Vật thay thế

Geneva vừa khóc vừa hỏi Tankul, anh bối tối nhìn Arm và Pol mà chỉ biết im lặng. Geneva cũng cứ như vậy mà khóc đến kiệt sức rồi ngủ trong lòng Tankul.
Ôm thằng nhỏ trong tay Tankul miên man suy nghĩ điều gì đó mà chẳng thèm để ý Macau đã ở bên cạnh từ lúc nào.

- Này. Làm gì mà cứ đờ đẫn vậy? Geneva ngủ rồi sao?

- Ờ ngủ rồi..... mà nè chúng mày làm gì mà để thằng bé nó buồn miết vậy hả?

Tankul nói rồi lườm Macau, Macau nghe vậy thì cũng cau mày không hiểu chuyện gì.

- Là sao chứ?

- Thì mới nãy thằng bé từ chỗ thằng Pete qua đây thấy nó buồn tao hỏi chuyện thì nó nói.....

Nói rồi Tankul kể lại những gì mà Geneva nói với mình cho Macau nghe với vẻ mặt tức giận và có gì đó buồn buồn.

Macau thấy vậy cũng thở dài rồi vuốt nhẹ khuôn mặt mũm mĩm của Geneva đang say giấc.

- Thằng bé quá hiểu chuyện đến đáng thương rồi.

Đôi mắt Macau nhìn Geneva đầy thương yêu rồi hôn nhẹ nên trán thằng bé.

- Tankul đêm nay để thằng bé ở đây đi.

Nói rồi Macau đi ra ngoài để Tankul không kịp ú ớ câu gì. Macau đi đến chỗ của Pete và Vegas, vừa đến cửa Macau đã nghe thấy tiếng khóc của Pete vang vọng khắp phòng.

- Vegas.... em thật sự không muốn để Geneva buồn đâu, nhưng em không thể quên Los được.... em là một người ba tồi phải không anh....

Pete cứ khóc nức nên, Vegas cũng chỉ biết ôm cậu mà âm thầm rơi nước mắt. Anh không muốn Pete cảm thấy chỗ dựa của cậu ấy cũng đang yếu đuối như vậy.

Macau chứng kiến cảnh này cũng rời vào trầm tư, chính cậu cũng không thể thoát ra được nỗi đau năm ấy, huống chi là một người nhạy cảm và là người trực tiếp mất đi đứa con đầu lòng chứ?

- Pete... Anh biết em sẽ không làm tổn thương Geneva đâu, chúng ta sẽ luôn yêu thương Geneva mà em đừng tự trách bản thân nhé?

Vegas cố gắng an ủi lấy Pete, phải anh cũng rất yêu thương Geneva như con ruột của mình chứ không đơn giản chỉ là một đứa trẻ mà anh mang về .

- Em sợ lắm Vegas.... em sợ mình sẽ làm Geneva phải buồn.... em không muốn như vậy đâu Vegas.

- Được chúng ta sẽ làm vậy nhé!! Nếu em không muốn Geneva buồn thì hãy cười nên nhé, cả Los và Geneva đều không muốn ba nhỏ của chúng phải buồn đâu.

Vegas cười rồi lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt lấm lem của Pete. Pete cũng từ từ điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi nín hẳn.

Lúc này Macau ở ngoài bước vào, cậu nhìn hai người rồi nói:

- Ân ái đủ chưa vậy?
Pete và Vegas lúc này cũng giật mình quay sang nhìn.
- Tới lúc nào vậy chứ không có tiếng động gì hết vậy?

- Mới tới thôi.... Pete anh đỡ hơn rồi chứ.

- Ừm anh không sao? Geneva đâu?

- Nó ngủ rồi... hôm nay để nó ở đây đi... chúng ta về em có chuyện cần nói.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Macau, Vegas và Pete cũng gật đầu. Nói rồi cả ba cùng nhau về nhà gia tộc phụ.
Vừa ngồi xuống ghế, hai tên vệ sĩ cũng được đưa nên, thấy vậy Pete hỏi.
- Sao vậy?

- Chẳng phải là vệ sĩ của Geneva sao? Sao lại ở đây?

- Em để Tin đi theo Geneva rồi? Còn chuyện này vẫn nên để các anh tự tìm hiểu đi thì hơn.

Nói rồi Macau đưa đoạn Video cho Vegas và Pete xem. Bên trong đó là những lời nói mà hai tên vệ sĩ kia nói.
~~ trong video~~
"- Thằng bé này là sao vậy? Chẳng phải nói con của hai người họ đã chết rồi sao?"

"- Nó hả là một thằng bé mà hai cậu ấy nhặt về "

"- Vậy sao? Vậy có khác gì là vật thay thế cho đứa con đã mất đó sao?"

"- Thì phải rồi, ai biết được khi nào thằng bé sẽ lại bị vứt bỏ chứ"

"- Haizzz nhóc nhớ nhé, phải nhóc phải biết điều một chút, nếu không thật sự hai người họ sẽ không còn yêu thương nhóc nữa đâu "

"- Vâng ạ"

Từng câu từng chữ chúng nói cứ thế dội vào tai của hai người. Pete như không tin vài tai mình mà đưa đôi mắt tức giận nhìn về phía hai tên vệ sĩ kia.

Tại sao họ có thể nói như vậy với một đứa trẻ 5 tuổi cơ chứ? Pete kích động đứng dậy và bắt đầu đánh liên tục vào những tên vệ sĩ kia.

- Chúng mày đang làm cái quái gì vậy hả?

Lúc này Pete cứ như một con thú điên vậy, đôi
mắt anh hằn nên những tia máu đỏ. Chính Macau và Vegas lúc này cũng cảm thấy bất ngờ trước Pete.
Vegas lúc này cũng đứng dậy, anh bước đến với khuôn mặt lạnh tanh đầy đáng sợ trước mặt hai tên vệ sĩ.
- Cậu Vegas làm ơn tha cho chúng tôi... chúng tôi chỉ... chỉ là đùa v---

- Đùa ư.... thằng bé mới chỉ có 5 tuổi chúng mày nói đùa như vậy với một đứa trẻ con sao?

Pete kích động gào nên, bấy giờ cơn đau đầu lại kéo đến hành hạ Pete, rồi cái viễn cảnh ngày mà Pete mất đi Los, ngày mà cậu gặp Geneva đang nằm thoi thóp trong cái con hẻm tối ấy khiến Pete như ngạt thở.

Cậu cầm con dao trên tay mà ngồi thụp xuống đất ôm đầu đau đớn. Vegas thấy vậy thì liền chạy đến.
- Pete em đừng kích động như vậy.

- Vegas họ nói.... họ nói....

Pete lúc này không thể nói thành lời, sự tức giận và uất ức bao trùm lấy cơ thể cậu. Vegas cố gắng kiềm chế bản thân gọi Macau đang đứng bên cạnh.

- Macau đưa Pete nên phòng trước đi.... ở đây để anh lo.

Nói rồi Vegas gọi người đưa hai tên vệ sĩ vẫn đang van xin xuống tầng hầm. Macau cũng chạy đến đỡ Pete dậy rồi đưa cậu nên phòng trong tình trạng hoảng loạn.

Cậu và Vegas đã cố giấu đi sự tồn tại của Los với Geneva, để giúp thằng bé không cảm thấy mặc cảm và ấm ức khi về ở với hai người. Để thằng bé có cái cảm giác được gia đình hạnh phúc chứ không phải sự dày vò khi nghĩ mình chỉ là vật thay thế.

Vậy mà thằng bé lại phải chịu những lời nói như con dao đâm vào tim mình. Nhưng lại chẳng hề khóc lóc hay thắc mắc về điều ấy. Thằng bé chọn cách im lặng, làm một đứa trẻ hiểu chuyện để không bị vất bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top