Chỉ cần em vui
Cứ như vậy cả đêm hôm ấy Pete đã nằm ôm đứa trẻ ấy ngủ. Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy Vegas đã ở bên cạnh cậu từ lúc nào.
Đêm qua sau khi cậu bé được chuyển đến phòng bệnh, Vegas cũng đi giải quyết công việc đột suất và cái xác của tên khốn kia.
- Dậy rồi sao?
Vegas tiến đến hôn nhẹ nên chán Pete nhẹ nhàng nói. Pete đưa tay dụi mắt rồi cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng với anh.
- Um dậy rồi.... về khi nào vậy ?
- Mới lúc nãy thấy em ngủ nên anh không gọi.
Nói rồi Pete từ từ buông đứa trẻ ra rồi ôm lấy cổ Vegas. Vegas cũng đưa tay ra rồi bế Pete nên đi vào nhà vệ sinh .
Sau khi vscn xong hai người đi ra thì thấy cậu bé kia đã tỉnh. Đôi mắt ngây ngô của cậu bé nhìn hai người đầy sợ hãi và khó hiểu.
Pete thấy thế thì vội chạy đến bên cạnh cậu bé thật nhanh. Thấy vậy cậu bé lại càng sợ hai mà ngồi co ro trong góc tường.
Vegas thấy vậy cũng đi theo, cậu đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn đứa bé khiến cậu nhóc lại càng run rẩy hơn.
Pete thấy vậy thì đánh mạnh vào lưng Vegas rồi mắng.
- Anh làm nó sợ rồi kìa, cái mặt đểu cáng ấy là sao chứ giãn ra. - Vừa nói Pete vừa đánh vào lưng Vegas đầy mạnh bạo.
Vegas bị Pete đánh thì trưng ra cái vẻ mặt giận dỗi, nhưng người ta đâu có thèm để ý đến anh đâu. Pete đã quay mặt đi từ lúc nào khiến Vegas chỉ biết nuốt ấm ức vào bụng.
Pete sau khi đánh Vegas xong thì quay sang nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc.
- Đừng sợ ... không ai làm hại con đâu.
Đứa trẻ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Pete thì từ từ ngẩng mặt nên. Bây giờ hai người mới được nhìn rõ khuôn mặt của đứa bé. Nó là một cậu bé trắng trẻo, nhưng gầy gò, đôi mắt to u buồn khiến hai người nhìn vào có chút đau lòng.
- Các... các chú là ai vậy?- Đứa bé ấp úng hỏi.
- Nhóc không cần biết- Vegas thẳng thừng.
Câu nói của Vegas lại một lần nữa làm thằng bé sợ mà cúi mặt xuống. Pete nghe xong quay ra lườm Vegas một cái rồi lại mắng anh.
- ĐI RA ĐÓ NGỒI.
Rồi Pete mặc kệ Vegas trưng cái bộ mặt hờn tủi ra ghê ngồi nhìn mình, cậu lại quay lại nhẹ nhàng nói.
- Chú là Pete, tên ăn nói đểu cáng kia là Vegas. Cháu đừng sợ, nhìn mặt hắn vậy thôi nhưng no--
- Nó nào hắn nào hả?- Vegas bất bình
- Ừm chú ấy sẽ không làm hại con đâu. Vậy con giới thiệu một chút về mình được chứ?
- Con không có tên... người ta thường ... thường gọi con là thằng ăn mày....
Nghe cậu bé nói Pete có chút nhói lòng, tại sao thằng bé lại phải chịu những lời giễu cợt thậm tệ ấy chứ?
Pete mỉm cười . Rồi quay sang nhẹ nhàng đưa tay nên vuốt nhẹ mái tóc của cậu bé.
Thằng bé biết được tên của hai người thì im lặng một lúc. Sau đó lại bắt đầu lên tiếng hỏi.
- Sao... cháu lại ở đây?
- Hôm qua là nhóc bị tên điên nào đó bạo hành là chúng ta tới cứu đó còn không mau cảm ơn.
Vegas ở đằng sau nói vọng vào. Đứa bé nghe vậy thì trùng xuống, nó ngước mắt nên nhìn Pete rồi hỏi với giọng run run.
- Cảm ơn hai chú.... nhưng sau hôm nay cháu sẽ phải về đó nữa ạ.
- Nhóc không muốn quay về sao?
Thằng bé cúi xuống rồi khẽ lắc đầu. Thấy Vậy Pete dang tay ra ôm chặt lấy cậu bé an ủi. Bất ngờ với hành động của Pete cậu bé đơ một lúc. Dần dần cái hơi ấm ấy đã khiến đứa bé gỡ bỏ đi cái dáng vẻ mạnh mẽ kia.
Nó ôm chặt lấy Pete mà khóc. Phải rồi, nó mới chỉ là một đứa trẻ làm sao có thể mạnh mẽ được cơ chứ.
- Ngoan đừng khóc,sẽ chẳng ai có thể làm hại cháu đâu.- Pete an ủi. - Hôm qua lúc cháu gặp ác mộng ta có nghe cháu gọi ba... vậy tại sao ông ấy lại không đặt tên cho cháu và sao lại bỏ cháu đi.
Lúc này thằng bé cúi gằm mặt xuống, nó im lặng mà rơi nước mắt, Pete thấy mình đã động vào nỗi đau của thằng bé thì hoảng loạn.
- Chú xin lỗi... nếu cháu không muốn n--
- Ba cháu thường nói ... đợi mẹ trở về sẽ đặt tên cho cháu... nhưng ba đã bị bệnh và qua đời rồi.
Thằng bé ngước đôi mắt đỏ hoe nên nhìn Pete với nụ cười khổ. Pete ôm chặt lấy cậu bé rồi an ủi cậu.
- Chú xin lỗi... vì đã nhắc lại chuyện này.
Thằng bé lắc đầu rồi không nói gì cả. Có lẽ nó sợ, sợ sau ngày hôm nay nó phải trở về cái nơi tồi tệ kia, sợ phải chịu những dày vò của người chú ác độc ấy.
.
.
.
Sau khi nói chuyện với cậu bé xong Vegas và Pete ra ngoài để cậu bé ăn sáng ở trong phòng. Nhìn cậu bé ăn uống đầy nhanh chóng và ngon miệng cả hai có chút đau lòng .
- Anh đã xử lý xong rồi ngày mai nó sẽ được đưa tới cô nhi viện.
- Là cô nhi viện sao?
Pete không lỡ nhìn về phía đứa trẻ đáng thương kia, rồi không nói gì thêm Pete ngồi xuống bang ghế mà trong lòng đầy tâm sự.
Thấy Pete như vậy, Vegas cũng từ từ ngồi xuông bên cạnh rồi ôm cậu vào lòng.
- Em sao vậy? Là không lỡ để thằng bé đi sao?
Pete khẽ gật đầu rồi ôm lấy Vegas.
- Nếu em không lỡ thì chúng ta có thể nhận nuôi thằng bé
Vegas nói rồi nở nụ cười cưng chiều. Thật sự từ khi Los mất Pete chưa bao giờ nở một nụ cười nào cả. Lúc nào Pete cũng nhốt mình trong thư phòng rồi lấy những bản siêu âm của Los ra xem mà khóc.
Cho đến hôm nay, khi gặp được đứa bé kia Pete đã cười, đã chịu mở lòng hơn rất nhiều. Chính điều ấy cũng khiến Vegas an tâm hơn phần nào.
Vegas vừa dứt câu Pete đã ngẩng mặt nở một nụ cười vui vẻ mà nhìn anh. Đôi mắt long lanh của Pete làm cho Vegas không thể không chiều ý cậu được.
- Chúng ta có thể nhận nuôi nó sao?
- Phải chỉ cần em vui. Thì chuyện gì anh cũng có thể chiều em hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top