Yếu đuối.

Vegas đâm thẳng xe vào rào cản phía trước. Anh gục đầu vào vô lăng mà khóc nức nở.

Máu trên đầu bắt đầu chảy ra, vết thương đau buốt đến tê dại.

Nhưng anh không để ý, cái vết thương cỏn con ấy sao có thể khiến anh đau băng vết thương mà anh đã tạo ra cho Pete cơ chứ.

Anh đã hứa sẽ yêu thương chăm sóc cậu, hứa sẽ bảo vệ và không làm cho cậu khóc.

Vậy mà giờ thì sao? Anh đã làm điều tồi tệ đến thế nào vậy chứ?

Vegas lùi xe, cậu chạy thẳng vè gia tộc phụ với cơ thể nhếch nhác và nói thương của mình.

- Vegas.... Đêm qua anh đã đi đâu vậy?

Macau từ trong chạy ra thì liền vội hỏi Vegas. Anh đưa đôi mắt đau khổ nhìn cậu bé.

Vẻ mặt thất thần và đáng thương đến đau lòng.

- Macau... anh phải làm sao đây... anh biết phải làm sao đây?

- Anh làm sao vậy hả? Chết tiệt... đầu anh chảy máu kìa... mau ddI băng bó vết thương.

Macau lo lắng mà kéo vội tay Vegas vào bên trong nhưng không được bất thành.

Vegas vẫn đứng đấy, đôi mắt ngấn lệ nhìn căn nhà thiếu bóng của Pete.

- Macau... gọi Pete cho anh đi.... Anh nhớ cậu ấy... anh không muốn xa cậu ấy đâu Macau.

- Anh đang nói gì vậy Vegas... mau theo em vào băng bó.

- Pete bỏ anh rồi... em ấy ghét anh... em ấy nói ghét anh đó Macau.

Vegas khuỵu xuống, chẳng còn là cái dáng vẻ uy nghiêm và tàn độc của mình.

Anh đang khóc, yếu đuối đến đau lòng trong vòng tay của Macau.

Anh khóc thật lớn, khóc vì bản thân đã làm điều ngủ ngốc và tồi tệ như vậy với người mà mình yêu.

- Vì anh mà Pete đã khóc, vì anh mà Pete đã biến mất tất cả lại tại anh Macau

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Vegas... Pete biến mất là sao chứ? Chẳng phải hai người đã hẹn gặp nhau sao? Hôm nay Geneva cũng sẽ về chẳng phải——

- Không... Geneva không được về, thằng bé không được về...Macau không đượ————-

Vegas ngất rồi, anh hoàn toàn rơi vào bất tỉnh trong vòng tay của Macau.

Đôi môi tái nhợt và những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt của Vegas khiến ai nhìn vào cũng phải đau lòng.

- Vegas.... Anh sao vậy Vegas...

Macau hoảng loạn rồi bế thốc Vegas về phòng. Mở cửa căn phòng Macau bất ngờ với cảnh tưởng trước mặt.

Cả căn phòng gần như bị phá nát, mọi thứ bên trong bị đập phá và tan tành.

.

.

.

- Pete... mày ăn chút gì đi, mày đã không ăn gì suốt từ hôm qua rồi.

Porsche bước đến bên cạnh Pete khẽ vỗ. Cậu vẫn nằm đó, im lặng mà không nói gì.

Nước mắt trên khuôn mặt vẫn rơi đầy đau lòng, những giọt nước mắt đã lâu lắm rồi không còn xuất hiện trên mặt cậu một lần nữa lại xuất hiện.

Porsche đau lòng nhìn Pete rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Dựa đầu vào cửa Porsche lâu điếu thuốc ra mà tâm trí rối bời.

- Macau.... Vegas đâu rồi?

- " Anh Vegas đang ngủ, không biết hôm qua có chuyện gì mà bị tai nạn nữa."

- Nó có nói gì với em không?

- "Hôm qua về anh ấy khóc nhiều lắm, miệng thì liên tục xin lỗi anh Pete, em có hỏi mà anh ấy không nói.... À anh ấy còn tự nhiên kích động không chịu cho nhóc Geneva về."

- Vậy sao? Pete cũng đang ở bệnh viện, mấy ngày nay cũng chẳng chịu ăn uống gì... Thôi được rồi chăm sóc Vegas đi, Pete để anh lo.

.

.

.

Macau ngã người ra ghế Sofa đầy mệt mỏi, trong đầu anh toàn là những dấu hỏi to đùng.

- Chú Cau.... Hai ba đâu rồi ạ?

Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau khiến Macau giật mình quay lại.

Là Geneva...Phải cậu bé đã được Nob đón về từ trường.

Thấy Macau đơ ra, Geneva lại một lần nữa lên tiếng hỏi, khuôn mặt rạng rỡ nhìn.

- Chú... chú sao vậy? Hai ba đâu rồi ạ?

Lúc này Macau mới nhìn Geneva cười đầy ngượng ngạo.

- Hai ba của nhóc.... À có việc cần làm bên gia tộc chính.

- Hôm trước ba nhỏ nói hôm nay sẽ ở nhà đợi con mà... sao lại đi rồi?

- À là việc gấp, hai ba phải đi kia hợp đồng cùng vợ chồng bác Kinn.

- Vậy cháu đến đó tìm hai ba.

Vừa dứt câu Geneva đã đưa vội vali cho một người vệ sĩ cạnh đó rồi cùng Nob chạy ra ngoài.

- Geneva.....

Macau nhìn theo bóng Geneva khuất dần roof chạy vội vào phòng Vegas.

Phải Vegas anh ta đã tỉnh dậy, cả căn phòng mới dọn dẹp lại một lần nữa rơi vào hỗn độn.

Macau bước đến bên giường, chưa bao giờ cậu thấy Vegas yếu đuối và suy sụp như vậy.

Chưa bao giờ cậu thấy Vegas trở lên mất bình tĩnh như vậy kể cả khi... mẹ của hai người chết.

- Vegas bình tĩnh đi... anh sao vậy chứ?

Macau nhẹ nhàng ôm Vegas vào lòng mà nhẹ giọng.

- Macau Pete bỏ đi đâu rồi... em ấy bỏ anh đi đâu rồi...

- Vegas đừng như vậy... Geneva về tới rồi nếu nó thấy anh như vậy nó sẽ đau lòng.

- Không... Geneva không được buồn, Nhưng... Pete bỏ đi rồi... anh phải làm sao đây? Tất cả là tại anh ... Macau tìm Pete cho anh đi.

Vegas cứ như vậy mà yếu đuối khóc trong tuyệt vọng. Tinh thần hắn ta suy sụp đến đau lòng.

Nhìn Vegas như vậy, Macau cậu cũng không thể cầm lòng được mà ôm chặt lấy anh.

Người ạ trai luôn bao bọc lấy cậu một cách ngạnh mẽ như vậy bây giờ lại yếu đuối trong vòng tay của cậu.

- Anh Pete.... Đang ở bệnh viện....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top