Em nhớ con rồi.
Vegas nói rồi bế Geneva nên mà lau nước mắt cho thằng nhỏ. Pete thấy vậy thì cười nhẹ, hiếm khi nào cậu thấy Vegas lại nhẹ nhành như vậy. Vegas sau khi bế Geneva nên thì cằn nhằn.
- Là đàn ông mà lại khóc vì nhớ ba sao? Yếu đối đến vậy.- Vegas trêu chọc
- Con hong có.- - Geneva phồng má nói.
- Còn nói là không, nhóc nhìn xem nước mắt nước mũi tè le hết rồi này, yếu đuối quá.
- Hong phải con yếu đuối là con nhớ hai ba hoy. Ba lớn là đồ ngốc.
Geneva khóc oà nên rồi tụt xuống chạy đến bên cạnh Pete khóc mà mách .
- Ba Vegas là đồ xấu xa con không yêu ba Vegas nữa.
Pete cười bất lực rồi vỗ nhẹ vào lưng Geneva sau đó mắng Vegas.
- Sao lần nào về cũng chọc con thế hả? Ngứa người à? Geneva ngoan để ba phạt ba lớn nhé?
- Ưm
Vegas nhìn Pete cười tươi như vậy thì anh cũng an tâm mà thở nhẹ một tiếng. Anh tiến đến hôn nhẹ lên trán Pete rồi quay người rời đi
Pete khó hiểu nhìn Vegas những cũng không nói gì. Cậu bế Geneva trên tay rồi vỗ ru thằng bé ngủ. Một lúc sau, Geneva say giấc thì cũng là lúc Pete rơi vào giấc ngủ của mình.
Bên này sau khi rời đi, Vegas đến sân sau mà ngồi suy nghĩ điều gì đó. Lấy trong bọc quần ra một tấm hình siêu âm. Vegas ngắm nhìn thật lâu rồi nên tiếng.
- Los ở bên ấy có khỏe không con, là con đã đưa Geneva đến với chúng ta đúng không, đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện, ba nhỏ của con cũng dần dần trở lại như trước rồi.
Phải Vegas nhớ đứa con của anh ấy. Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã được gần hai năm. Nếu như hai người không mất đi Los thì có lẽ bây giờ thằng bé đã chập chững biết đi rồi.
Vegas cứ ngồi đấy nhìn ngắm tấm hình siêu âm một lúc. Bỗng có một bàn tay nhỏ bé đặt nên vai anh khiến Vegas giật mình ngoảnh lại.
Là Geneva, cậu bé đi chân trần chạy ra với vẻ lo lắng nhìn Vegas.
- Con sao vậy? Sao lại đi chân trần ra bị ốm thì sao?
Vội cất đi tấm hình trên tay, Vegas đưa tay lau vội những giọt nước mắt rồi hỏi Geneva
- Ba nhỏ.... hức hức ba nhỏ khóc ... con gọi mãi mà ba không chịu dậy.
- Là ba nhỏ đang mệt nên ngủ say thôi.- Vegas kéo Geneva vào lòng.
- Nhưng ... hức hức.... ba nhỏ khóc và la hét miết.
Vegas nghe vậy thì lo lắng bế theo Geneva chạy vào, vừa vào đến nơi anh thấy Pete đang khóc, đôi tay cậu ôm chặt lấy bụng mà liên tục gọi tên .... Los.
- Los... là papa đây Los con không được bỏ papa Los.
Pete vừa nói vừa khóc. Ở bên này Geneva chứng kiến mọi chuyện cũng bắt đầu sợ hãi mà khóc nức nên.
- Ba nhỏ sao vậy ạ... có phải Geneva làm gì khiến Ba nhỏ buồn không ạ.
Ôm chặt Geneva trong lòng, Vegas đi đến vội vã lay người Pete vừa an ủi Geneva
- Không sao đâu Geneva... mau nín đi. - Vegas dỗ dành - Pete... em sao vậy ... Pete.
- Los... con đang đi đâu vậy... Los...
- Không Pete con của chúng ta ở đây, Geneva đây Pete.
Vegas cố gắng gọi Pete dậy rồi đặt tay Geneva nên bụng Pete. Lúc này Pete mới bắt đầu tỉnh dậy, đứa đôi mắt giàn giụa nước mắt mà nhìn về phía hai người.
Chưa thật sự tỉnh táo, Pete nhìn Vegas khóc trong bất lực, cậu đưa đôi tay nên sờ về phía Geneva rồi nói.
- Con của chúng ta....
- Phải là con của chúng ta Pete, là Geneva đây mà.
Pete ngước đôi mắt nên nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Geneva rồi bắt đầu bình tĩnh lại.
Thấy Geneva khóc , Pete lo lắng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má cậu bé .
- Xin lỗi Geneva, ba làm con sợ sao?
" lắc đầu "
Geneva thấy Pete tỉnh thì nhào đến ôm lấy cậu mà nức nở nên tiếng.
- Ba nhỏ đau ở đâu sao? Sao ba nhỏ lại khóc?
Pete gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên đôi mắt của mình rồi nhẹ nhàng cười.
- Ba không sao, con đừng lo lắng nhé.
Vegas thấy Pete bình tĩnh lại thì cũng thở phào một hơi. Anh vỗ nhẹ nên vai Geneva rồi nhẹ giọng.
- Geneva, con đến tìm bác Tankul chơi nhé, ba nhỏ không khỏe để ba nghỉ ngơi.
Nghe Vegas nói vậy Geneva gật đầu rồi lon ton chạy đi. Khi cậu nhóc đã khuất bóng, Vegas mới từ từ ngồi xuống ôm Pete vào lòng.
Lúc này Pete lại bật khóc, hai tay cậu bấu chặt lấy nờ vai rộng của Vegas mà gào thét trong đau khổ.
- Vegas.... em lại nhớ Los rồi... em phải làm sao đây?Em rất nhớ Los hức hức ... Vegas.
- Pete đứng khóc...
- Cứ như vậy Geneva phải làm sao đây? Nếu em cứ như vậy thằng bé sẽ phải làm sao đây.
Vegas im lặng vỗ về Pete. Cậu đau lòng khi nhìn Pete chịu đựng nỗi dằn vặt suốt gần hai năm qua. Ngày ngày cậu luôn nở nụ cười đầy rạng rỡ, luôn yêu chiều và quan tâm đến mọi người và mới lòng hơn.
Đâu thể ngờ Pete vẫn luôn giữ cái nỗi đau ấy trong lòng, thực chất cái nỗi đau ấy vẫn chưa hề nguôi ngoai trong tâm trí của hai người.
.
.
.
Geneva sau khi rời khỏi phòng thì chạy đến phòng của Tankul. Sau khi được Tankul bế vào trong cậu bé cứ im lặng ngồi một góc mà chẳng chịu nói chuyện.
Dù cho Tankul và Arm, Pol có bày trò gì thì cậu bứ vẫn ngồi đó mà thẫn thờ ôm chặt con gấu bông trên tay.
- Bé cưng~~ con sao vậy, Vegas lại mắng con sao?
Tankul đến bên cạnh cậu bé rồi bế thằng nhỏ nên
ôm vào lòng. Geneva nghe vậy thì vội lắc đầu nhưng vẫn không chịu nói gì.
Sau khi im lặng được một hồi, Geneva ngước mắt nên nhìn Tankul đầy buồn bã khiến anh ta có chút hoảng.
- Có chuyện gì con nói đi.
- Bác Tankul... Los là ai vậy ạ?
Bất ngờ trước câu hỏi của Geneva. Tankul và Arm, Pol bối rối nhìn nhau, đang không biết trả lời thế nào thì Geneva lại lên tiếng .
- Bác Tankul.... Los là ai ạ?
- Sao tự nhiên con lại hỏi vậy? - Tankul bối rối.
- Con tò mò ạ....
- Tò mò?
- Vâng.... từ khi hai ba nhận nuôi con... con đã không ít lần nghe thấy vệ sĩ ở nhà nhắc đến Los....
- Rồi sao nữa?
- Có những đêm... khi đi qua phòng của hai ba hoặc thường ngày trong thư phòng, con cũng đều thấy Ba nhỏ lén khóc một mình và gọi ai đó tên Los.
Tankul im lặng nghe thằng bé kể, chính cậu cũng chẳng thể ngờ được thằng bé lại để ý mấy chuyện này.
Nói đến đây, Geneva bất giác bật khóc, cậu nhóc úp mặt vào ngực Tankul rồi nói tiếp.
- Có nhiều lần con nghe vệ sĩ trong nhà nói hức... ba lớn đưa con về chỉ để làm ba nhỏ vui hơn... chỉ là để thay thế người tên là Los ấy thôi... đấy là sự thật sao ạ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top