Tại sao lại vì tôi mà chịu đựng mọi thứ ?
Nghe ngoại hỏi Pete khựng lại một lúc. Cậu bấy ngờ vì ngay cả ngoại cũng biết là hai người đã từng quen nhau.
-" Alo Pete, con đâu rồi"
Tiếng gọi của ngoại đã cắt ngang những dòng suy nghĩ của Pete. Lúc này Pete mới bắt đầu trả lời ngoại đầy ấp úng.
- Vegas.... anh ấy ... anh ấy vẫn tốt thưa ngoại.
Trong điện thoại thấy giọng của Pete trùng xuống bà ngoại như hiểu được gì đó thì bắt đầu thở dài và nhẹ giọng nói với Pete:
- " Pete, bà không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu là cãi vã thì mau chóng làm hoà nhé! Trong tình yêu cãi nhau không phải là hiếm gặp nhưng đừng vì một vài truyện trong quá khứ hay những truyện cỏn con mà để lỡ mất nhau con nhé!"
Những lời nói của bà ngoại như xoáy sâu vào trong đầu Pete, lúc này cậu mới bắt đầu bật khóc. Tiếng khóc cứ vang vọng trong căn phòng đầy đau lòng.
- " Đừng khóc con ngoan, mọi chuyện rồi con sẽ có cách giải quyết, ngoại biết hai đứa yêu nhau là thật lòng nên hãy cố gắng giữ gìn tình yêu của hai đứa nhé?"
Ngoại nói giọng đầy nhẹ nhàng với Pete. Đứa cháu trai bé bỏng của bà, đứa chau mà bà thương nhất .
- Vâng... thưa ngoại con nhớ ngoại nhiều lắm....
- " Ngoại cũng nhớ con nhiều lắm "
Nghe lời ngoại nói xong, Pete vội tắt máy mà khóc. Ngoại luôn là người ở bên cạnh cậu yêu thương cậu. Và chính bản thân cậu cũng yêu ngoại rất nhiều.
Nhưng hôm nay cậu lại khiến bà ngoại phải phiền lòng vì mình.
Bỗng những câu nói của Porsche bắt đầu ùa về trong tâm trí của Pete: " Nó thật sự rất yêu mày." " Vegas đã thay đổi rất nhiều tất cả là vì mày Pete. Trước đây nó ra tay với mày nó thật sự đã hối hận rất nhiều và chính mày cũng là người chấp nhận tha thứ cho nó mà Pete." " tao mong mày suy nghĩ lại thật kĩ, Vegas nó đã yêu mày đến phát điên rồi."
Những câu nói của Porsche cứ như cái búa đập thẳng vào đầu Pete vậy. Trợt những kí ức trước đây bắt đầu ùa về.
{" Tawan tao xin mày là lỗi của tao mày đừng làm hại Pete có được không? "}Giọng nói đầy đau khổ của Vegas cứ vang nên văng vẳng trong đầu Pete.
{" Không người tao yêu là Pete không phải là mày" " Không tao sẽ không để ai làm mày đau làm mày phải chảy máu" .... " Tao muốn cả thế giới này biết là tao yêu mày và mày chỉ là của riêng tao thôi" " Sau này mày quen thằng nào tao đập thằng đó" " Mày có yêu tao không Pete, tao muốn nghe mày nói..."}
Những kí ức trước đây cứ ùa về một cách nhanh chóng khiến đầu Pete như muốn nổi tung.
- Dừng lại... dừng lại.
Pete nằm trên giường ôm đầu đầy đau đớn. Những kí ức trước đây giữa cậu và Vegas đã bắt đầu hiện rõ trong đầu của cậu.
Từ lúc nào nước đã ướt đẫm trên khuôn mặt của Pete. Khiến cho khôn mặt của Pete lúc này lại càng khiến người khác đau lòng.
Bên ngoài Vegas vừa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng khóc của Pete. Trong phòng lúc này không có ai chỉ có Pete vẫn nằm đó ôm chặt đầu một cách đầy đau đớn.
Thấy Pete đang quằn quại trên giường, Vegas vội vàng chạy thật nhanh vào rồi lay lay người Pete và gọi tên cậu đầy gấp gáp và lo lắng.
- Pete... e-em sao vậy Pete....?
Vegas ôm chặt lấy Pete để giữ cậu bình tĩnh. Nhưng Pete thì không thể bình tĩnh lại được. Cậu vẫn ôm đầu khóc trong đau đớn.
- Pete .... em làm sao vậy Pete?
Tiếng Vegas cứ thế vang vọng trong đầu Pete. Rơi vào hoảng loạn Pete đẩy Vegas ra rồi vớ lấy con dao bên cạnh đâm mạnh vào vai Vegas.
Pete vừa khóc vừa dí con dao vào sâu trong vai Vegas. Máu bắt đầu chảy ra đỏ hết cả bả vai Vegas. Cơn đau nhức bắt đầu kéo đến.
Nhưng Vegas vẫn ngồi đó giữ chặt tay Pete mà không hề phản kháng. Vegas bắt đầu đưa tay nên vuốt lấy khuôn mặt của Pete một cách nhẹ nhàng.
Những giọt máu chảy dài trên cánh tay cũng theo đó mà nhoè trên khuôn mặt Pete.
Một lúc sau cuối cùng Pete cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Nhìn máu nhuốm đỏ trên tay mình, Pete mới nhận ra mình đang cầm con dao đâm mạnh trên vai Vegas.
Đợi đến khi Pete nhận ra và bình tĩnh lại thì khuôn mặt của Vegas đã tái nhợt vì mất máu quá nhiều. Giờ đây máu của anh đã ướt đẫm hết áo của hai người, khuôn mặt nhợt nhạt đầy mệt mỏi vẫn cố giữ chặt Pete dù cho bản thân anh ta đã vì mất máu mà tái nhợt cải đi.
- P-Pete.... em bình tĩnh lại rồi chứ...?- Vegas thều thào.
Pete vội vất con dao đi rồi bắt đầu hoảng loạng. Cậu không biết từ lúc nào mà cậu lại lấy dao đâm vào vai Vegas. Và tại sao anh ta lại không hề phản kháng mà vẫn ngồi đấy ôm chặt lấy cậu.
Máu của Vegas đã thấm đỏ hết áo của cậu. Những giọt máu nóng hổi vẫn cứ chảy dài khiến cho tim Pete quặn thắt lại.
- Không ..... Vegas.... anh đang làm cái gì vậy hả?- Pete gào nên.
Vegas thấy vậy thì mỉm cười đầy dịu dàng rồi vuốt ve khuôn mặt Pete.
- Em không sao là tốt rồi...
- Tại sao... anh không phản kháng tại sao lại chịu đựng vì tôi như vậy chứ ? Tôi chỉ là thú cưng của anh thôi mà ...
Pete khóc nức lên, thật ra cậu đã nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, phải tất cả mọi chuyện trước đây giữa cậu và Vegas.
Pete lấy đôi tay run rẩy của mình bịt vết thương của Vegas lại đầy đau khổ. Đôi tay run rẩy ấy càng ngày càng nhuốm nhiều máu của Vegas.
- Anh không sao, em đừng lo nhé em không sao là tốt rồi!!- Vegas lại cười
Cái nụ cười ấy làm Pete đau lòng, Pete khóc nức nở đầu đau thương, chính cậu chính cậu đã ra tay với người mà cậu yêu và yêu cậu sao? Là tại cậu sao?
- Vegas....Pete c-chúng mày s-sao lại chảy nhiều máu vậy?- Porsche từ bên ngoài chạy vào hốt hoảng kêu lên .
Pete đưa đôi mắt ra nhìn về phía Porsche đang chạy vào, đôi mắt ngấn lệ của cậu nhìn Porsche rồi nói với giọng run run.
- Porsche... là tao tao đã đâm Vegas rồi, làm sao đây Porsche tao đã làm gì thế này ...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top