Tao phải làm gì đây ??
Pete cứ ngồi đó khóc trong hoảng loạn. Vegas cũng chỉ biết im lặng mà nhìn Pete với đôi mắt ngấn lệ.
Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Pete đã mơ thấy điều gì hay nhớ lại điều gì mà lại có phản ứng như vậy.
Vegas cố lấy bình tĩnh nhẹ giọng hỏi Pete một cách đầy nhẹ nhàng.
- Pete em sao vậy? Tôi... tôi đã làm gì sai sao?- Vegas đưa tay nên vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Pete .
- Đồ khốn... tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy, tại sao lại giả vờ quan tâm tôi...- Pete khóc nấc lên
- Em đang nói gì vậy?- Vegas thắc mắc.
- Chẳng phải anh nói tôi chỉ là thú cưng của anh sao, anh... anh đã nhốt tôi như một con súc vật, đánh đập tra tấn tôi vậy... hức~~ vậy tại sao anh lại tỏ ra quan tâm tôi và yêu thương tôi như vậy.
Vegas bất ngờ khi nghe thấy những gì Pete nói. Cái quá khứ mà anh đã làm tổn thương Pete. Cậu đã nhớ lại, nhưng là nhớ lại cái thời gian đen tối mà anh đã hành hạ cậu, đã tra tấn Pete.
Những lời nó của Pete khiến Vegas chạnh lòng, anh tự trách bản thân tại sao lại làm như vậy với Pete trước đây.
Để rồi bây giờ cái kí ức đầu tiên mà cậu bé nhớ lại là những hình ảnh đáng sợ ấy.
Vegas cố gắng giữ chặt cơ thể đang run lên từng đợt của Pete mà cố gắng xin lỗi cậu.
- Pete, anh xin lỗi...
Thấy Vegas động vào người mình, Pete sợ hãi mà co người lại mà khóc. Cậu thật sự rất sợ Vegas lúc này, hơn thế nữa cậu lại càng cảm thấy đau ở trong lồng ngực, cậu lại đem lòng yêu một kẻ đã hành hạ mình và coi mình chỉ như một con thú cưng không hơn không kém.
- Làm ơn hãy tránh xa tôi ra, tôi xin anh Vegas tôi xin anh...- Pete khóc lóc van xin
- Không Pete, anh sẽ không đi đâu cả em nghe anh nói được không... Pete
Vegas cố gắng chấn tĩnh Pete nhưng đều vô nghĩa. Mọi thứ anh nói Pete đều không nghe, cậu coi đó là lời biện hộ của anh. Đối với Pete đó chỉ là những lời nói giả dối của một con người tàn nhẫn.
Bỗng Pete mất bình tĩnh vớ lấy con dao trên dĩa hoa quả bên cạnh mà đe dọa Vegas. Cậu đưa con dao nên kề vào cổ mình mà khóc lóc
- Nếu... nếu anh không ra khỏi đây tôi sẽ chết cho anh xem.
Nói rồi Pete dí con dao vào cổ của mình. Theo đó những giọt máu bắt đầu chảy xuống ướt hết cổ áo Pete lúc bấy giờ.
- Được rồi Pete, anh sẽ đi ra ngoài, em đừng như vậy có được không....
Vừa nói Vegas vừa từ đứng dậy rồi lùi ra khỏi phòng. Vegas vừa ra khỏi phòng Pete cũng vứt con dao xuống đất. Tâm trạng lúc này của Pete vô cùng hoảng loạng. Pete co ro trong căn phòng sờ khắp cổ tay mình rồi lại tự ôm mình thật chặt.
Giấc mơ ấy đã khiến Pete ám ảnh về những gì trước kia cậu gặp phải.
Cả người cậu run rẩy. Pete hét lớn và bắt đầu bịt tai mình lại mà khóc đầy đau khổ.
Ở bên ngoài Vegas nghe được toàn bộ tiếng khóc của Pete và tiếng la hét đầy sợ sệt của cậu. Nhưng Vegas lại chẳng thế làm gì được, Vegas ngồi thụp xuống dưới đất dựa đầu vào cửa mà khóc.
Những tiếng khóc của hai người cứ như hoà vào làm một. Một người với cảm giác tội lỗi và hối hận đối với người mình thương còn một người lại cảm thấy thất vọng và đau đớn khi người mình yêu lại đối sử với mình như vậy trong quá khứ.
.
.
.
Cứ như vậy 3 ngày đã trôi qua, Pete cứ nhốt mình trong phòng không thò ra ngoài dù chỉ một lần.
Vegas cũng vậy ngày nào anh ta cũng nhốt mình trong thư phòng, đến bữa anh lại nấu đồ mang cho Pete rồi lại rời đi.
Kể từ đêm hôm đó đến nay cũng đã được 3 ngày. Vegas ngày càng lo lắng hơn cho Pete vì mỗi lần cậu mang đồ ăn đến Pete đều không ăn. Cánh cửa phòng vẫn đóng chặt mà không hề có một chút động tĩnh nao.
- Porsche... mày đến đây được không?- Vegas nói với giọng đầy mệt mỏi.
- " Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
- Tao chờ mày.
Nói rồi Vegas tắt máy để lại dấu hỏi chấm to đùng cho Porsche. 20 phút sau Porsche và Kinn đến nơi, hai người vội vã chạy vào bên trong thì thấy Vegas đang ngồi thất thần trên ghế sofa với vẻ mặt đầy mệt mỏi.
- Có chuyện gì vậy, Pete đâu? - Porsche bước đến vỗ vai Vegas khiến cậu giật mình.
- Pete... e-em ấy ở trên phòng, 3 ngày nay em ấy đã không ăn gì rồi, mày nên khuyên em ấy giúp tao được không? Tao cầu xin mày đấy Porsche, xin mày đấy....
Vegas nói với tâm trạng hoảng loạn. Đôi chân anh đứng không vững mà ngồi phịch xuống đất khiến Kinn và Porsche cảm thấy đầy bất ngờ và lo lắng.
- Được rồi! Vegas nghe tao nói mày bình tĩnh lại được chứ? Tao sẽ lên đó với Pete được chứ?
Vegas gật đầu đầy khẩn trương rồi để Porsche nên phòng với Pete. Còn anh cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên .
Trông Vegas lúc này thật sự dã xanh sao và gầy đi nhiều, khuôn mặt hốc hác cùng với đôi mắt sưng vù của anh khiến mọi người nhìn vào cảm thấy đau lòng.
.
.
.
~Cộc cộc~
-Pete là tao, tao vào được chứ?
Không nghe thấy phản ứng gì Porsche bắt đầu lấy chìa khoá rồi mở cửa bước vào. Vào trong căn phòng, Porsche bất ngờ khi thấy mọi thứ trong phòng trở nên lộn xộn, tiếng khóc của Pete bỗng vang nên khiến Porsche giật mình.
- Pete?
Porsche nhìn xung quanh phòng và bắt gặp Pete đang ngồi khóc ở góc phòng. Nhìn cơ thể gầy đi của Pete cùng với tiếng khóc nức nở Porsche vội chạy đến mà ôm Pete vào lòng.
- Pete... mày sao vậy đã xảy ra chuyện gì?
Thấy giọng của Porsche, Pete từ từ ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình nên rồi nhìn Porsche đầy đau khổ.
- Porsche... tao phải làm sao đây?
Nhìn khuôn mặt buồn rầu của Pete, Porsche nhẹ nhành ngồi xuống bên cạnh rồi ôm chặt Pete vào lòng an ủi.
- Sao vậy? Mày có chuyện gì sao.
Đáp lại cậu hỏi của Porsche vấn là tiếng khóc xé lòng của Pete. Porsche vẫn ngồi đấy xoa đầu Pete mà an ủi.
Bất ngờ tiếng khóc của Pete im bặp, cơ thể của cậu cũng nhũn ra rồi ngã về phía Porsche.
Thấy vậy Porsche hốt hoảng nay người Pete rồi gọi tên cậu một cách đầy lo lắng.
- Pete mày sao vậy? Tỉnh lại đi Pete...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top