Nhận nuôi
Nghe Vegas nói vậy Pete mừng rỡ ôm chặt lấy cổ anh rồi trao cho Vegas một nụ hôn nồng cháy.
Vậy là sau hôm đó cậu bé ấy đã được gia đình Theerapanyakul với cái tên Geneva Theerapanyakul.
Sau khi đến ở tại thứ gia, Geneva tỏ ra là một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Cậu bé ngày nào cũng dạy sớm chuẩn bị bữa sáng, tự tay giặt quần áo của mình và hơn thế nữa cậu luôn một mình làm những công việc mà đáng ra đã có người giúp việc làm.
Thấy cậu bé hiền lành và hiểu chuyện một vài tên vệ sĩ trong nhà bắt đầu giở trò bắt nạt và sai bảo cậu bé như một đứa nô bộc cho chúng.
- Geneva... cháu lại đây giúp ta lấy cốc nước được chứ?
- Tiện thể giúp ta xoa bóp một chút được không dạo này công việc nhiều đi theo ba của nhóc khiến ta cũng rã hết người.
- Dạ vâng ạ.
Geneva ngây thơ đồng ý rồi đến đấm bóp cho đám vệ sĩ kia, cậu bé nghĩ nếu như cậu giúp chúng xoa bóp thì sự an toàn của ba lớn cũng được nâng cao một chút.
Pete từ sau khi nhận nuôi Geneva cũng bắt đầu trở lại làm việc. Là trưởng vệ sĩ của chính gia công việc của cậu cũng chất đống thành núi. Vegas cũng vậy những chuyến làm ăn xa nhà cũng ngày càng dày đặc nên việc để ý đến Geneva cũng là điều khó khăn với hai người.
Hôm nay là thứ 7 Macau từ trường học trở về cũng sớm hơn mọi ngày. Kể từ khi có đứa cháu bên cạnh, Macau lúc nào cũng có cái tơ tưởng trốn học để ở nhà chơi với cháu nhưng bị Vegas cấm cản.
Sau giờ học, Macau không chờ tài xế đến đón mà từ mình về thẳng nhà. Vừa vào đến bên trong, cậu đã nhìn thấy Geneva đang lau nhà còn những tên vệ sĩ được phân để bảo vệ cậu nhóc thì đang ngồi đấy mà chỉ tay năm ngón.
Thấy vậy Macau tức giận chạy vào mà hét tên Geneva khiến cả đám giật mình.
- Geneva, con đang làm gì vậy hả? Ai bắt con làm vậy?
Macau kéo Geneva dậy rồi đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn đám vệ sĩ trước mặt. Thấy Macau về Geneva cũng hí hửng ôm chầm lấy Macau.
- Macau chú về rồi sao? Con nhớ chú lắm .
Thay đổi ánh mắt, Macau nhìn Geneva cười đầu dịu dàng rồi hôn nên trán cậu nhóc một cái đầy âu yếm.
- Chú cũng nhớ bé con của chú lắm, nói đi sao con lại phải lau nhà.
- Dạ c---
Nghe thấy câu hỏi của Macau đám vệ sĩ bên cạnh bắt đầu hoảng loạn mà nên tiếng định cắt lời Geneva
Không để bọn chúng nói hết câu, Macau nên tiếng cắt ngang lời chúng đầy lạnh lùng khiến đám vệ sĩ im bặt.
- Tao hỏi chúng mày sao?
Thấy khuôn mặt đáng sợ của Macau, Geneva sợ hãi ôm chặt lấy cổ của cậu.
Macau thấy vậy cũng đưa tay nên vỗ về Geneva rồi lại nhẹ giọng.
- Đừng sợ, con nói đi là ai bắt con làm những chuyện này?
- Không ai bắt con làm hết ... là con tự muốn làm - Geneva vừa ôm Macau vừa lắc đầu nói.
Macau không nói gì thêm mà đưa đôi mắt đáng sợ nhìn đám vệ sĩ bên cạnh rồi nói:
- Các người đến nhà phụ đợi anh hai về xử lí đi
Nói rồi Macau bế Geneva đến bên cạnh cái ghế rồi đi cậu bé ngồi xuống nhẹ nhàng nói.
- Geneva, giờ con đã là cậu chủ của gia tộc phụ rồi, những chuyện như này con không phải làm nữa đâu con hiểu ý chú nói chứ?
Geneva khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nhưng cậu bẹ lại cúi mặt xuống mà nắm chắt lấy hai tay run nên từng đợt.
Những giọt nước mắt nóng hổi cũng theo đó mà rơi xuống bàn tay nhỏ bé ấy.
- Geneva... con sao vậy?
Nghe tiếng gọi của Macau, Geneva ngẩng khuôn mặt giàn giụa nước mắt nên nhìn Macau rồi nức nở.
- Chú Macau, có phải con là đứa trẻ hư không.. hức hức... - Geneva khóc.
- Sao con lại nói vậy chứ? Có chuyện gì sao?
- Hức hức đã 3 tháng rồi ba lớn với ba nhỏ đều không về nhà, họ cũng chẳng gọi điện cho con nữa... có phải ... hức... có phải họ không cần con nữa không?
Geneva càng khóc to hơn mà ôm chặt lấy Macau, cậu không ngờ đứa nhóc 5 tuổi này lại có suy nghĩ như vậy.
Ôm Geneva vào lòng, Macau hôn nhẹn nên mái tóc mềm mượt của cậu nhóc mà thì thầm.
- Ngốc ạ, làm sao mà hai ba không cần con được chứ. Chỉ là dạo này công việc của hai ba con có hơi nhiều nên họ không vó thời gian về nhà thôi.
- Hức... là thật sao ạ? Nhưng đã 3 tháng rồi mà hức hức....
- Geneva ngốc... đừng khóc nữa chú đưa con đến gặp ba nhỏ được chứ?
Nghe Macau nói dẫn đi gặp ba nhỏ, Geneva sụt sịt rồi nín hẳn. Macau thấy vậy thì cười đầy bất lực mà lấy giấy lau đi những giọt nước nước mũi cho Geneva.
.
.
.
Sau một hồi đi đường hai người cũng có mặt tại gia tộc chính.
- Cậu Macau.
Đám vệ sĩ nhìn thấy Macau thì lớn tiếng chào, thấy mọi người trước mặt Geneva cũng khoanh tay lại rồi cúi gập người chào.
- Con chào các chú ạ!!
Macau đưa tay xoa đầu Geneva rồi quay sang hỏi đâm vệ sĩ.
- Anh Pete đâu?
- Dạ Pete... đang ở...
- Ở đâu?
- Ở nhà y tế ạ.
Đám vệ sĩ ấp úng nói, rồi cúi người rời đi. Macau nghe vậy thì vội bế Geneva chạy thẳng đến phòng y tế một cách nhanh chóng.
Vừa đến nơi cậu đã thấy Tankul, Arm và Pol đang đứng đấy.
- Pete... anh sao vậy?
Macau bế Geneva chạy vào lo lắng. Trước mắt cậu, Pete đang nằm đây đấy dáng vẻ đấy mệt mỏi truyền nước biển và uống thuốc.
Thấy Macau và Geneva chạy đến Tankul giật mình rồi quay sang đón lấy Geneva từ tay Macau.
- Ôi~~~ cục cưng của bác hôm nay qua chơi hả? Nào lại đây bác bế chút.
- Con chào bác Tankul ạ.
Geneva miệng thì chào nhưng vẫn dán mắt về ohias Pete. Pete thấy Geneva thì cũng ngồi dậy rồi đưa tay gọi Geneva.
- Geneva... lại đây với ba nhỏ nào.
Geneva nghe vậy thì vội tụt xuống khỏi người Tankul mà lon ton chạy đến với Pete. Thấy Pete đang truyền nước biển thì cậu bé không dám leo lên lòng Pete mả chỉ dâm đứng bên cạnh.
Thấy lạ, Pete đưa tay nên xoa đầu Geneva đầy dịu dàng hỏi:
- Con sao vậy? Tơi đây ba nhỏ ôm con được chứ, con không nhớ ta sao?
- Dạ nhớ...
- Vậy sao còn đứng đó, lại đây với ba.
- Nhưng ba nhỏ đang ốm con sợ làm phiền ba nhỏ.
Thấy Geneva nhỏ tuổi mà hiểu chuyện như vậy Pete có chút đau lòng, đưa tay kéo Geneva lại phía mình Pete nói.
- Ngốc ạ... nào nên đây ôm papa một cái.
Nghe lơi Pete, Geneva leo lên giường rồi chui vào lòng Pete ôm chặt lấy cậu mà sụt sịt.
- Ba nhỏ có đau không ạ?
Geneva sờ vào cái tay đang truyền nước biển của Pete hỏi.
- Ba nhỏ không đau... sao hôm nay con lại sang đây ?
Câu hỏi của Pete khiến Geneva ngẩn người một lúc, rồi úp mặt vào người cậu mà nức nở.
- Hức .... ba nhỏ có phải .... có phải ba nhỏ và ba lớn không cần con nữa không ?
- Sao con lại hỏi vậy?
- Hức hức.... ba nhỏ thì cứ ở bên nhà chính miết chẳng chịu về thăm con, ba lớn cũng vậy mấy chú nói con là đứa trẻ hư phiền toái nên hai ba không cần con nữa. Có phải con là con nuôi nên hai ba không thương con không?
Bất ngờ với câu nói của Geneva, Pete đưa tay nâng nhẹ khuôn mật đang giàn giụa nước mắt của đứa bé nên rồi cười.
- Ai nói với con như vậy chứ, cả bà và ba lớn đều rất yêu con mà.
- Đứa nào dám nói với nhóc như vậy ? Nói ba lớn biết ?
Vegas từ ngoài bước vào lên tiếng khiến cả hai giật mình. Trên tay Vegas vẫn đang cầm cái hành lí to oạch của chuyến công tác.
Anh bước vào hôn nhẹ nên trán Pete và Geneva rồi nhẹ nhàng xoa đầu thằng nhỏ.
- Lại tái phát sao?- Vegas nhìn Pete.
- Em không sao, chẳng phải nói cuối tuần mới về sao?
- Không về sớm thì làm sao biết thẳng con trai cưng của em khóc to như nào chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top