Nối lại tình xưa
Cứ như vậy hai con người ôm chặt lấy nhau trong căn phòng mà chẳng thèm để ý Kinn và Porsche đứng ngoài nhìn.
Chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người Kinn cũng cười đầy an tâm rồi quay sang Porsche nhìn một cách đầy mưu mô.
Nhìn thấy đôi mắt thèm thuồng và xảo quyệt của Kinn Porsche như nhận ra điều gì đó vội ôm ngực mà tránh xa Kinn.
- Gì gì vậy? Ánh mắt đó là sao hả?
- Porsche~~~ chuyện của Pete với Vegas cũng xong rồi, cũng đến lúc mày phải chăm sóc tao rồi mà~~
Kinn nói với giọng đầy nũng nịu rồi dần tiến về phía Porsche.
- Đứng yên!! Mấy nay là tao chạy đi chạy lại mà tao mới là người mệt sao tao phải chăm sóc mày ? Không phải là mày phải chăm sóc tao sao? - Porsche lùi lại nói.
Nghe câu này của Porsche Kinn nở một nụ cười tà răm rồi bước nhanh đến ôm chặt Porsche rồi thì thầm vào tai Porsche khiến cậu rùng mình.
- Vậy về tao chăm sóc mày nhé? Mày muốn xoa bóp từ trên xuống dưới hay là... từ dưới nên trên.
Nói rồi Kinn vác Porsche nên rồi đi thẳng ra xe với khuôn mặt tà răm của mình. Porsche sau khi biết mình bị gài thì không ngừng dãy đành đạch nhưng mọi thứ đều vô nghĩa.
.
.
.
~~ Biệt thự chính gia~~
Về đến nhà Kinn đã bế Porsche rồi chạy thẳng nên phòng mặc kệ cậu có kêu la oa oái không chịu để cho Kinn " chăm sóc " nhưng thứ Porsche nhận lại vẫn là cái sự cố chấp và thèm muốn đầy ngứa đòn của Kinn.
Khi hai người vừa khuất bóng thì cũng là lúc Tankul bước ra. Nhìn ngó sung quanh một lượt không thấy ai Tankul mới thắc mắc hỏi.
- Sao vừa thấy thằng Porsche nó còn hét ở dưới này mà giờ đã mất dạng rồi?
- Có lẽ cậu ấy có chuyện đó Khun nủi chúng ta đi thôi.
Arm ở bên ngoài gọi Tankul. Vất bỏ đi cái dấu hỏi to đùng Tankul chảy đi rồi rú nên:
- Sebastian , Elizabeth bố đến với các con đây!!
Ở bên Kinn, vừa bế Porsche nên phòng anh đã vội đèn Porsche xuống.
Kinn đưa tay cởi trừng chiếc cúc áo trên người Porsche rồi nở một nụ cười đầy thèm muốn nhìn Porsche.
Porsche biết bây giờ chẳng thể phản kháng cũng hợp tác mà đặt nên môi Kinn một nụ hôn nồng nhiệt.
- Để tao chăm sóc mày nhé? Đảm bảo sẽ hết mệt ngay thôi- Kinn cắn lấy vành tai Porsche mà nói.
- Nếu mày không làm được thì chết với tao nhé?
Nói rồi hai người bắt đầu công việc mát- xa cho nhau đầy nhiệt huyết. Những tiếng rên cũn cứ thế vang nên khắn căn phòng.
Hơn 30 phút sau Kinn bắt đầu nên tiếng trong khi hai người vẫn giữ cái tư thế "thoải mái " ấy.
- Thế nào? Mày thấy tốt hơn rồi chứ?
Porsche không nói gì chỉ hôn nên trán Kinn rồi cười đầy thoả mãn. Cứ như vậy công việc của họ lại được tiếp tục với sự thoả mãn đầy vui vẻ của hai người.
.
.
.
Ở bệnh viện lúc này, sau khi hai người dùng bữa xong Vegas và Pete lại ngồi ôm nhau ngắm bầu trời đầy sao trong không khí đầy lãng mạn.
- Em thật sự tha thứ cho tôi sao?- Vegas nên tiếng.
Đôi mắt của cậu vẫn nhìn về phía trước, nhìn về khoảng không đầy xâu thẳm trước mặt.
Pete thấy vậy thì ngả người nằm trên đùi Vegas rồi ôm lấy cánh tay anh mà nói:
- Chẳng phải trước đây chung ta vẫn luôn hạnh phúc sao?
Nghe câu nói của Pete, Vegas thoáng bất ngờ anh đưa tay giữ lấy khuôn mặt Pete rồi gặn hỏi.
- E-Em em nhớ lại rồi sao?
- Phải em nhớ rồi, toàn bộ mọi chuyện trước đây.
Lúc này Vegas vui vẻ mà dựng người Pete dậy mà quên mất rằng bản thân đang bị thương. Anh đưa tay ôm chặt lấy Pete rồi bất giác rơi nước mắt.
Những giọt nước mắt hạnh phúc đang năn dài trên khuôn mặt Vegas.
Nở một nụ cười đầy hạnh phúc, Vegas nhẹ nhàng hôn nên đôi môi căng mọng của Pete rồi lại ôm cậu vào lòng.
- Em thật sự đã nhớ lại tất cả rồi... Pete.
- Sao vậy, sao lại khóc chẳng phải là chuyện vui sao?
- Phải anh vui lắm, anh cứ ngỡ em sẽ cứ như vậy mà không chấp nhận anh nữa.
Vegas ôm Pete đầy hạnh phúc mà nói. Thật sự trong cái giây phú mà Pete đuổi anh đi mà khóc anh cứ ngỡ sẽ mất đi Pete một lần nữa. Cậu sẽ chẳng bao giờ chịu chấp nhận anh khi biết anh đã đối xử tệ với cậu trước đây.
Nhưng cuối cùng Pete đã nhớ lại rồi, cậu đã nhớ lại toàn bộ và đã trở về với Vegas.
- Ngốc ạ, em đã hứa sẽ không bao giờ rời xa anh mà, lần sau đừng suy nghĩ vớ vẩn như vậy nhớ chưa.
Pete cưng chiều mà vuốt ve mái tóc của Vegas. Ngay lúc này Vegas cứ như một đứa trẻ đang nằm trong lòng của mẹ vậy thật yên bình bà hạnh phúc.
- Em yêu anh nhiều nhé Pete!
- Ừm...
Mọi chuyện thật sự đã trôi qua rồi, Vegas và Pete cũng đã trở lại như xưa, như cái ngày mà hai người biết đến và chấp nhận tình cảm của mình dành cho đối phương, họ chẳng thể bỏ rơi nhau cũng chẳng thể sống nếu thiếu nhau. Cái tình yêu ấy thật đưpj biết bao.
.
.
.
Sáng hôm sau, Kim hôm nay không biết là trái gió trở trời gì mà lại về gia tộc. Vừa bước vào đến cửa anh ta đã bắt gặp Porschay đi xuống.
Chạm mặt nhau khi Kim vừa đưa tay ra định động vào người Porschay thì cậu bé đã thu người lại cúi chào một cái rồi quay người rời đi.
Đôi mắt Kim cứ dõi theo Porschay đầy hối hận và nhớ nhung. Phải anh ta hối hận vì ngày hôm đó đã làm tổn thương người mà anh yêu nhất.
Thật sự Kim đã nhớ Porschay đến phát điên đi được. Anh thèm muốn được nhìn thấy cái dáng vẻ vui tươi bà nụ cười dễ thương của cậu bé. Muốn ôm chặt cậu vào lòng để chẳng thể vụt mất cậu.
Nhưng giờ đây người làm tổn thương Porschay là anh, người mà cậu bé hận là anh làm sao anh có thể cầu mong cậu bé tha thứ cho anh sau những gì mà anh đã làm với cậu.
- P-Porschay... tôi xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top