Nó là con của tao!

Ở dưới tầng hầm, Vegas đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn hai tên trước mặt. Anh ngả người về phía sau đầy bất cần rồi nên tiếng:

- Nói... chúng mày đã nói những gì với Geneva?

Hai tên vệ sĩ kia run rẩy nhìn nhau rồi bắt đầu cầu xin:
- Cậu Vegas.... xin hãy tha thứ cho chúng tôi... c-chúng tôi thật sự không cố ý.

- Không cố ý? Tao đưa chúng mày đến là để bảo vệ thằng nhỏ không phải để chúng mày bàn tán nói những lời này với nó.

Vegas đứng bật dậy bước đến nâng mặt một trong hai tên vệ sĩ nên nhìn hắn bằng đôi mắt đầy đáng sợ.

- Thằng bé là con tao, không ai được phép nói như vậy với nó. Vậy mà chúng mày dám làm vậy.Mày có biết một câu nói của chúng này như vậy có thể khiến chúng mày mất mạng không?

Hai tên vệ sĩ sau khi nghe xong thì lại càng sợ hãi . Chúng liên tục đập đầu xuống đất mà xin Vegas tha mạng.

Nhưng chẳng để chúng nói thêm được mấy lời, Vegas đi đến mặc chiếc áo mưa trắng vào rồi bắt đầu cộng việc của mình.

Ở bên ngoài cánh cửa chỉ còn nghe thấy những tiếng hét thất thanh vang vọng đầy đau đớn và những tiếng thều thào ngày một yếu dần của hai tên vệ sĩ kia rồi tịt hẳn.

Bây giờ đã là 23h 15 phút đêm, Pete sau khi uống thuốc thì cũng rơi vào giấc ngủ. Lúc này Vegas cũng từ từ đẩy cửa bước vào. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Pete, Vegas nhẹ nhàng hôn nên trán cậu rồi ôm Pete vào lòng.

Lúc này Pete cũng từ từ mở mắt, trước mặt cậu là một Vegas đang ... khóc. Vội vàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Vegas, Pete nói.
- Vegas....
- Pete... anh xin lỗi... anh khiến em và con phải chịu nhiều uất ức rồi.

Vegas nói rồi giữ chặt lấy bàn tay Pete, là anh đang tự trách bản thân mình. Phải anh hận bản thân mình đã khiến Pete phải nghe những lời nói thậm tệ này. Khiến Geneva mang cái tên là kẻ thay thế, khiến đứa con bé bỏng của anh phải ra đi khi còn chưa kịp chào đời.

Dáng vẻ của Vegas bây giờ thật yếu đuối. Anh ta cứ úp mặt vào lòng Pete mà khóc trong tủi thân. Pete thấy vậy thì đưa tay nên xoa lưng anh mà an ủi.

- Không Vegas anh không có lỗi. Là lỗi của em... n-nếu hôm ấy em không ra ngoài... thì có lẽ Los sẽ không mất. Nếu như em chịu quan tâm đến Geneva nhiều hơn, thì thằng bé sẽ không phải nghe những câu nói ấy.

Pete nói, phải cậu không giận Vegas cậu có tư cách gì mà giận anh cơ chứ, tất cả là lỗi của cậu cơ mà? Làm sao có đổ hết lên đầu Vegas được cơ chứ?

Nói rồi Pete đưa đôi mắt dịu dàng nhìn Vegas, nở một nụ cười nhẹ trên môi, cậu hôn nên trán của Vegas rồi nói tiếp.

- Chúng ta không thể mãi cố chấp với quá khứ ấy được Vegas... chúng ta giờ đã có Geneva rồi.... chúng ta cần phải để cho thằng bé sống một cuộc sống tốt đẹp được không?

- Ừm....

Vegas nói rồi ôm chặt lấy Pete. Phải rồi, thứ họ cần làm bây giờ là giữ lấy nụ cười trên môi của Geneva, có lẽ đã đến lúc họ phải cất đi cái quá khứ đau khổ ấy trong lòng mình để có thể yêu thương Geneva một cách trọn vẹn nhất.

Cuộc sống của hai người họ có lẽ sẽ được làm lại từ đầu với sự xuất hiện của Geneva, đúng thằng bé là con của hai người. Thằng con trai ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến đau lòng của họ.

Sáng hôm sau, Vegas và Pete cùng nhau đến chính gia. Bước vài phòng Tankul, họ bắt gặp hai bác cháu họ vẫn đang ôm nhau ngủ.

Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Geneva, Pete thì thầm vào tai cậu bé:

- Cục cưng... con phải dậy rồi...!

- Hong muốn... con muốn ngủ thêm chút nữa.

- Geneva.... không muốn chào tạm biệt ba lớn sao? Ba lớn sắp đi công tác rồi.

Nghe vậy Geneva vội vàng bật dậy mà quơ tay đập vào mặt Tankul khiến anh ta giật mình tỉnh dậy.

- Ba lớn lại đi sao ạ?

- Phải ba phải đi rồi... rất lâu mới về đó... vậy mà Geneva không dậy tạm biệt ba lớn...

Nghe vậy Geneva vội vàng chạy đi đánh răng
rửa mặt rồi lại chạy ra nhảy nên người Vegas.

- Ba lớn đi có mau về không ạ, tháng sau là sinh nhật Geneva rồi ba lớn có về không ạ.

- Ba lớn xin lỗi Geneva nhé... có lẽ ba lớn không về kịp sinh nhật con rồi .... Geneva không giận ba chứ.

Geneva nghe Vegas nói vậy thì mặt tiu nghỉu, cậu bé ôm chặt lấy cổ Vegas mà thì thầm với giọng đượm buồn.

- Dạ hông ạ... ba lớn bận việc không trách ba lớn.... con không sao đâu ạ.

Thấy Geneva hiểu chuyện, tất cả mọi người trong phòng đều có chút chạnh lòng. Một lúc sau, đưa Vegas ra xe Geneva vẫn nắm chặt lấy tay của Vegas không rời.

Nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Geneva, Vegas thấy thằng bé đã bắt đầu khóc từ lúc nào. Mím chặt môi để không phát ra tiếng khóc, Geneva cứ đứng đấy mà run lên từng đợt.

Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt Geneva Pete bế thằng bé nên mà an ủi:
- Geneva ngoan... đợi ba lớn về rồi sẽ mua quà cho con rồi dẫn con và mọi người đi chơi nhé?
- Ưm- Geneva vẫn khóc.

- Con đang khóc sao?

- Hong có!

- Con trai yếu đuối vậy sao? Còn khóc nhè nữa...

Vegas đưa tay nên véo má Geneva trêu trọc. Geneva nghe vậy thì giận run người. Thằng bé phồng má nên rồi nói:

- Con hong có yếu đối. Ba lớn là đồ ngốc con không chơi với ba lớn nữa.

Nói rồi thằng bé gục đồ vài vai Pete mà khóc oà nên. Thấy vậy cả Pete và Vegas đều bật cười. Hôn nghe nên trán hai người cuối cùng Vegas cũng nên xe rồi đi.
.

.

.
Cứ như vậy, mọi khúc mắc cũng đã được gỡ bỏ. Pete đã bắt đầu chập nhận sự thật nhiều hơn, chẳng còn cố chấp giữ lấy nỗi đau trong lòng nữa.
Về phần Vegas, anh cũng cảm thấy bản thân thoải mái hơn khi Pete trở lại như xưa. Cái làm cậu vui vẻ nhất bây giờ có lẽ chính là nụ cười rạng rỡ của Pete và Geneva.

1 tháng sau, hôm nay là sinh nhật của Geneva. Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị một cách đầy đủ và tươm tất từ sáng sớm.
8 giờ sáng, Pete bước vào phòng khẽ gọi Geneva dậy.
- Geneva... dậy thôi con.- Pete hôn nhẹ nên trán cậu bé.
Lúc này Geneva vẫn trong giấc ngủ của mình mà chẳng thèm để ý đến Pete. Thấy vậy Pete khẽ cười rồi bế cậu bé vào lòng.

- Con là mèo lười sao?
- Ba nhỏ... con muốn ngủ một chút nữa.
Pete bất lực mà lấy tay vỗ nhẹ vào mông Geneva rồi nói tiếp.
- Không được... hôm nay con phải dậy sớm .
- Hông muốn... con muốn ngủ mà~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top