Trong con hẻm
Ôm lấy hũ tro cốt của đứa con trai bé bỏng trong lòng Vegas khóc không thành tiếng mà liên tục nói xin lỗi.
Bỗng trên tầm có tiếng đập phá cùng với đó là tiếng nó của Macau vàng xuống nhà khiến Vegas giật mình.
- Pete à anh bình tĩnh đi.... đừng tự làm tổn thương mình nữa.
Ở trong phòng, Pete cầm mạnh kính vỡ trên tay rồi kề vào cồ mình đến rướm máu. Đôi mắt giàn giụa nước mắt của Pete nhìn Macau đầy bất lực.
- Macau, Los đi rồi anh phải làm sao đây? Em nói anh phải làm vì đây? Em mau bảo họ trả Los lại cho anh đi Macau.
Tiếng khóc của Pete vang khắp ngôi nhà, Macau thì chẳng biết làm gì chỉ có thể nói những lời an ủi nhưng đều vô nghĩa.
Lúc này Vegas cũng đẩy cửa bước vào. Anh vội vàng tiếng về phía Pete rồi nên tiếng.
- Pete... là con của chúng ta... anh đưa con của chúng ta về với em đây.
Vừa nói Vegas vừa đưa hũ tro cốt về phía Pete. Nghe thấy giọng Vegas, Pete từ từ quay sang nhìn về phía anh.
Cậu đưa đôi mắt đỏ au nhìn về phía Vegas đang đứng. Trên tay anh là chiếc hũ tro cốt của Los.
Pete từ từ tiến lại gần . Đôi tay cậu cũng thả lỏng miếng thuỷ tinh kia xuống khiến nó vỡ tan.
Đưa đôi tay run rẩy của mình đỡ lấy cái hũ. Pete ôm chặt vào lòng khóc không thành tiếng.
- Los của papa đây rồi. Los của papa về rồi...
Nhùn dáng vẻ tiều tuỵ của Pete Vegas không kìm được nữa mà khóc nức nên. Anh đưa tay ra ôm lấy Pete vào lòng.
Lúc này Pete lại cười, cậu bé nở một nụ cười rạng rỡ trên môi rồi ngả vào lòng Vegas. Cùng với đó cậu đưa đôi ray rướm máu của mình vẫy Macau lại gần.
Rồi cậu ôm Macau, ôm thật chặt cả hai người trong lòng mình mà cười.
- Gia đình chúng ta sẽ mãi hạnh phúc đúng không?
- Phải ... chúng ta sẽ mãi hạnh phúc.
- Um
Vegas và Macau cố găng nở nụ cười khổ để an ủi Pete. Bẵng đi một lúc cuối cùng Pete cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay của Vegas. Tay cậu vẫn giữ chặt lấy cánh tay của Macau và hũ tro cốt ấy.
Lúc này cũng chỉ còn Vegas vẫn thức. Anh ôm hai người trong tay mà khóc. Nhẹ nhàng hôn nên má của hai người Vegas cũng từ từ rơi vào giấc ngủ.
.
.
.
Kể từ ngày hôm ấy đến nay cũng đã được 1 năm . Tâm trạng của Pete cũng dần ổn định hơn. Cậu đã có thể chấp nhận được cái chết của Los và dần dần ổn định lại tinh thần.
Chỉ khác một điều là từ ngày hôm ấy Pete ít cười hơn, cậu dần trở nên sợ những nơi tối tăm ẩm ướt. Dù nói cậu đã chấp nhận được sự thật, đã dần ổn định được tinh thần nhưng thật sự đó là một đả kích lớn đối với Pete, nó đã để lại tổn thương không bề nhỏ trong lòng cậu.
- Pete... chúng ta đi thôi.
Vegas vỗ vai Pete nói. Phải rồi hôm nay là ngày cậu đón bé Los về nhà . Từ sau đám tang cậu đưa thằng bé nên chùa đến nay cũng đã được 1 năm , tuy không lỡ rời xa nhưng cậu phải chấp nhận chuyện này rồi.
Hai người sau khi đón bé Los về thì cũng đi đến bên một bờ biển vắng. Ở đây những con sóng mạnh cứ va vào từng rảng đá đầy mạng mẽ. Đứng trên tảng đá lớn, Vegas và Pete ôm lấy hũ tro cốt của Los mà nói.
- Bờ biển này thật đẹp đúng không bé cưng, con mau nhìn xem nước biển kia thật trong xanh biết bao!
Pete nói, thấy vậy Vegas ôm lấy Pete rồi cũng thì thầm.
- Los... vậy là con cũng rời xa papa rồi. Ở một thế giới mới con phải thật mạnh mẽ sớm tìm một gia đình mới cho mình nhé.
Pete nói với đôi mắt ngấn lệ. Vegas bên cạnh cũng bắt đầu đưa tay nên nhẹ nhàng vỗ vào người Pete rồi nói.
- Con trai của chúng ta sẽ sớm tìm được một ngôi nhà mới thôi....
Nói rồi hai người ôm lấy lấy hũ tro mà cùng nhau ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trước bờ biển vắng ấy.
Đến tối hai người cũng bắt đầu đi về với tâm trạng có một chút gì đó nhẹ lòng.
Đến một con hẻm, tiếng mắng chửi và đánh đập vang lên khiến Pete giật mình nhìn về phía phát ra cái âm thanh đáng sợ ấy.
Những tiếng cầu xin của một đứa trẻ con cứ thế vang nên khắp con ngõ. Nhưng nhận lại vẫn là những cái đánh đầy mạnh bạo của tên khốn khiếp kia.
Vegas và Pete từ từ bước vào sâu bên trong. Khung cảnh thật sự rất giống, giống cái ngày mà Pete đánh mất đi đứa con của mình.
Càng tiến vào sâu hơn, Pete lại càng cảm thấy ngộp thở. Cậu nắm chặt lấy vạt áo của Vegas mà khuôn mặt bắt đầu chảy mồ hôi hột.
- Chúng ta... quay về được không, em có v--
- Không... là một đứa bé đó Vegas, ta không thể bỏ mặc nó được.
Pete cắt ngang lời Vegas nói rồi cố chấp đi về phía trước. Nỗi ám ảnh mất đi đứa con của cậu đã khiến cậu trở nên nhạy cảm và có một cái nhìn thương cảm đối với những đứa trẻ con bị bạo hành và bỏ rơi.
Đi được một lúc cuối cùng họ cũng đến nơi phát ra âm thanh dã man vừa rồi. Trước mặt họ là một tên say rượu đang cầm cái chai vỡ liên tục đá vào người một đứa trẻ 5-6 tuổi đang nằm thoi thóp dưới đất.
Pete chẳng thể cầm được nước mắt mà bắt đầu hét nên ngăn cản hành động dã man của tên khốn kia.
- Dừng lại.
Nghe thấy tiếng, tên điên kia đưa mắt nhìn về phía hai người rồi nheo mắt lại. Hắn chẳng thèm để ý đến hai người mà tiếp tục cái hành động cầm thú của mình.
Thấy vậy Pete chạy đến đẩy hắn ta ngã về phía sau mà ôm đứa trẻ yếu ớt kia vào lòng. Bấy giờ hắn ta mới bắt đầu nổi điên. Hắn đưa chai rượu nên định đập về phía Pete.
Vội vàng Vegas bước đến đạp tên đó ngã về phía các miếng thuỷ tinh vỡ bên cạnh. Ôm vết thương sau lưng hắn rú nên như một con thú điên .
- Hai thằng chó, chúng mày là ai mà chen vào đây chứ.
Chẳng để cho hân nói thêm câu nào, Vegas rút súng ra thẳng tay tiễn hắn về với các cụ.
- Loại như mày sống cho chật đất.
Bên phía Pete, sau khi thấy Vegas giải quyết tên điên kia xong, cậu cởi áo khoác ngoài của mình ra chùm cho đứa bé rồi bế nó ra xe.
Hai người chạy thật nhanh đến bệnh viện rồi đưa cậu bé vào phòng cấp cứu. Chỉ một lúc sau bác sĩ cũ bước ra.
- Cậu bé không còn vấn đề gì đang ngại, đợi đến sáng mai là có thể tỉnh rồi.
- Cảm ơn bác sĩ.
Nói rồi hai người họ đi đến phòng hồi sức nơi cậu bé đang hôn mê.
Cả đêm hôm ấy, Pete vẫn luôn túc trực bên cạnh cậu bé . Khi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, tiếng hét của đứa bé kia làm cậu bừng tỉnh.
- Chú con xin lỗi... xin chú đừng đánh con nữa... con đau lắm ba ơi... cứu con với ba ơi.
Tiếng hét của đứa bé vang nên, nó thua mình vào một góc mà khóc không thành tiếng. Pete thây vậy thì đau lòng mà bước đến ôm cậu nhóc vào lòng.
- Đừng sợ có ba ở đây... không ai làm con đau được nữa.
Cậu bé vẫn khóc trong lòng Pete, đôi mắt vẫn nhắm nghiền mà thút thít.
- Ba sẽ không bỏ con đi nữa sao?
- Phải ba về với con rồi.
Đứa bé thút thít trong lòng Pete một hồi rồi nín hẳn. Cậu ôm đứa bé vào lòng mà tim quặn thắt, một đứa trẻ như vậy đã phải chịu những gì cơ chứ....
Nhìn nó mới chỉ được có 5 tuổi mà phải chịu những trận đòn tàn nhẫn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top