Màn sương

~~Reng Reng Reng~~

Tiếng điện thoại vang lên trong căn phòng yên ắng. Porsche giật mình tỉnh giấc vớ lấy chiếc điện thoại đang reo liên tục bên cạnh mà mơ màng lên tiếng:

- Alo...?

Đầu dây bên kia im lặng khiến Porsche thấy khó hiểu, cậu một lần nữa lên tiếng:

- Alo??

- "Hức hức... P-Porsche"

Đầu dây bên kia là tiếng khóc nức nở của một người nào đó đang hộ tên cậu.

Porsche lấy lại tỉnh táo nhìn vào điện thoại thì phát hiện đó là Pete gọi.

Cậu vội bật dậy khỏi vòng tay Kinn rồi hoảng loạn gọi tên Pete khiến Kinn nằm bên cạnh cũng tỉnh giấc.

- Pete... m-mày sao vậy?

- "Hức hức... Porsche... tao đau lắm... bụng tao đau quá Porsche...."

Giọng nói thều thào yếu ớt của Pete ở đầu dây bên kia từng chút một vang lên khiến Porsche lo lắng.

- Pete mày sao vậy? Pete——-

~~Tútttttttttt~~

Tiếng ngắt máy vang lên khiến Porsche khựng lại.

- Sao vậy?

Kinn ngồi dậy choàng tay ôm lấy Porsche nhưng bị cậu đẩy ra.

Khuôn mặt hiện rõ sự hoang mang và lo lắng nhìn Kinn.

- Pete... gặp ra chuyện rồi.

Vừa nói Porsche vừa cố gắng gọi lại cho Pete nhưng bất thành.

Thứ chờ đợi cậu trong điện thoại chỉ là tiếng tút tút dai dẳng.

Mặc vội bộ quần áo, Porsche chạy vội đi khiến Kinn ngồi trên giường đầy khó hiểu.

Porsche chạy vội ra ngoài lái xe đi thật nhanh. Cả bầu trời bây giờ là một màn mưa trắng xóa.

Những tiếng gió rít đầy ghê rợn cứ từng đợt vang lên.

.

.

.

Pete lồm cồm bò ra khỏi xe, khuôn mặt nhợt nhạt và những vệt máu chảy dài trên khuôn mặt.

Cậu nê lết cơ thể đau nhức của mình một cách khoe khăn. Những hạt mưa nặng hạt cũng cứ thấy táp thẳng vào mặt đậu đây đau đớn.

Pete nằm đó, bên vách núi vắng vẻ mà ôm lấy bụng của mình.

Chiếc chân bị chấn thương trước đây cũng bắt đầu đau nhức khiến cậu gần như chết đi.

Quằn quại với cơn đau, những hình ảnh kia lại ùa về trong tâm trí của Pete. Nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần của Pete gần như khiến cậu ngộp thở.

Những giọt nước mắt hòa vào màn mưa mà rơi xuống đầu đau đớn.

Pete rơi vào bất tỉnh.....

.

.

.

- Macau... Pete đã về nhà chưa?

Vegas lấy điện thoại ra gọi về gia tộc phụ vì lo lắng.

-" Anh Pete hả... anh ấy chưa có về."

- Pete chưa về sao? Muộn vậy rồi....

- "Chưa có... chẳng phải hai người có hẹn sao? Hay hai người có chuyện gì à?"

- Không có gì, muộn rồi ngủ sớm đi....

- " Vậy ddI đường chú ý an toàn, ngoài trời mưa lớn lắm...."

Macau vừa dứt câu Vegas cũng đã hội ngắt máy. Trong lòng Vegas lúc này trỗi lên một cảm giác bất an đến ngạt thở.

.

.

.

- Pete mày sao vậy ... Pete mau tỉnh lại.

Sau một hồi lái xe tìm kiếm, cuối cùng Porsche cũng tìm thấy Pete trên một con đường.

Porsche xuống xe thì thấy Pete đã ngất ddI từ lúc nào, cơ thể lạnh ngắt cùng với đó là tiếng thở đầy yếu ớt của cậu.

Phải Pete đã gặp tai nạn vài tiếng trước đây. Cậu đã lái xe va chạm với một chiếc ô tô khác và lao thẳng vào lề đường bên cạnh. Tên gây tai nạn cũng chuồn mất để lại Pete một mình với mớ hỗn độn ngổn ngang.

Porsche chạy đến bên cạnh Pete liên tục gọi tên cậu nhưng nhận lại chỉ là tiếng thở ngày một yếu ớt của cậu.

Vội vàng bế Pete lên xe, Porsche chạy thật nhanh và đưa thẳng Pete đến bệnh viện.

.

.

.

Vegas sau một đêm dài tìm kiếm thì cũng trở về nhà với tâm trạng xuống dốc trầm trọng.

Anh mệt mỏi về phòng mình rồi ở lì trong phòng suốt không chịu ra ngoài.

Hai ngày trôi qua, cuối cùng vì quá kiệt sức mà Vegas cũng đã thiếp đi trong khi hai hàng nước mắt vẫn còn chảy dài.

[ - Vegas... anh đang khóc sao? - Pete đứng trước mặt Vegas khẽ lau đi hai hàng nước mắt của anh.

Phải là Pete... là khuôn mặt dịu dàng và đẹp đến phát điên của Pete đang ở trước mặt anh.

Cậu mỉm cười với anh, trên tay ãm một đứa trẻ nào đó mà Vegas không nhìn thấy mặt.

- Pete... là em thật sao Pete... thật sự là em sao?

Vegas nhổm người về phía Pete nhưng cậu lại càng ngày càng xa dần, trên môi vẫn là nụ cười ấy, dịu dàng đến đau lòng.

- Phải là em đây... sao anh lại khóc... Vegas mà lại khóc sao?

Pete cười hiền lành nói.

- Pete ... anh xin lỗi... Pete em đang ở đâu vậy, về với anh đi được không? Anh xin em.

Vegas khóc nức nở, khuôn mặt đau khổ hiện rõ khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy chua xót.

Lúc này bống nụ cười hiền dịu của Pete biến mất, thay vào đó là sự giận giữ và thất vọng.

Cậu bắt đầu khóc, khóc đây đau khổ trước mặt Vegas. Đôi mắt của Pete khóc ra điều là máu.

Phải từng giọt máu đỏ cứ chảy dài trên khuôn mặt Pete.

- Vegas... tôi ghét anh. Tại sao anh lại lừa dối tôi.... Tại sao vậy Vegas... nói đi.

- Pete ... anh xin lỗi, Em đừng như vậy mà Pete....

- Tôi ghét anh Vegas ... tôi ghét anh... chúng ta dừng lại đi từ giờ trở đi... tôi xe rời xa anh.

Nói rồi hình bóng của Pete tan vào trong màn sương trắng xoá, màn sương lạnh lẽo đến đau lòng.]

- Pete đừng bỏ anh mà Pete....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top