Đây là cách câu chuyện kết thúc.

Đây là cách câu chuyện kết thúc.

Zhong Chenle, ngồi một mình, đôi chân trần trắng nõn thả đung đưa bên rìa mái nhà, ánh hoàng hôn cuối cùng của mùa hạ vẽ lên bầu trời màu của những nhành oải hương tím và những cánh lưu ly xanh biếc, phai dần vào bóng đêm được nhuộm xám bởi ánh đèn. Điện thoại vẫn lặng im, minh chứng cho tình cảnh của cậu - một cuộc đời bị cả thế giới lãng quên, đủ mờ nhạt để không tạo nên dấu vết nào.

Không phải lúc nào cũng vậy. Mọi thứ không nên kết thúc bằng cách này. Nhưng, cậu ấy ngồi đó, đôi Converse đỏ phủ đầy bụi xếp gọn phía sau, cách cậu vài mét với vết đạp gót đúng như cách cậu vẫn đi hằng ngày.

Cậu nghĩ đó là một trong số những dấu vết ít ỏi mà cậu để lại trên cõi đời này; cũng như tên cậu trên sổ đăng ký, chỗ cậu ngồi ở góc lớp, tên cậu ghi dưới gót giày.

Có lẽ các bạn cùng lớp sẽ nhìn vào chỗ trống ở góc phòng và tự hỏi liệu có phải chỗ đó từng có người ngồi. Có lẽ con mèo ở bến xe buýt mà cậu vẫn đấu mắt với nó hàng ngày sẽ nhớ những trận đấu với cậu. Có lẽ một ngày nào đó mẹ sẽ nhìn vào vết sờn hình người hằn lại trên tấm drap trải giường và tự hỏi liệu mẹ có bỏ sót điều gì không. Hoặc có lẽ bà thậm chí còn không quan tâm, bà bị cuốn vào cuộc sống của chính mình đến mức chẳng thể nhớ về đứa trẻ mà bà đã tạo ra.

Chẳng có gì níu kéo cậu với cuộc sống này ngoại trừ chính sự sống.

Tại sao cậu còn chưa nhảy xuống?

Đây là cách câu chuyện kết thúc.

Cái giá phải trả cho sự sống của cậu còn đắt hơn cả cái chết, thu nhập của gia đình ít hơn bởi vì cậu. Cậu chết càng nhanh, càng bớt lãng phí.

Cậu có thể nhảy và cậu sẽ nhảy. Cậu trèo lên đến đây chỉ để nhảy xuống, cũng sẽ không có ai ở đây để cản cậu lại. Không còn gì để cản cậu nữa.

Màu xám nhờ nhờ nuốt chửng mọi màu sắc, không để lại gì ngoài một khoảng không gần như đen đặc, giống như một lưỡi dao cùn cứa không đứt hay một nút thắt rối tung không thể tháo gỡ và Chenle tự hỏi liệu có đau không khi cơ thể cậu chạm đất.

Có lẽ cảm giác không trọng lượng sẽ tốt hơn sức nặng mà cuộc sống đang đè lên vai cậu. Cậu có thể tưởng tượng ra khoảnh khắc rơi xuống chính là sự giải phóng dành cho cậu, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Có thể cát bụi sẽ chào đón cậu với vòng tay rộng mở, để cậu hòa làm một với nó cho phần đời còn lại.

Cậu không biết.

Và sẽ không bao giờ biết, trừ khi cậu nhảy. Không biết cho đến khi cậu thả người, vùng vẫy trên không trung và rơi vào hư vô.

Đây là cách câu chuyện kết thúc.

Chenle không thích đám tang.

Chenle chưa thực sự đến đám tang một lần nào. Có bất công không, khi cậu không thích những gì cậu thậm chí còn chưa một lần trải nghiệm? Áp đặt sự không thích này với điều gì đó mà cậu chưa từng trải qua, liệu cậu có đánh mất gì không? Khi nhắc đến đám tang, liệu cậu có bỏ lỡ điều gì không?

Cậu không thích đám tang và cũng chưa thực sự đến đám tang, nhưng cậu biết mình sẽ như thế nào: mọi người nhớ về một xác chết mà họ đã quên trong đời, khóc vì hình ảnh cậu mà tâm trí họ tự dệt lên. Nước mắt giả dối, nỗi buồn giả tạo. Thương tiếc ấy không phải dành cho cậu, mà dành cho hình ảnh của cậu.

Điều đó có tàn nhẫn không? Cậu có tàn nhẫn không? Là thế giới này hay chính cậu mới là kẻ độc ác? Điều gì đã định nghĩa sự tàn ác?

Hơi ẩm làm cho không khí có phần đặc quánh, giống như khi cậu đang bơi trong nước, cậu vươn tay ra kiếm tìm thứ gì đó mà cậu không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào. Chenle từng là vận động viên bơi lội. Giờ đây, cậu chìm trong làn nước, đau đớn nhận thức mọi thứ xung quanh cùng một lúc nhưng đó không là gì cả, những dòng chữ màu đen trên chiếc áo đội tuyển bơi màu xanh mòng két như bàn là nóng khảm vào da thịt cậu, còn những tấm huy chương thu bụi thì đè nặng lên cậu.

Chenle không biết mình đã giữ chúng ở đâu. Chenle cũng không biết mình đã giữ mình ở đâu.

Đây là cách câu chuyện kết thúc.

Zhong Chenle, đứng một mình trên mép mái nhà, những mảnh đá li ti cắm sâu vào bàn chân non mềm.

Zhong Chenle, nhìn thẳng vào hư không với bàn tay chìa ra, như đang chào đón. Cậu vẫy tay với trời đêm, gửi lời chào đến mây và trăng (cũng có lẽ là tạm biệt).

Zhong Chenle, với một nụ cười bi ai vẽ trên khuôn mặt khi cậu bước lên phía trước, đôi mắt mở to như thể muốn ghi lại từng khoảnh khắc.

Đó là cách câu chuyện kết thúc.

Đó là cách câu chuyện kết thúc.

"Chào buổi tối."

Đây là cách câu chuyện tiếp tục.

Chenle chưa dừng. Không ai kéo cậu lại, và mọi thứ nói với cậu rằng chẳng ai ở đó để nói chuyện với cậu, rằng cậu nên tiếp tục tiến lên phía trước, vậy mà-

Vậy mà, chân cậu vẫn đặt trên mái nhà, vững chãi và chắc chắn. Vậy mà, có một thằng nhóc đứng đằng sau cậu một chút khi cậu quay đầu nhìn xung quanh, mái tóc xù xì xõa xuống đôi mắt sáng rực.

"Em thích đôi giày của anh," em nói.

Chenle không biết phải nói gì. Thằng nhóc ngồi bệt xuống, vỗ vỗ khoảng đất bên cạnh, không phải là một mệnh lệnh.

Đó là một lời mời.

Chenle ngồi xuống.

Đây là cách câu chuyện tiếp tục.

Nhóc đi đôi tất sọc và không đi giày, mặc áo khoác màu cam vào giữa mùa hè và quần jean rách vô tội vạ. Em ngồi xếp bằng trên mặt đất như một đứa trẻ, lòng bàn tay tựa vào bê tông phía sau hông để đỡ lấy cơ thể. Nhóc cười mà chẳng để lộ răng, chỉ khẽ nhếch khóe môi và ngửa mặt lên trời.

"Sao đêm nay rất đẹp."

Chenle ngước lên. Cậu không thấy gì ngoài khoảng không đen đặc.

"Không thấy gì cả."

"Là anh không thấy gì mới đúng" nhóc nói. "Tụi mình khác nhau, anh và em".

Lông mày của Chenle nhíu lại. "Em là ai?"

Thằng nhóc nhìn cậu, đáp lại cái nhíu mày bằng một nụ cười. "Coi ai đang hỏi đấy nhỉ?"

Chenle phát hiện qua những lời đáp vòng vo của em cho những câu hỏi của mình rằng em tên là Jisung. "Chenle," Jisung lặp lại sau khi nghe cậu nói tên của mình, như thể em đang nếm từng từ trong miệng. "Em thích đôi giày của anh, Chenle."

Chenle không nói rằng em đã nói điều này. Cậu nghĩ em cũng biết.

"Tôi thích đôi tất của em, Jisung."

Em ậm ừ, nhìn xuống chúng thoáng chút ngạc nhiên, như thể em đã quên rằng chúng ở đó. "Thật không?"

Nếu Jisung thấy được biểu cảm kì quặc của Chenle, có lẽ em sẽ không đề cập đến nó nữa.

"Thật mà" Chenle điều chỉnh lại nét mặt, có chút khó xử. Thực sự thì không có gì đáng để khó xử về điều này cả. "Chúng rất xinh."

Tất cả những gì cậu có thể nghĩ là bây giờ đáng lẽ cậu đã chết và cậu nên chết.

"Anh làm gì ở đây vậy, Chenle?"

Đây là cách câu chuyện tiếp tục.

Chenle có thể nói gì giờ?

"Tôi đến đây để-" Chenle nói, cậu nuốt nước bọt, tiếp tục. "Tôi đang định-"

Cậu nói, nhưng những điều cần nói cứ nghẹn ứ trong cổ họng. "Tôi muốn biết," cậu chỉ nói vậy.

Một câu nói vô nghĩa. Jisung im lặng, và Chenle tự hỏi liệu em có quên rằng cậu đang cạnh em không. Nếu Chenle bị lãng quên một lần nữa, giống như mọi người vẫn đối xử với cậu, cũng giống như cách cậu chết đi, vì mọi người đều biết Zhong Chenle qua cái tên, gương mặt. Không ai biết Chenle vì chính Chenle.

"Không phải vậy."

Giọng nói Jisung nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Khi Chenle nhìn em, em như đang nhìn xa hơn tất thảy những gì mà đôi mắt Chenle có thể nhìn thấy, xa xăm và tràn đầy khao khát.

"Cái gì không phải?"

"Anh muốn biết điều gì" Jisung nhìn chằm chằm cậu, và Chenle nghĩ em có thể nhìn sâu vào tận trong tâm hồn cậu. "Không phải vậy."

"Ý em là gì?"

Jisung đứng dậy. Bàn tay của em sượt qua da Chenle, gần như không chạm vào. Da em ấm lắm và có phần hơi thô ráp. "Tên em là gì?"

Chenle chán nản. "Em nói vậy có ý gì?"

"Tên của em." Jisung bước vài bước, quay lưng về phía rìa mái nhà, gương mặt ẩn hiện trong bóng tối. "Hãy hỏi em đi"

Chenle vẫy vẫy tay và nói: "Em tên là gì?"

"Jisung," em nói, Chenle chẳng thể cười nổi. "Tên em là Park Jisung."

Em tiến thêm bước nữa, cười toe toét khi giữ thăng bằng trên những đầu ngón chân như người đi trên dây giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. "Hãy tiếp tục sống, Chenle. Chẳng đáng đâu"

Thêm một bước nữa và hình bóng Jisung hoà vào màn đêm, Chenle bật dậy trong tích tắc. "Jisung!" Cậu gọi, to và rõ ràng, nhào đến chỗ Jisung đứng lần cuối.Đầu ngón tay bám chặt vào cạnh mái nhà, cố gắng nhìn quanh, kiếm tìm trong bóng tối, nhưng chẳng thấy gì, cũng không có gì ở đó để lắng nghe tiếng khóc của cậu.

Trong túi, điện thoại của cậu bắt đầu đổ chuông.

Đây là cách câu chuyện bắt đầu.

Cỏ ướt sũng nước dưới đế giày cậu, nước mưa thấm lên cạnh giày, nhuộm một màu đỏ thẫm như máu.

Chenle đi ngang qua nghĩa trang vào một buổi sáng thứ sáu buồn tẻ, tay đút sâu vào túi áo len đồng phục của đội bơi, quấn quanh cổ một chiếc khăn sọc.

Mùa đông đến rồi đi, để lại những vũng nước và những tán cây trơ trụi, gió quá lạnh cho mùa xuân nhưng lại quá ấm áp cho mùa đông. Những ngôi mộ đếm không xuể trải dài đến hết tầm mắt, Chenle để ý rằng nhiều ngôi mộ trông rất hoang sơ và không có mái che, giống như ngôi mộ cậu vừa đến thăm chỉ vài tuần trước.

Bây giờ thì ngôi mộ đã sạch sẽ rồi. Chenle đã bỏ ra hàng giờ miệt mài nhổ từng cọng cỏ, lau sạch tấm bia đá cho đến khi nó tỏa sáng lấp lánh trong ánh nắng mùa đông chói chang nhưng lạnh giá. Đứng trước ngôi mộ bây giờ, cậu mới thấy rõ thành quả lao động của mình.

Trơn nhẵn và gần như không một chút dấu vết, phiến đá granite mịn màng này là một trong số hàng nghìn phiến đá khác ở đây, nhưng nó có vẻ nổi bật trong mắt Chenle, giống như một chút sự sống thoáng qua giữa vùng đất của cái chết. Không có ai ở đó để có thể thấy cậu, không có gì ngoài những tán cây cổ thụ và con mèo hoang thỉnh thoảng lăn lộn trên mặt đất để tìm đồ ăn, Chenle ngồi xổm trước bia đá, cẩn thận để quần không bị ướt.

"Xin chào." Chenle hắng giọng. "Cũng được một thời gian rồi nhỉ."

Cậu rút ra từ trong túi của mình một chiếc huy chương. "Tôi đã thắng cái này ngày hôm qua. Cũng phá vỡ kỉ lục của bang. Các huấn luyện viên nghĩ đó là phép màu, vì tôi không luyện tập cũng được vài năm rồi."

Nụ cười của cậu quá chói lọi đối với một nơi như nghĩa trang, nhưng Chenle nào có quan tâm. "Dù sao đi nữa, tôi chỉ muốn nói với em rằng tôi vẫn ổn. Tôi vẫn thế, nhưng tôi đang cố gắng từng chút một. Em nhìn đi, mẹ tôi đưa cho tôi cái này trước khi tôi đi ra ngoài. "Chenle nhét lại tấm huy chương vào túi và rút ra một thanh granola. "Sô cô la. Đây là vị mà tôi thích."

"Nhân tiện, tôi đã nhận nuôi con mèo ở trạm xe buýt. Em nhớ không, cậu bạn mà lần trước đến đây tôi có kể với em? Đúng rồi. Nó chưa có tên, nên tôi thắc mắc không biết em có ý tưởng gì không" Cậu lại cười. "Tất nhiên em không thể nói cho tôi biết, chỉ là tôi muốn biết. Tôi đang nghĩ về việc gọi nó là Xingxing. Nó là một bé mèo ngọt ngào."

Tay Chenle lại đút vào túi. "Tôi định đi ăn trưa với mấy đứa người bạn cùng lớp, vì vậy tôi không thể ở đây lâu được. Tôi không muốn họ nghĩ rằng địa điểm đi dạo yêu thích của tôi là nghĩa trang đâu." Cậu nuốt nước bọt. "Nhưng tôi muốn nói lời cảm ơn em."

Cậu quay gót, rãi bước trở lại con đường đã dẫn cậu đến đây. Khi mặt trời ló dạng sau những đám mây, dòng chữ PARK JISUNG dường như tỏa sáng hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top