Lỗi nhớ.

- Macau... Pete đang ở đâu cơ... Pete đang ở đâu?

Vegas nghe Macau nói thì vội ác lay người cậu bé mà hỏi dồn dập.

- Anh Pete ở bệnh viện, nghe nói là bị tai nạn đã tỉnh lại và qua cơn nguy kịch rồi... Nhưng anh ấy không chịu nói chuyện với ai cả.-Macau nói

Vừa dứt lời, Vegas đã vội vàng xuống giường mà đòi chạy đến bệnh viện cho bằng được .

Đôi mắt của Vegas tràn đầy hi vọng, vẻ mặt cũng có chút tươi tỉnh hơn trước.

- Anh định đi đâu?

Macau kéo giựt Vegas ngược về phía sau khi thấy anh cứ như mấy hét lí trí mà định chạy ra ngoài.

- Anh ... anh phải đi tìm Pete... anh muốn gặp Pete.

- Vegas... anh Pete bây giờ tâm trạng thất thường không muốn gặp ai cả, liệu anh ấy sẽ chịu gặp anh sao?

Macau đau lòng nhìn Vegas, người anh cứ như dần trở lên hóa điên vì Pete. Vì người con trai mà anh ta yêu đến điên dại.

Vegas ngồi thụp xuống đất, dường như anh đã quên mất rằng, chính anh là người đã khiến Pete phải buồn như vậy.

Tại vì anh lên Pete mới bị tai nạn... tất cả là tại anh.

Vegas mất bình tĩnh mà khóc lớn, đôi tay run rẩy không nói lên lời nhìn Macau trước mặt mình.

- Pete bị tai nạn.... Pete tại anh mà bị tai nạn... là lỗi tại anh... t-tại anh ... tại anh.

Vegas như phát điên mà khóc đầy đau khổ như vậy khiến Macau cũng cảm thấy đau lòng.

Vegas trước đây đối với cậu bé chứ từng yếu đuối như vậy .

Chưa từng phải khóc và hoảng loạn với bất kỳ một ai.

Cũng chưa từng vì một ai mà... đau lòng như vậy.

Hai tay Vegas bấu chặt lấy nhau khiến chúng chảy máu.

Nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt với sự hoảng loạn đến đau lòng.

- Vegas... anh bình tĩnh lại đi.

Macau lên tiếng, cậu bé nhẹ nhàng vỗ lấy tấm lưng đang run rẩy của Vegas.

Cậu bé thương Vegas, thương cả Pete... nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà hai người lại như vậy.

Từ ngày hôm ấy, Vegas liên tục gọi tên Pete và xin lỗi một cách đầy đau lòng ngay cả khi trong cơn mê man.

.

.

.

Vegas ngủ rồi, ngủ vì kiệt sức, ngủ vì vết thương trên đầu vẫn còn đang tê buốt.

Macau nhìn Vegas, đôi mắt tràn đầy sự đau lòng và bất lực.

- Alo... Tankul Geneva ở đấy rồi .

-....

- Vậy phiền anh chăm sóc nó, nói là hai ba của nó đang đi công tác. Đừng để nó biết chuyện.

-...

- Anh bình tĩnh đi, mọi chuyện còn đang rối tung lên đừng kích động như vậy được không ?

Macau dập máy, sự mệt mỏi và ngột ngạt bao chùm cả căn phòng.

Mọi thứ dần bị đảo lộn hoàn toàn, cuộc sống vốn yên bình ấy lại một lần nữa bị rối tung lên khiến cậu gần như gục ngã.

.

.

.
- Geneva... nhóc con lâu lắm không về không nhớ ta sao?

Tankul sau khi nghe điện thoại của Macau thì chạy vội về phòng ôm chặt lấy Geneva.

- Bác Kul... lâu lắm không gặp, con nhớ bác lắm ạ.

Geneva vẫn vậy, vẫn là một đứa bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Thằng bé đưa tay ôm lấy Tankul, người bác luôn ân cần và làm thằng bé vui mỗi khi buồn.

Luôn là chỗ dựa mỗi khi hai ba của thẳng nhỏ vắng nhà.

- Chao ôi... cục cưng của tôi xem nó cao lớn chưa kìa. Ngày càng đẹp trai cứ y như ba nhỏ nó vậy.

Vừa nói Tankul vừa nựng nhẹ hai bên má của Geneva đầy ấm áp.

- Sao nào, ngọn gió nào đưa nhóc đến đây?

Tankul hỏi, thực chất cậu biết Geneva đến vì điều gì.
Nhưng cậu vẫn hỏi, hỏi đến có thể che giấu mọi chuyện một cách hoàn hảo.

- Bác Kul, chú Cau nói hai ba cùng vợ chồng bác Kinn đi công việc, con đến đợi hai ba.

- Ối dào ối dào, hai ba con đúng là đi công việc với bác Kinn, nhưng vì một số lí do mà bác Kinn và bác Porsche về trước hai ba con ở lại rồi.

Geneva nghe đến đây thì mặt tiu nghỉu, mãi mới đến kì nghỉ về nhà vậy mà hai ba lại bận công việc khiến thằng bé thất vọng ra mặt.

Thấy vẻ mặt buồn rầu của Geneva, Tankul vỗ nhẹ vào má thằng nhỏ rồi nói.

- Đi... ta đưa con đi chơi. Dù gì thì cũng chưa biết khi nào ba con về chúng ta đi chơi đợi ba con về.
.

.

.

1 tuần sau, cuối cùng thì Pete cũng được xuất viện.

Ngay khi về đến gia tộc chính, cậu đã tự nhốt mình trong phòng mà chả chịu gặp ai hay nói chuyện với ai.

Cậu cứ nhốt mình trong phòng, những hình ảnh hiện lên tâm trí cậu khiến Pete gần như phát điên.

Vegas thì ngày ngày rơi vào men say, anh muốn gặp Pete nhưng lại sợ cậu cự tuyệt mình lần nữa.

Sợ cái nhìn đầy chán ghét và thất vọng của Pete hương về mình.

Sợ những giọt nước mắt đầy căm phẫn và lời nói chia lìa Pete nói.

Phải anh rất sợ, sợ hãi đến phát điên.

- Vegas anh còn định như vậy đến bao giờ hả?

Macau tức giận dành lấy chai rượu trên tay Vegas ném mạnh xuống đất.

Anh không phản ứng, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía trước.
Những giọt nước mắt vẫn chảy dài trên khôn mặt đau khổ của anh.

Cả cơ thể như thiếu đi sức sống ấy, khuôn mặt đờ đẫn hốc hác ấy vậy mà nở một nụ cười.

Một nụ cười đau khổ và tuyệt vọng, một nụ cười đầy sự tội lỗi và nhớ nhung.

Vegas quỳ xuống đất, đôi tay run rẩy vơ những mảnh mỡ trên sàn lại phía mình.

- Đừng cử động, trên sàn nhiều mảnh vỡ sẽ làm Pete bị thương.

Vegas lẩm bẩm bàn tay bị những mảnh vỡ cứa chảy máu cũng chẳng khiến anh dừng lại.

- VEGAS.

Macau hét lớn, nhưng nhận lại vẫn là sự thờ ơ và vô cảm của Vegas.

- Pete hậu đậu lắm, trái gió trở trời chân em ấy sẽ lại đau mà không ngủ được. Anh phải xoa bóp cho em ấy đúng rồi anh phải xoa bóp cho em ấy.

Vegas cứ như phát điên mà lẩm bẩm, đôi tay vẫn vơ lấy những mảnh vỡ trên sàn nhà.

- Vegas, Pete không ở đây. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy HẢ VEGAS?

Macau vừa dứt lời Vegas đã ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu.

Khuôn mặt hốc hác ấy đang nếu mái đây đau khổ.

- Pete đi rồi, em ấy không ở bên anh, em ấy không ở bên anh.

.

.

- VEGAS DỪNG LẠI.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top