Ca phẫu thuật
Vegas kích động ghì chặt vai Pete. Anh sợ lắm, sợ Pete sẽ bỏ anh đi mất, nếu thật sự như vậy thì anh phải làm sao chứ?
Pete cúi mặt im lặng, mọi chuyện cuối cùng vẫn bại lộ. Cậu đã rất cố gắn để giấu đi điều ấy nhưng lại không như mong muốn.
- Em xin lỗi....
Vegas ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Pete, anh ôm chặt lấy cậu, cơ thể run rẩy đầy đau lòng.
- Pete.... em đừng bỏ anh có được không? Anh không thể sống nếu thiếu em.
- Em sẽ không bỏ anh.... em đã hứa rồi mà.
Cứ như vậy cả đêm Vegas ôm lấy Pete mà lòng đầy đau đớn. Anh tại sao lại vô tâm mà không biết đến tình trạng của Pete cơ chứ.
.
.
.
Sáng hôm sau mọi người tập trung đầy đủ tại phòng bệnh của Pete. Sau 3 tiếng chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả kiểm tra.
Khối u của Pete hiện đang di căn, cần phải làm phẫu thuật gấp. Nhưng rủi ro của ca phẫu thật là 50/50 điều đó quá nguy hiểm.
- Điều đó quá nguy hiểm.
- Tao biết.... nhưng chúng ta phải làm phẫu thuật... nếu tiếp tục kéo dài.... Pete sẽ chết.
- Phải ... nếu tiếp tục nó se chết mất.
- Nhưng nếu phẫu thuật thì sao chứ tỉ lệ tỉnh lại chỉ có 50. Nếu nó không tỉnh lại và phải sống cat cuộc đời vô tri vô giác trên giường bệnh là tốt sao?
Kinn và Tankul cãi nhau trong căn phòng, chỉ có Vegas, anh vẫn ngồi im trầm ngâm suy nghĩ.
Tỉ kệ thành công quá thấp. Rủi ro cao nhưng nếu không phẫu thuật Pete thật sự sẽ chết.
Lúc này cánh cửa phòng bệnh mở ra, Arm đẩy Pete vào trong. Khuôn mặt mệt mỏi nhợt nhạt của Pete đang nở một nụ cười dịu dàng.
- Em sẽ làm phẫu thuật.
Pete đưa ánh mất dịu dàng và mệt mọi nhìn mọi người. Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Vegas nghe vậy hốt hoảng bước đến bên cạnh Pete.
- Pete... nó---
- Không ... Vegas đừng suy nghĩ quá nhiều "cười nhẹ" em đã hứa sẽ không bỏ anh và con mà. Điều đó là điều duy nhất em có thể làm lúc này Vegas.
Vegas im lặng, tâm tri anh rối bời. Anh phải làm sao đây. Anh không thể sống nếu thiếu Pete. Nếu Pete đi rồi Vegas phải làm sao? Geneva phải làm sao.
Nhìn khuôn mặt thất thần của Vegas, Pete đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của anh rồi mỉm cười.
- Vegas... chúng ta đã hứa sẽ bên nhau suốt đời không phải sao? Nó chỉ là một hạt đậu nhỏ thôi. Lấy ra rồi sẽ không còn vấn đề gì nữa. Được không?
Vegas ngước nhìn khuôn mặt ấy của Pete, anh khe gật đầu. Phải Vegas không thể thiếu đi Pete. Nhưng anh không can tâm để cái cơn đau ấy dày vò người anh yêu.
.
.
.
Cuối cùng ca phẫu thuật cũng được tiến hành. Pete từ từ được đẩy vào căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo và đáng sợ kia. Căn phòng có thể cướp đi ý thức của cậu bất cứ lúc nào.
Hơn 5 tiếng đồng hồ trôi qua, chiếc bóng ấy vẫn sáng. Những y bác sĩ cưa ra vào liên tục khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Vegas im lặng ngồi một chỗ liên tục nhìn về phía chiếc bóng kia đầy lo lắng. Anh không nói không rằng ngồi nì một chỗ khiến mọi người lại càng lo lắng hơn bao giờ hết.
Nếu Pete xảy ra chuyện gì thì Vegas phải làm sao đây? Geneva phải làm sao đây khi mất đi ba nhỏ chứ.
Bây giờ đã là 12h đêm.Ca phẫu thuật trôi qua với sự căng thẳng của mọi người suốt 8 tiếng đồng hồ. Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra.
Thấy vật Vegas chạy vội về phía bác sĩ, khuôn mặt lo lắng và hoảng loạn nhìn bác sĩ mà nói không thành câu.
- Bác sĩ... em ấy... bác sĩ.
- Cậu ấy sao rồi thưa bác sĩ.- Porsche ở bên cạnh lên tiếng.
Bác sĩ từ từ gỡ chiếc khẩu trang xuống, đứa mắt nhìn về phía mọi người rồi chậm rãi nói.
- Ca phẫu thuật khá thành công. Tuy nhiên do khối u đã phát triển mạnh nên cần phải đợi bệnh nhân tỉnh lại mới có thể chắc chắc được tình trạng.
- Vậy đến khi nào thì cậu ấy có thể tỉnh lại.
- Cái này còn tuỳ vào ý thức của bệnh nhân. Do cậu ấy có tình trạng bị stress nặng trong thời gian dài nên việc tỉnh lại cũng sẽ gây ảnh hưởng.
Vegas bàng hoàng nghe từng câu từng chữ mà bác sĩ nói. Anh ngã quỵ xuống đất, đôi mắt vô hồn nhìn về phía phòng phẫu thuật mà chết lặng .
Kinn chạy đến, anh ôm lấy Vegas cố gắng đỡ cậu dậy ngồi trên băng ghế .
Nhìn Vegas lúc này thật sự quá đáng thương. Đôi mắt ấy cứ nhìn về phía phòng phẫu thuật một cách vô hồn. Đôi tay run rẩy cứ thế đan vào nhau không yên.
- Vegas....
Kinn bước đến vỗ nhẹ vào vai Vegas, anh không phản ứng. Điều Vegas quan tâm lúc này là chờ đợi Pete được đẩy ra khỏi căn phòng kia.
15 phút trôi qua, Pete từ được y tá đẩy ra. Đôi mắt cậu nhắm nghiền , khuôn mặt nhợt nhạt với ống thở oxi trên mặt.
Vegas chạy đến, đôi tay run rẩy ấy cố gắng nắm thật chặt lấy bàn tay bất động kia mà gọi tên.
- Pete .... Pete ơi... là anh đây mà Pete.
Không một phản hồi. Pete nằm đấy cơ thể yếu ớt vẫn bất động trước mặt Vegas.
- Pete....
- Vegas.... chúng ta đưa em ấy về phòng trước được không?
Porsche bước đến kéo Vegas ra khỏi chiếc giường để cá y tá đưa Pete về phòng hồi sức.
Vegas đứng không vững, anh cố gắng dồn hết sức lực mà chạy theo Pete đôi chân loạng choạng cứ như vậy mà ngã khi anh vừa đi được mấy bước.
- VEGAS....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top