Papa đến với con nhé?

- Pete... Los mất rồi, con của chúng ta mất rồi...!
Vegas nói, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của anh.
Pete nghe vậy thì như không tin vào tai mình nữa con cậu mật rồi, mất thật rồi. Đứa con trai đầu lòng bé bỏng còn chưa kịp ra đời của cậu.

- Không... không phải sự thật không.... hức hức Vegas anh trêu em có đúng không, điều đó không phải sự thật ... hức hức.
Pete kích động hét lên trong tuyệt vọng. Cậu ôm lấy đầu mà lắc như không muốn tin đó là sự thật.
- Không ... Los, trả con lại cho em đi mà Vegas... hức hức, là con của chúng ta mà thằng bé là con của chúng ta mà .
Pete kích động mà vùng dậy, Vegas bật khóc mà giữ chặt lấy Pete. Nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Tâm trí của Pete thật sự đã rơi vào hoảng loạn.
Cậu vùng thật mạnh khiến những vết thương trên người bắt đầu rỉ máu. Pete cố gắng xuống giường để chạy đi đâu đó như bị mọi người giữ lại.
- Không phải là sự thật mà... Vegas Los chưa mất mà, con của chúng ta hức hức.
Pete cứ như vậy mà khóc trong lòng Vegas. Cậu thật sự đã tuyệt vọng rồi, họ đã cướp đi đứa con trai bé bỏng của hai người rồi.
Bây giờ Pete phải làm sao đây, phải làm gì đây. Vegas cố gắng ôm lấy Pete thật chặt trong vòng tay của mình.
- Pete, anh xin lỗi là lỗi của anh, là anh đã không bảo vệ được con của chúng ta.
- Vegas chẳng phải anh nói con sẽ không sao ư? V-Vậy con của em thì sao? Nó đâu rồi Vegas...
Tiếng khóc của Pete cứ vang vọng khắp dãy hành lang. Tiếng khóc xé lòng của của cậu cứ thế vang vọng trong đầu của những người có mặt.

Nhìn cảnh này Porsche cũng từ từ bước đến. Cậu ôn Pete vài lòng mình rồi nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt ấy.
- Pete... bình tĩnh lại đi... m-m mới tỉnh đừng kích động mà ảnh hưởng đến sức khỏe.
Porsche cố gắng vỗ về Pete. Nhưng chính cậu cũng chẳng thể chấp nhận được sự thật này. Sự thật là đứa cháu bé bỏng của cậu đã mất rồi.
- Porsche ... làm ơn nói tao biết đây không phải sự thật đi Porsche. Con tao không thể chết được. Đứa bé không thể bỏ tao đi như vậy được.
- Pete ... Los... đứa bé thật sự đã mất rồi. Mày ... mày bình tĩnh đi Pete.
Porsche ngồi bên cạnh bắt đầu buông lỏng vòng tay của mình ra. Pete vẫn cứ khóc, khóc đầy tuyệt vọng.
Làm sao mà chấp nhận được đây, đứa nhỏ là đứa con đầu lòng của cậu mà. Là đứa con trai bé bỏng của Pete mà bắt cậu phải chấp nhận thì làm sao cậu có thể chứ?

- Tôi muốn yên tĩnh các người ra ngoài đi.
Pete bắt đầu nói với giọng nói đầy yếu ớt. Cậu đưa mắt nhìn về bầu trời phía trước.
Bầu trời xanh thẳm mà đứa con trai của cậu chưa được nhìn thấy. Những tia nắng vàng vẫn đang soi sáng cho thế giới ấy mãi mãi thằng bé chẳng thể nhìn thấy được.
Vegas thấy Pete như vậy định tiến lại gần thì Pete lại hét lên đầy đau đớn:
- Tôi nói các người ra ngoài đi... làm ơn để tôi yên đi .
Pete mất bình tĩnh mà đập phá mọi thứ gần mình. Cuối cùng mọi người vẫn phải im lặng bước ra ngoài với sự lo lắng nhìn Pete.

.

.

.
Cứ như vậy suốt cả 3 ngày liên tiếp ấy Pete không nói chuyện với ai, cậu ngồi lì trong phòng mà thẫn nhì về phía bầu trời trước mặt.
Cậu không ăn, cũng không uống, không chịu nói chuyện cũng chẳng chịu cho ai vào gặp mình.

Đôi mắt Pete cứ thẫn thờ, cậu đã chẳng còn khóc nữa. Thay vào đó cậu ngồi xoa bụng mình vừa cười vừa nói:
- Los của Papa vẫn còn ở đây mà? Sao họ lại nói con mất rồi chứ. Tất cả bọn họ là người xấu Los nhỉ.
Vết mổ vẫn còn đấy, vẫn đang chảy ra cái chất dịch màu vàng và máu. Cơn đau cũng vẫn còn đó vẫn đau buốt đến tận xương.
Nhưng Pete chẳng để ý đến nó, điều cậu để ý là đứa con của cậu. Đứa con đáng thương của mình.
- Los của Papa ngoan, lớn rồi Papa dẫn con đi chơi nhé có chịu không.

Pete cứ như vậy ngồi thân thờ cười nói vui vẻ rồi lại khóc. Cậu khóc trong đau đớn, tiếng khóc xé lòng của cậu cứ vang vọng khắp nơi.

- Los, sao lại bỏ Papa đi chứ... con không thương papa sao? Con về với Papa đi được không?

Chứng kiến cảnh này, Vegas chẳng thể kìm lòng được mà đấm mạnh vào tường đến bật máu. Như nhớ ra chuyện gì đó, Vegas phóng xe đi để lại Pete ở bệnh viện một mình trong căn phòng tối ấy.

Ở một con hẻm gần nơi mà Pete bị đám du côn kia hãm hại. Có một vài tên đang ngồi đấy mà bàn tán về chuyện của ngày hôm qua. Những giọng cười đầy khả ố cùng với những câu nói cợt nhả khiến ai cũng phải tức giận.
Vegas lúc này từ bóng tối bước ra. Trên tay cậu vẫn là con dao ấy. Chỉ một mình cậu, một mình cậu bước đến trước mặt những tên lưu manh đã làm hại đến Pete và khiến cho đứa con trai của cậu phải mất mạng khi nó mới được 5 tháng.
- Tên nào đó?
Một tên trong số chúng nho mắt nhìn về phía trước . Vegas vẫn im lặng anh từ từ bước đến. Một tên gần đấy đi ra chặn Vegas lại rồi nên tiếng đầy đểu cáng.
- Thằng khốn, tự tìm chỗ chết sao.
Nhanh như cắt, Vegas rút con dao ra rồi chọc một cái vào cổ tên trước mặt mình khiến cho hắn không kịp phản ứng mà đã ngã xuống đất với vũng máu vẫn phun ra từ cổ.

Những tên con lại chứng kiến mọi việc thì bắt đầu đứng dậy cảnh giác. Vegas vẫn không thay đổi sắc mặt mà từ từ tiến đến hạ gục từng tên một.

Đôi mắt vô hồn của cậu nhìn thẳng về phía tên đại ca, sau khi giết hết đám lâu la thì Vegas từ từ đi đến nơi tên kia đang trốn trong xó tối.

Vegas bước đến khuôn mặt lạnh tanh nhìn tên lưu manh trước mặt. Lúc này hắn ta mới bắt đầu gào nên:
- Tao với mày không thù không oán tại sao mày lại làm vậy? Nói đi mà là ai?
Vegas vẫn giữ gương mặt lạnh tanh mà cúi sát vào mặt hắn. Lúc này anh mới nên tiếng với giọng trầm trầm đầy đáng sợ.
- Vegas Korawit Theerapannyakul.
Nghe thấy tên , tên lưu manh run rẩy đứng không vững. Hắn ngã xuống đất rồi bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
- Cậu Vegas, t-tôi không thù oán gì v-với cậu, t-tại sao cậu lại...
- Không thù không oán? Mày biết người hôm qua mày động đến là ai không? Mày biết tại mày mà người ấy giờ ra sao không?
Vegas trợn tròn mắt đôi mắt nhìn tên trước mặt. Phải anh thật sự đang cực kì tức giận bởi hắn đã động đến giới hạn cuối cùng của cậu, đó là gia đình cậu.
Tại gì hắn mà Pete chẳng còn tỉnh táo nữa, tại vì hắn đứa con đầu lòng của hai người đã chết. Tại vì hắn mà gia đình tưởng chừng sẽ hạnh phúc lại tan nát chỉ trong một đêm.
- Không... tôi không biết đó là người của cậu... xin cậu ha--
Không để cho hắn nói hết câu, Vegas đã thẳng tay cứa cổ hắn một cách dứt khoát. Máu bắt đầu phun ra bắn vào mặt Vegas một cách đầy tanh tưởi.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Vegas về nhà tắm rửa rồi đến bệnh viện. Mọi người cũng đã về hết bây giờ chỉ còn lại Pete trong phòng bệnh.
Vừa đến cửa phòng Vegas thấy Pete đang cầm con dao trên tay.
Bất ngờ Pete cứa mạnh vài cổ tay của mình khiến máu cứ thế mà chảy ra. Chỉ một lúc sau, Pete mơ màng gục xuống dưới vũng máu mà miệng vẫn thều thào.
- Los, Papa đi với con nhé? Chắc con của Papa buồn lắm, đừng lo Papa đến với con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top