Đối với anh em không bao giờ có lỗi.
Pete hoảng loạn đưa đôi tay đẫm máu ra trước mặt run run.
Vegas lúc này khi chắc chắn Pete đã bình tĩnh lại thì anh cũng buông tay ra rồi dần dần ngã xuống trong lòng Pete.
- Vegas... tỉnh lại đi tôi xin lỗi, tỉnh lại đi mà Vegas. Mở mắt ra nhìn tôi đi VEGAS.
Thấy Vegas ngất đi trong lòng mình Pete lại càng hoảng sợ. Cậu lay người Vegas mà gọi trong nước mắt.
- Pete... bình tĩnh lại, tao đi gọi bác sĩ.
Porsche chấn an Pete rồi chạy đi tìm bác sĩ. Pete vẫn ngồi đấy ôm Vegas mà khóc nức nở. Trong đầu cậu bây giờ trống rỗng, mọi thứ bây giờ Pete chỉ tập trung ở Vegas.
15 phút sau Porsche quay lại cùng với bác sĩ. Bây giờ Pete đã khóc gần như kiệt sức chẳng thể tự mình đứng dậy. Nhìn Vegas được đẩy đi Pete cố gắng với lấy nhưng bản thân cậu dã chẳng còn chút sức lực nào nữa.
- Pete bình tĩnh đi nó không sao đâu.
Porsche ôn chặt lấy Pete rồi an ủi. Pete cũng dựa vào vai Porsche mà khóc. Sức lực cũng từ đó mà cạn kiện rồi Pete cũng ngất đi trong vòng tay của Porsche.
Đôi mắt của cậu đã xưng húp nên từ bao giờ.
Lúc này Kinn cũng từ ngoài cửa bước vào. Thấy trên cơ thế Pete toàn là máu Kinn vội vàng chạy đến hỏi Porsche.
- Có chuyện gì vậy? Vừa tao thấy bác sĩ đẩy Vegas đi đâu đó?
- Không biết vừa đến đã thấy Pete đang giữ chặt vết thương trên vai Vegas rồi. Con dao thì nằm trên đó.
Vừa nói Porsche vừa hất mặt chỉ về phía con dao đang nhuốm đầy máu nằm trên đất.
Nhìn Pete ngất trong vòng tay Porsche, Kinn bước đến đỡ cậu dậy rồi đặt cậu nên ghế.
.
.
.
Đến chiều khi Pete mở mắt tỉnh lại đã thấy Vegas ngồi bên cạnh mình mà ngủ từ lúc nào. Khuôn mắt lúc ngủ của Vegas lúc này trông thật nhẹ nhàng và yên bình.
Đưa tay nên khẽ chạm vào khuôn mặt Vegas, Pete bất giác rơi nước mắt mà không thể kiểm soát được bản thân.
Lúc này Vegas cũng giật mình tỉnh dậy, thấy Pete khóc anh ta hốt hoảng bật dậy vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Pete.
- E-Em sao vậy.... sao lại khóc e-em đau ở đâu sao?
Pete khẽ lắc đầu rồi ôm chặt lấy Vegas gục đầu vào vai anh mà khóc. Chính lúc này Pete thật sự cảm thấy tủi thân và có lỗi.
Trong thời gian mà cậu mất trí nhớ cậu đã gây ra rất nhiều tổn thương cho Vegas rồi. Cậu không muốn tiếp tục gây thêm tổn thương cho anh nữa.
Với cái ôm đầy bất ngờ của Pete, Vegas khẽ giật mình rồi cũng đưa tay nên xoa đầu Pete đầy cưng chiều.
- Ngồi im đi... anh đang bị thương - Pete sụt sịt
Lúc này Vegas khẽ mỉm cười rồi ngồi im cho Pete dựa vào vai cậu mà khóc. Sau hơn 20phút không thấy Pete có dấu hiệu dùng lại Vegas mới từ từ đưa tay nên giữ chặt khuôn mặt của Pete mà cười nói:
- Sao em lại khóc...? Đã khóc lâu rồi ngoan nín đi!
Thấy sự dịu dàng của Vegas Pete lại oà nên mà khóc to hơn. Cậu đưa tay nên sờ vào bả vai đang bị thương của Vegas mà khóc nức nở.
- Vegas... hức~~ em xin lỗi... là em làm anh bị thương ...hức hức~~ em xin lỗi!!
Pete oà nên khóc rồi lại lấy tay đấm vào ngực Vegas rồi nói tiếp.
- Vegas... anh là đồ ngốc sao? Tại sao lúc đấy anh không cản em lại hức hức~~ tại sao lại để em làm như vậy nếu ... nếu lúc đây em giết anh thì phải làm sao đây?
Vegas thấy Pete như vậy thì bật cười. Cậu không ngờ Pete lại dễ thương như vậy. Đưa tay nên véo cái má căng tròn của Pete Vegas mới nhẹ nhàng nói.:
- Nín đi nào chẳng phải em lo anh bị thương sao? Vậy mà đánh anh mạnh tay như vậy.
Sự tủi thân lúc này nên đến cực hạn, Pete lại càng khóc to hơn mà liên tục nói xin lỗi.
- Vegas... em xin lỗi... là tại anh hức hức~~ lúc đó.. Hức~ là tại anh đã không ngăn em lại mà~~ em xin lỗi .
Mặc kệ Pete vẫn đang ngồi đấy đấm vào ngực mình Vegas vẫn cứ ngồi mà ôm bụng cười như được mùa. Thấy Vegas cười như vậy Pete lại cảm thấy xấu hẩu mà cúi mặt xuống sụt sịt đầy xấu hổ.
- Anh còn cười được nữa ... Em xin lỗi - Pete nói.
Lúc này Vegas mới đưa tay nên giữ lấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Pete rồi hôn nên chán cậu một cái đầy ngọt ngào nói.
- Không... em không cần phải xin lỗi Pete. Mọi thứ em làm anh đều không trách em em đừng xin lỗi có được không?
Nghe Vegas nói vậy Pete lại dở cái thói ngang ngược của mình ra. Cậu ngồi suy nghĩ gì đó một hồi rồi quay sang nhìn Vegas đầy ngây thơ rồi phán một câu xanh rờn.
- Phải rồi. Sao em lại phải xin lỗi chứ đó là tại anh ngốc mà, là tại anh không ngăn em lại. Là tại anh cố chịu mà sao em phải xin lỗi chứ vô lí vậy.
Vegas lúc này chỉ biết gục đầu xuống mà cười không thành tiếng. Cậu không ngờ Pete ngoài cái tình cách nóng nảy lại còn có cái tính cách ngang ngược không giống ai như vậy.
Nhìn khuôn mặt đắc thắng của Pete cùng với đôi mắt sưng húp của cậu và những tiếng sụt sịt Vegas không thể không giận được.
Lấy chiếc khăn giấy bên cạnh, Vegas đưa tay nên nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt lấm lem của Pete rồi lại hôn nên môi của Pete cưng chiều nói:
- Phải là anh sai, tất cả là tại anh vậy nên từ giờ em không cần phải xin lỗi đối với anh được chứ đối với anh em không bao giờ có lỗi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top