Đứa bé

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Vegas nổi điên lao vào. Anh cứ như một con thú điên không còn một chút lí trí.
Rút con dao trong túi quần ra Vegas liên tiếp hạ gục và giết chết đám lưu manh kia mà không hề lương tay.
- Bọn khốn... chúng mày đã làm gì Pete hả ? Lũ chết tiệt, tao sẽ giết chúng mày.

Vegas nổi điên mà đâm liên tiếp vào người tên khốn trước mặt anh. Đôi mắt của anh hằn nên những tia máu đỏ đầy đáng sợ.

Lúc này Pete ở phía sau cũng thều thào gọi tên Vegas trong đau đớn. Nghe thấy giọng nói yếu ớt của Pete Vegas mới bình tĩnh lại và quay người chạy sang phía Pete đang nằm.
- V-Vegas.... cứu con của chúng ta.... V- Vegas.
Vegas chạy đến, ôm thân thể bầm dập của Pete vào lòng rồi hoảng loạn nói không thành câu.
- Pete... không , không sao đâu, anh sẽ không để em và con xảy ra chuyện gì đâu.
Lúc này Porsche cũng lái xe đến. Thấy Vegas ôm Pete với tình trạng tệ hại trong lòng cùng với đó là những tên khốn kia đang bỏ chạy tán loạn của một vài tên may mắn chưa bị Vegas giết.
Porsche chạy đến rồi vội đưa Pete và Vegas đến bệnh viện. Ngồi trên xe, Pete ôm chặt tay Vegas rồi vẫn ôm lấy bụng của mình mà thều thào đầy yếu ớt.
- V-Vegas.... con ... con của chúng ta sẽ không sao chứ.... Vegas.-Tiếng khóc của Pete cứ ngày một yếu dần.
- Phải Pete, Los nhất định sẽ không sao, em đừng lo lắng... anh sẽ không để con và em xảy ra chuyện gì đâu.
- Nhất.... nhất định phải cứu Los .... anh nhất định phải cứu con nhé Vegas!
- Được anh hứa... anh hứa với em...
Vegas ôm chặt Pete vào lòng đầy hoảng loạn. Bây giờ cậu thật sự rất sợ, sợ khi nhìn thấy Pete trong tình trạng tệ như vậy, sợ đứa con chưa chào đời của cậu sẽ phải rời xa thế giới này mà chưa kịp nhìn thấy ánh nắng của mặt trời.

Vegas ôm Pete trong lòng mà khóc không thành tiếng. Còn về phía Pete thì cậu đã bất tỉnh từ lúc nào. Sau một hồi chạy thật nhanh đến bệnh viện, cuối cùng Pete cũng được đưa vào phòng cấp cứu. Đôi tay Vegas run rẩy nhìn về phía cánh cửa phòng phẫu thuật rồi lại nhìn những vết máu của Pete dính trên người mình suy sụp mà ngồi xuống.

Porsche chứng kiến cảnh này cũng không thể kiềm lòng được mà bật khóc. Gọi điện về thông báo cho Kinn và Tankul, chỉ một lúc sau tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ ở bệnh viện.

Macau bước đến cố gắng giữ chặt Vegas đang hoảng loạn. Trước mặt mọi người bây giờ đã chẳng còn là một Vegas ngang tàn, máu lạnh. Thay vào đó là một tên nhóc yếu đuối đến đau lòng.

2 tiếng sau, Pete cuối cùng cũng được đưa vào phòng bệnh. Theo lời bác sĩ thì cậu không có gì nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi. Đợi đến sáng mai là có thể tỉnh lại.

Vegas nghe vậy thì ngồi thẫn thờ nhìn Pete. Anh tự trách bản thân mình tại sao lại không đến sớm hơn để bảo vệ cậu. Tại sao lại để Pete một mình chống  cự lâu như vậy.

Cả buổi tối hôm ấy mọi người đều rơi vào trầm lặng. Chẳng ai có thể ngủ được khi biết tình hình của Pete như vậy.
.

.

.
Đến sáng hôn sau cuối cùng Pete cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt, những tia nắng đã chiếu thẳng vào mặt cậu khiến Pete nhăn mặt.
- Pete... em tỉnh rồi sao?
Vegas thấy Pete tỉnh thì vội vàng đứng dậy gọi bác sĩ. Mọi người đang thiu thiu ngủ nghe thấy tiếng Vegas gọi Pete thì cũng bật dậy chạy đến bên cậu.
- Cậu ấy không sao nữa rồi, người nhà đừng quá lo lắng.
Nói rồi bác sĩ rời đi. Sau khi để bác sĩ kiểm ra một lượt thì mọi người bắt đầu túm lại hỏi han Pete đầy lo lắng
Pete nheo đôi mắt lại nhìn mọi người cười với đôi môi tái nhợt rồi hỏi:
- Mọi... mọi người đều ở đây cả sao?
- Phải mọi người đều ở đây, em sao rồi trong người có chỗ nào khó chịu không.
- Phải đó cảm thấy thế nào rồi?- Mọi người xúm lại.
- Nếu đau ở đâu thì cứ nói, tao đi gọi bác sĩ quay lại kiểm tra cho mày.

Pete lắc đầu rồi lấy tay sờ vào bụng mình. Sau khi cảm nhận có gì đó không đúng, Pete đưa đôi mắt nhìn về phía Vegas hỏi với giọng nó yếu ớt.
- Vegas c-con của chúng ta sao rồi?
Nhận được câu hỏi của Pete mọi người xung quanh đều im lặng quay người tránh ánh mắt của cậu. Thấy không khí trong phòng lúc này lạ Vegas cố gắng cười an ủi Pete.
- Em mới tỉnh... nghỉ ngơi chút đi, anh lấy cháo cho em.
Thấy ánh mắt của Vegas và mọi người né tránh mình, Pete giữ tay Vegas lại rồi hỏi lại một lần nữa.
- Không Vegas em không muốn ăn. Nói em biết con của chúng ta sao rồi.
- Pete nghe anh nói em vẫn nê--
- Em hỏi là con của chúng ta sao rồi, Los sao rồi Vegas.- Pete kích động nói.
Thấy không thể giấu được nữa Vegas nhẹ nhành giữ lấy tay Pete thở mạnh một hơi. Anh đưa đôi mắt dưng dưng đầy u buồn của mình nên nhìn Pete. Nước mắt cũng theo đó mà trào ra khiến Vegas không cầm lòng được.
- Los... con của chúng ta...
- Los sao rồi, Vegas nói đi con sao rồi?
Pete vẫn cố gắng cười, nụ cười khiến mọi người đau lòng. Ai cũng quay mặt đi mà thầm rơi nước mắt. Phản ứng của mọi người lại càng khiến Pete kích động hơn mà hỏi.
- Mọi người sao vậy chứ, Vegas Los không sao phải không ? Trả lời em đi.
- Pete Los... mất rồi, con của chúng ta không còn nữa rồi.






( thông báo đến các độc giả thân yêu được luôn ủng hộ mình. Về việc truyện dạo này có vẻ không được tốt nên và một vài vấn đề về sức khỏe nên mình sẽ dừng đăng chương mới trong vòng vài ngày tới. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình mong là qua vài ngày nữa mình trở lại vẫn sẽ nhận được sự chào đón của mọi người mãi yêu các bấy bề của tui nhiều lắm♥️)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top