời chúc mừng đã át tiếng cãi vã. Draco nhìn Granger đứng đó, khuôn mặt nhăn nhó suy nghĩ, khoanh tay trong chiếc áo len quá khổ mà bà Weasley đã đan.
Gương mặt Granger như bức tường thủy tinh. Bạn có thể thấy mọi cảm xúc. Điều này từng khiến hắn bực bội- vì rất nhiều lý do. Hắn từng nghĩ quan tâm, và yêu ai đó nhiều như thế là một tội ác. Cô ấy là kiểu người như vậy đó. Theo thời gian, hắn đã học cách đọc cô như cuốn sách yêu thích của mình.
Cô ngước nhìn bầu trời rồi nhanh chóng quay lại, đi vào nhà trước khi đột ngột dừng lại. Cô nhìn ra ngoài cánh đồng. Ánh mắt cô nhìn hắn đang nằm giữa biển cỏ cao và khô héo.
Trong một phút, hắn tự hỏi liệu cô có thực sự nhìn thấy hắn chăng, liệu cô có thể nhận ra hắn, nhưng rồi cô bắt đầu bước về phía hắn. Cơ thể cô tạo ra một vệt dài trên cỏ. Cô đang đi về phía hắn và hắn thầm quyết định đây là một trong những cảnh tượng yêu thích của mình.
"Thì ra cậu ở đây," giọng cô không có mấy âm điệu khi đến chỗ hắn. Chút ngân nga trong giọng nói nghe như một nụ cười nhẹ và cô ngồi xuống bên cạnh hắn, nằm xuống, và nhìn lên những vì sao. "Thế chắc cậu nghe hết."
"Khó mà không nghe thấy," hắn trả lời.
"Chắc nhờ bao năm xem Quidditch trên khán đài nhỉ" cô thở dài. "Phán đoán đoán âm thanh trở thành bản năng."
Hắn chế giễu mặc dù trái tim hắn giờ như một tinh cầu còn cô là mặt trăng của hắn.
"Cậu ta thật tàn nhẫn."
"Không đúng, không phải như thế," cô bướng bỉnh đáp. Sau đó, cô trấn tĩnh lại. "Khi cậu yêu một ai đó", cô nói tiếp, gọi điệu rõ ràng hệt như cô nàng Thủ Lĩnh nữ sinh năm nào, "cậu không đối xử tàn nhẫn với họ."
Hắn không nói với cô rằng mình chỉ biết làm một con người tàn nhẫn. Thay vào đó hắn bảo rằng suy nghĩ ấy thật sai lầm.
"Loài người tàn nhẫn nhất đối với người mình yêu thương," hắn lập luận. "Chúng ta làm một nửa những điều khốn nạn trong đời với những người mình yêu nhất, chúng ta sẽ không bao giờ có can đảm để làm với người lạ. Cho dù là trong một triệu năm nữa."
Cô nhìn hắn như thể hắn là một con trùng nằm dưới kính hiển vi. Một đám mây che mặt trăng lướt qua và đột nhiên mọi thứ được chiếu sáng, lộ rõ.
"Con người biết chính xác làm thế nào để làm tổn thương người mình yêu. Chúng ta lợi dụng điều đó. Và sau đó lại nói rằng trong tình yêu và chiến tranh mọi thứ đều công bằng ." Hắn nhìn cô, thầm nghĩ, Em là một trận chiến khác.
"Tôi lấy làm tiếc khi cậu nghĩ như vậy," cô nhẹ nhàng nói. "Nhưng độc ác là một sự lựa chọn, Malfoy. Đó không phải là điều kiện. Đó không phải là điều không thể tránh khỏi. Khi yêu một ai đó, không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Chỉ có trong truyện cổ tích mới thế."
Nó chỉ là khởi đầu nhưng nó khiến bạn kinh ngạc. Đó chỉ là khởi đầu nhưng nếu hắn phải chọn hôn ánh trăng trên gương mặt cô và chết ngay sau đó, ngay bây giờ, hoặc không hôn cô nhưng sống mãi mãi, thì cái chết nghe mới ngọt ngào và xứng đáng làm sao.
Nhưng không có sự lựa chọn nào. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn rõ cô như thế, nửa người cô chìm trong ánh sáng từ ngàn xưa, nửa còn lại chìm trong bóng đêm u tịch. Cô ấy đang mỉm cười vì cô hẵng còn ngây thơ, non nớt, nghĩ rằng mình đã thắng cuộc tranh luận này nhờ logic và hơn hết, niềm tin vững chắc vào lòng tốt của con người.
Vào bất kỳ đêm nào khác, hắn có thể chế giễu, đập tan ảo tưởng, cố gắng đè bẹp hy vọng của cô. Nhưng đây là sự khởi đầu. Của cái gì thì hắn không biết. Có thể là, của mọi thứ.
Của vũ trụ xoay vòng lấy cô làm trung tâm.
***
Nhờ các nguồn tin khác nhau, hắn biết được chiếc váy Granger luôn mơ ước được mặc đã mất từ lâu. Chiếc váy cưới của mẹ cô đã bị thiêu rụi cùng ngôi nhà khi bị Tử thần Thực tử tấn công trong chiến tranh. Hắn suy nghĩ đắn đo hẳn năm phút trước khi rời khỏi văn phòng và không trở lại nhiều giờ sau đó.
Ngày tiếp theo, chiếc hộp được trả về cho khổ chủ. Đôi mắt Granger ánh lên giận dữ khi cô quẳng chiếc hộp rơi thịch xuống sàn trước bàn làm việc của hắn.
Khuôn mặt hắn không biểu hiện gì nhưng dư âm kia vang vọng trong lồng ngực như thể nó là một cái hang rỗng.
"Nếu đây là cách nói xin lỗi của anh, thì thật dã man," cô nói với hắn.
"Cái này không hoàn trả được."
"Thế thì đốt nó đi."
Cô bỏ lại chiếc váy cưới và đóng sầm cửa lại để hắn biết lời xin lỗi không được chấp nhận.
Sau đó, hắn nghe được từ Pansy, người đã nghe lại từ Dean, người đã nghe lại từ Ginny, rằng Granger đã thử chiếc váy cưới. Weasley không ở nhà. Hắn ta chẳng biết gì. Cô mặc chiếc váy, thậm chí gài cả khăn voan, nhìn mình trong gương và khóc.
***
Cô và Weasley không phải lúc nào cũng bên nhau. Không rõ vì sao sau khi chia tay bằng cách nào đó hai người bọn họ sẽ luôn quay lại với nhau. Hắn không hiểu cho đến khi chân chính tự cảm nhận được điều đó: lực hấp dẫn của người phụ nữ khiến hai chữ "khát khao" mang thêm tầng ý nghĩa mới, khiến quỹ đạo của bạn chuyển sang cửa trước nhà họ.
Cái ngày mà họ hôn nhau, cô ấy còn chưa đính hôn và cũng không hẹn hò với Weasley. Cô ấy là của Draco Malfoy, hoàn toàn là của hắn, nhưng hắn không hiểu những khía cạnh siêu hình ấy. Đó là một nụ hôn khiến tâm trí tỉnh táo của hắn quay cuồng và mơ ảo, nhầm lẫn nó với một giấc mơ, khiến hắn phải tự nhéo mình để đảm bảo rằng đây không phải là ảo ảnh.
Có hàng triệu lý do tại sao hắn nên quay đi, nhưng khi cô rên rỉ gọi tên hắn, mọi lí do đều chẳng còn nghĩa lí gì nữa. Cô gọi tên hắn như thể cô đã gọi hàng trăm lần khi ngủ. Draco. Không đôi môi nào khác có thể gọi tên hắn hoàn hảo hơn thế, không một đôi môi nào khác.
Đó là sai lầm đầu tiên. Hắn làm tình với cô một lần, rồi một lần nữa và cho phép cô đến gần những nơi chưa bao giờ được hôn bởi ánh mặt trời. Cô không thoả mãn, và điều đó cũng chẳng sao, bởi vì họ còn trẻ, không bị ràng buộc và thầm khao khát, mà may mắn lắm mới được nhìn thấy trong ánh sáng ban ngày.
"Anh từng yêu ai chưa?"
Cô hỏi khi họ đang nằm trên chiếc giường có màn đóng kín, vì vậy hắn cảm thấy có thể trả lời. Không quá nặng nề.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa hắn sẽ thực sự trả lời. Hắn là Draco Malfoy. Một cánh cửa đóng kín. Vị vua của những điều bí ẩn. Một người lính canh giữ bản năng sinh tồn của chính mình.
"Tại sao?" hắn hỏi.
"Bởi vì em đã luôn tự hỏi điều đó. Anh biết khá nhiều chi tiết bí mật về các mối quan hệ của người khác nhưng....", cô dừng lại suy nghĩ. "Kể từ sau chiến tranh, anh luôn cô độc." Cô hơi cựa quậy và hắn nghe tiếng chăn kêu loạt soạt. "Em nghĩ điều em đang cố hỏi là liệu anh có hạnh phúc không."
Hắn im lặng trong một thời gian dài đến nỗi hắn nghĩ cô hẳn đã ngủ thiếp đi khi hắn trả lời.
"Ngay lúc này,"hắn nói, lặng lẽ, "Anh hạnh phúc."
Hắn thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi nghe câu trả lời của cô, "Em cũng vậy."
***
"Giữa chúng ta không hẳn là chưa từng có gì. Ngày xửa ngày xưa, đã từng có một điều gì đó. Một điều rất tuyệt."
Đây là những gì hắn nghĩ cô sẽ nói. Dòng chữ sẽ được khắc lên bia mộ của mối tình ngắn ngủi nhưng nồng nàn của họ.
Trong giấc mơ, hắn hình dung cô đang nói với hắn, không phải Weasley. Về tương lai của họ. Về những đứa con không bao giờ được sinh ra. Một lễ cưới không bao giờ diễn ra.
***
Đó là cách hắn đánh mất người con gái đó
Sau nhiều ngày chôn mình trên giường, sống với những giấc mơ điên rồ nhất, hắn hỏi cô về việc đi xa cùng nhau. Chỉ trong vài ngày. Chỉ cần ra khỏi London.
Hắn muốn nhìn thấy tàn nhang như những chòm sao của cô sẫm lại dưới ánh hè của Pháp, và chắc chắn rằng cô tồn tại bên ngoài mặt phẳng của thực tế mà hắn sợ rằng mình đã dựng nên.
Cô đồng ý, và vào buổi sáng hôm ấy hắn đợi cô. Hy vọng giúp hắn trở nên kiên nhẫn vô hạn; cho đến khi rõ rằng cô không có ý định xuất hiện.
Sau ấy hắn nhận được cú, ba từ ít ỏi được viết nguệch ngoạc trên một mảnh giấy da, vội vàng – Em xin lỗi.
Vào thứ hai, hắn nghe tin. Granger và Weasley đã một lần nữa hoàn thành một vòng trong mối quan hệ hẹn hò-chia tay và đã quay lại với nhau. Họ hệt như hai thanh nam châm, hắn nghe mấy mụ gà mái già thì thầm. Sau tất cả, họ vẫn quay lại bên nhau. Họ thuộc về nhau.
Còn hắn được nhắc nhở rằng có những điều sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
***
Trời đã khuya và cô đứng cách bàn hắn hai bước chân, hai tay siết chặt.
"Malfoy," cô cất tiếng gọi. Rồi dừng lại trước khi nhẹ giọng nói. "Draco."
Hắn bảo cô đừng bao giờ gọi tên hắn như thế nữa.
***
"Thế, anh sẽ nói với cô ấy chứ?"
Hắn vẫn đang suy nghĩ. Hắn còn đang quyết định liệu cô có xứng đáng được biết không. Cảm xúc của hắn là vô giá và hắn đang nghĩ liệu có nên bỏ công sức để khiến bản thân bị phá hủy hay không.
"Dù anh làm gì, đừng biến thành thằng khốn và thổ lộ với cô ấy vào ngày cưới", Pansy cảnh báo. "Làm dịu cú đánh một chút. Giảm bớt sự sỉ nhục. Trông nó sẽ bớt tuỳ tiện và ân cần hơn khi anh không đợi đến ngày cưới rồi mới cố cướp cô dâu."
Pansy có đầy những lời khuyên khiến hắn nghĩ cô đã sống cả đời trước khi bọn họ quen nhau. Hắn nói với cô điều này sau khi cô lén lấy một điếu thuốc của hắn ở ngoài vườn.
Cô thở ra một làn khói, quay đầu lại để lộ cái ngấn nhợt nhạt ở cổ, nhắm nghiền mắt thưởng thức.
"Ai cũng thế, không phải sao?" cô ấy thở dài.
***
Đó là cách hắn đánh mất người con gái đó
Nhiều tuần căm ghét sau đêm ngoại tình, vài tuần sau khi cô vương lại mùi hương trên ga giường của hắn, hắn phạm sai lầm khi gào hỏi trong một cơn thịnh nộ, độc hại từ rượu whisky, "Tại sao là Weasley? Tại sao Weasley lại sở hữu được em? "
"Ron," cô nói, và hắn nghĩ mình gần như có thể nghe thấy răng cô nghiến chặt vì sức nặng, "không sở hữu tôi. Không ai cả. Tôi là của tôi. Đó là cách tôi sinh ra, và đó là cách tôi đi chết – không phải là tài sản của bất kỳ ai. " Hắn nghĩ rằng cô đã kết thúc nhưng sau đó cô lại phun ra lời cuối khiến hắn hoàn toàn tổn thương "Ít nhất không phải của anh."
" Em biết tôi không có cái ý chết tiệt đó," hắn gầm lên. Draco sở hữu nhiều thứ. Gia đình hắn kinh doanh mảng mua bán và sáp nhập và hắn biết mọi thứ về tài sản. Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã biết rằng cô không phải là món đồ để sở hữu. Ôm, có lẽ vậy, hôn, và làm tình, nhưng không bao giờ sở hữu.
Hắn giàu nứt đố đổ vách, nhưng không có ngu. Bạn có thể sở hữu một ngôi nhà nhưng n không thể sở hữu một con người.
Đó chỉ là một phút lỡ lời – nếu tỉnh táo, hắn sẽ chẳng nói như thế , nhưng cô và sự tỉnh táo không đồng hành cùng nhau. Chỉ cần ở cùng phòng một phòng với cô thôi cũng khiến hắn cao hứng.
Hắn muốn gào lên đấy chỉ là lỡ lời, nhưng cô đã quay lưng bỏ đi, và đấy là cách hắn đánh mất người con gái ấy.
***
Đó là sự khởi đầu. Chiến tranh đang diễn ra và hắn đã bắt gặp cô khóc sâu trong rừng. Tay áo của cô đầy nước mũi và khuôn mặt cô thì đầy bụi bẩn, hệt như một mảnh giấy bị vò nhàu, bị vứt bỏ.
"Cậu là một con đàn bà ngu ngốc, biết không?" hắn làu bàu. Bị tê liệt phần nào bởi chiến tranh, và kiệt sức vì liên tục chạy trốn, hắn phát cáu vì nhìn thấy những giọt nước mắt của cô. Hắn không quan tâm hỏi cô đang khóc về cái gì. Hắn có một phỏng đoán và chỉ một. "Bọn tôi nghĩ rằng cậu đã bị bắt."
"Tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình," cô quay đi, giấu mặt.
Hắn giễu. "Những lời cuối cùng ai mà chẳng biết," hắn lẩm bẩm, quay lại và bước về phía trại. Sau vài bước, hắn nhận ra chẳng một ai bắt hắn bám theo cô.
"Cậu đã bao giờ cho phép bất cứ ai vào trái tim mình chưa?"cô gọi theo. Giọng nói đầy sự tò mò, dịu dàng và không hề chua chát như những lời cãi vã thông thường giữa họ. Hắn dừng bước vì kinh ngạc.
Tiếng lá khô và tiếng giày trên nền đất ẩm ướt biến mất.
"Không," hắn trả lời.
"Tại sao không?"
"Bởi vì tôi chưa gặp ai xứng đáng với đặc quyền đó," hắn đáp lại gay gắt. Lẩm bẩm "biến đi" nhưng cô dường như không nghe thấy.
"Đôi khi cậu phải cho họ vào trước trước khi có thể quyết định xem họ có đáng để giữ lại không," cô nói. Giọng cô có vẻ gần hơn, và hắn nhận ra cô đang đi đến bên mình.
"Đó là lối suy nghĩ ngu ngốc nhất tôi từng nghe."
"Đúng vậy."
"Chà, cuộc sống đầy tư duy ngu ngốc như viên ngọc nhỏ quý giá đằng kia. Vì vậy, cảm ơn vì chút kiến thức vô dụng, không mong đợi đó." Hắn bắt đầu bước đi, bực bội. Tiếng chân nhanh và bì bõm. Trong tâm trí, hắn nhớ lại rằng chiến tranh đã khiến cô bớt giảng đạo, trở nên mâu thuẫn và im lặng đến mức nào, và hiếm khi hình ảnh của cô nàng Thủ Lĩnh Nữ Sinh lại đột ngột hiện ra.
Tuy nhiên, hắn không ở đây để được chăn dắt bởi loại tự cao tự đại như lũ bạn của cô. Hắn ở đây để sống sót, bằng bất cứ giá nào.
Hắn nghe thấy cô phát ra âm thanh gì đó, không phải một câu nói. Nghe như một tiếng kêu bị bóp nghẹt, như thể cô chuẩn bị nói điều gì đó, nhưng quyết định dừng lại.
Rất lâu sau, cô nói với hắn rằng mình suýt nói lời xin lỗi vì câu nói ngu ngốc ấy. Câu hỏi thật không phù hợp để hỏi ai đó ở giữa một cuộc chiến.
"Em hẳn là mê sảng và thấy cô đơn," cô giải thích. "Chẳng còn lý do gì, ngoài điều đó."
Khi cô nói điều này, cô nằm trên giường, cạnh hắn. Cô rúc vào người hắn và hắn có thể cảm nhận được hơi ẩm nóng bỏng, tỏa ra từ bên đùi, và điều đó khiến hắn khó tập trung vào cuộc trò chuyện này. Khó có thể để cô tiếp tục kéo hắn trở lại từ đầu, cũng chẳng rõ là khi nào, khi hương vị của cô vẫn còn vương trong miệng.
"Điều gì đã ngăn em?" hắn hỏi
"Bởi vì điều đó có nghĩa là em phải xin lỗi anh," cô nói, với một nụ cười yếu ớt ẩn trong giọng nói. "Lúc ấy xin lỗi thật là một điều quái dị. Giống như một dấu hiệu rằng mọi thứ thực sự sẽ xuống địa ngục."
Và rồi cô cười, thực sự cười, và suy nghĩ của hắn vặn lại tạo thành ba từ: đây là thật.
Cô hôn cằm và lướt xuống bụng, xuống hông và tay hắn luồn qua mái tóc cô. Hắn nhắm mắt lại. Vài phút sau, đâu đó trong hắn, một thiên hà nổ tung.
***
Thật là một điều ủy mị chết tiệt và hắn ghét cái việc hắn cứ đi qua đi lại trong phòng. Dấu hằn hiện rõ trên tấm thảm trước lò sưởi. Hắn nghĩ về những gì mình chuẩn bị làm, cố gắng cân nhắc những điểm được mất cứ mơ hồ cứ lởn vởn trong đầu. Hắn nghĩ loại câu chuyện này sẽ xảy ra. Đoạn kết quyết định câu chuyện, hắn nghĩ, và mặc dù đó là một khái niệm xưa như trái đất, hắn vẫn tin nó.
Hắn vừa độn thổ đến căn hộ của cô ấy, vừa nghĩ, Một số câu chuyện, chưa bắt đầu đã biết rõ kết cục ra sao
***
Thật điên rồ, những điều bạn muốn tường tận khi bạn biết mọi thứ đang kết thúc. Đột nhiên, bạn tuyệt vọng muốn biết từng chân tơ kẽ tóc những gì bạn đã có. Những gì họ đã có là thật sao? Hẳn rồi . Khoảng thời gian ấy hạnh phúc chứ? Có. Một số ngày không đến nỗi, nhưng... ừ, tốt lắm. Có đáng để ở lại không? Đáng bỏ rơi vị hôn phu chăng? Tôi không biết, tôi không biết, làm ơn, đừng hỏi.
"Vì sao hai người đàn ông lại có thể yêu em khác nhau đến vậy?" Cô nhẹ nhàng nói và hắn biết cô đang tự nói với chính mình. "Một người đứng chờ em ở lễ đường, và một người ở trước cửa nhà."
Hắn lầm bầm bảo cuộc sống của cô có vẻ trở nên thật bất tiện, nhưng cô chỉ mỉm cười. Anh ghét em, hắn muốn nói, như sự căm ghét mù quáng trước đây. Nhưng có lẽ, hắn nghĩ. Giờ đây tôi còn căm ghét em hơn.
Hắn ghét cô như một người mù căm hận ánh sáng sau khi mất đi thị lực. Cô trở thành hiện thân của những thứ đã mất, những thứ hắn sẽ không bao giờ có. Với cô trong tâm trí, hắn cảm thấy sự trống rỗng của thực tại. Cô đã khiến hắn nghĩ 'giá như', và đó là điều tàn nhẫn nhất.
"Anh chia cuộc sống của em làm đôi, anh biết chứ?" cô nói với hắn. Cô không khóc nhưng đôi mắt long lanh như thủy tinh, viền mắt hồng hồng. "Thành cuộc sống Trước và Sau. Trước ngày anh đến ," cô nói, từ từ, "và sau ngày ấy."
Và hắn hiểu ý cô ngay cả khi cô không nói ra. Đó là những gì xảy ra khi bạn mơ thấy ai đó quá lâu, bạn nghĩ rằng bạn biết họ. Bạn thấy những từ được bí mật khâu trong các đường nối.
Cô ấy đang nói, Cảm ơn, Em xin lỗi, Tạm biệt.
***
Hắn ôm cô lần cuối. Tiếng nói của bầy gà mái ở văn phòng lại vang lên.
Ronald Weasley và Hermione Granger. Tôi không ngạc nhiên nếu định mệnh viết tên họ trên các vì sao.
Hắn nghĩ có lẽ mình cũng là ngôi sao của cô. Ngắn ngủi. Chỉ một vệt sáng thoáng qua. Một đốm sáng lung linh. Một vệt sao băng trên bầu trời của cô – ở đó, rồi biến mất.
Trong những ngôi sao của mình, hắn siết chặt, và sau đó để cô ra đi.
***
Đó là sự khởi đầu.
Khi chiến tranh kết thúc, hoặc đang ở giữa trận chiến, cũng có thể là khi cuộc chiến mới bắt đầu – hắn không rõ. Họ 21 tuổi, đầy tổn thương nhưng đang cố lấy lại chiều sâu nơi đáy mắt. Hắn ở Trang Trại Sóc, nơi hắn căm ghét, nhưng đã nhận nuôi đứa con phá gia chi tử như hắn. Dù vậy, hắn dành nhiều thời gian bên ngoài hơn, nhìn chằm chằm vào những cái bóng trong khung cửa sổ, lắng nghe những thanh âm vang vọng trong đêm, nhìn ngắm ánh sáng. Ngập tràn ánh sáng. Hắn nằm xuống cánh đồng cỏ và nhớ tên của các chòm sao, biết ơn vì chúng chẳng có gì thay đổi. Các vì sao từ xa xưa. Chờ rất lâu để chết, hắn nhớ mẹ mình từng nói.
Hắn nghe thấy tiếng cửa đóng sầm và hai người bước ra, cãi nhau, nói những điều tàn nhẫn chỉ những người yêu nhau mới có thể. Đó là một cuộc tranh cãi đã bị năm tháng bào mòn, một cuộc tranh luận với logic căng ra và giọng điệu mệt mỏi.
Hắn ta rời đi với những lời cuối và Granger bị bỏ lại ngoài hiên. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa trong giây lát, cắn môi, trước khi nhìn ra bầu trời đêm, trước khi bắt gặp hắn. Cô quyết định nhanh chóng. Cô đi đến bên hắn. Hắn sẽ ghi nhớ cảnh tượng ấy. Sẽ đem theo nó xuống mồ.
Bạn sẽ để cô ấy ra đi. Đêm đó và rất nhiều đêm khác, cho đến một đêm bạn quyết định không, bạn không thể, và bạn nghĩ mình chiến thắng, nhưng đã quá muộn. Đó là cuộc sống. Bạn đợi cho đến khi sẵn sàng và say sưa với tiềm năng, không để ý cho đến khi nó gần như tuột khỏi lòng bàn tay.
Hắn nghĩ, Cô ấy là một cuộc chiến khác. Cuộc chiến hắn muốn giành chiến thắng. Cuộc chiến khiến hắn muốn quay về .
Dưới bầu trời lấp lánh ánh sao, cô nằm bên cạnh, nhìn hắn, cố gắng tìm đường vào trong.
Và đó là cách hắn đánh mất người con gái đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top