Blue and Grey
Seokie, em còn nhớ, đêm muộn khi "Blue and grey" đã được duyệt, em đã hỏi anh.
Yoongi này, anh đã tìm thấy cảm giác hạnh phúc chưa?
Em nhớ lúc đó không?
Anh chỉ cười thôi, không nói gì cả, nhưng câu trả lời của anh, là rồi.
Có lẽ anh đã tốn một khoảng thời gian dài hay đã phí hoài cả một tuổi niên thiếu, phải chấp nhận nhiều đớn đau bủa vây, phải chứng kiến khó nhọc này đến khó nhọc khác, thì lúc này mới có thể chấp nhận, à, anh đã hạnh phúc rồi này.
Trong quá khứ, mọi thứ thật khó khăn quá đỗi. Bằng cách nào đó, anh quen với việc chọn lấy một nỗi đau sẽ dễ dàng hơn là đi tìm một hạnh phúc. Nhưng không phải ai cũng thế hay sao, ai cũng muốn ôm ấp lấy vài đoạn kí ức cũ kĩ nhói lòng. Không biết nữa, chắc là vì họ không có một Jung Hoseok bên cạnh chăng?
Nhiều người đã khuyên anh, "Mọi chuyện sẽ ổn thôi Yoongi à."
Nhưng chỉ có em ngồi lại cạnh anh để nói, "Em cũng muốn tìm được hạnh phúc, em sẽ đi cùng anh."
Anh luôn mang hy vọng, những thứ đẹp đẽ sẽ không nhanh chóng úa tàn hay hoen rỉ, vì anh biết một ngày nào đó mình sẽ tìm được nó thôi em à. Thật tâm anh mong sẽ được chiêm ngưỡng nó ở thời đoạn đẹp đẽ nhất. Lúc mà, cả anh, và em, đã thôi không còn mang nặng nhọc trong tâm trí, chúng ta chỉ mỉm cười và hạnh phúc cùng nhau.
Em này, nếu như anh cho em thấy được buồn thương trong Blue and grey, thì Seokie à, em đừng ngần ngại để anh cảm nhận nỗi lo lắng ở Blueside của em.
Anh vẫn bật khóc như khi nghe nó vào ba năm trước, em biết mà, anh không cố ý khước từ yêu thương vỗ về từ em. Thế nên lần này, mong em đừng vội trách móc, anh chắc chắn sẽ không để em ở lại bất kì miền đất lạc lõng nào. Anh ở đây để đi cùng em.
Chậm rãi nhặt lấy giai điệu tình ca và câu từ thương mến, trong đêm đen, anh sẽ viết nên một giai điệu, để thế gian này chỉ mang yên bình và ấm áp, đến với tất cả chúng ta,
đến với anh, và em.
Lần tới nếu em có hỏi, liệu rằng anh đã tìm thấy được hạnh phúc hay chưa?
Anh sẽ không cần ngại trả lời, cảm ơn em đã luôn ở đây.
Cảm ơn vì đã yêu anh thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top