Bát mì tôm

Pete gật đầu rồi chào tạm biệt Dara. Ra đến ngoài cửa Pete thấy Vegas đã đợi cậu sẵn tù khi nào. Khuôn mặt căng thẳng và đầy lo lắng.
Thấy Pete, Vegas giãn cơ mặt ra mà chạy đến ôm lấy cơ thể gầy gò của cậu.
- Em gầy đi nhiều rồi.
- Sao lại đến đây? Chẳng phải mói sẽ họp sao?
- Xong rồi, anh nhớ em.
Pete bật cười búng mạnh vào chán Vegas. Mới có 3 tiếng không gặp anh ta đã cảm thấy nhớ, vậy nếu như cậu rời khỏi anh ấy liệu anh ấy sẽ sống thế nào đây.
- Mới có như vậy đã nhớ, nếu như em biến mất anh sẽ sống thế nào đây?
Pete vô thức hỏi. Tại sao cậu lại nói câu ấy chính cậu cũng thể thể hiểu được. Vegas đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Pete.
- Em sao vậy, xảy ra chuyện gì sao. Em không được rời xa anh .
Pete khẽ cười, không ngờ phản ứng của Vegas lại như vậy. Vegas thì nhăn mặt tức giận mà quay người giận dỗi.
- Sao vậy giận em à?- Pete với người Vegas lại.
Anh ta đang khóc, những giọt nước mắt tràn qua hai mí mắt. Trông Vegas lúc này thật sự quá dễ thương rồi.
- Anh khóc sao?- Pete cười.
Vegas vì không muốn để Pete thấy dáng vẻ xấu hổ này mà thút thít.
- Bụi bay vào mắt anh.
Nói rồi Vegas bỏ đi. Rời khỏi gia tộc chính hai người đến thẳng trường đón Geneva, cả một chặng đường không ai nói với ai câu nào.

Đến đêm Vegas vẫn ôm Pete ngủ như thường lệ. Đợi đến khi Pete ngủ say anh mới bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt cứ tuôn ra trên khuôn mặt của anh.

Một lúc sau Pete giật mình tỉnh giấc, Vegas vẫn ôm cậu nhưng anh lại đang khóc, Pete ngẩng đầu nhìn Vegas đau lòng.
- Vegas, anh khóc sao?
Thấy mình bị phát hiện Vegas không nói một lời nào mà ôm chặt Pete vào trong lòng mình hơn. Anh soẹ nếu buông lỏng Pete sẽ rời xa anh mất.
- Vegas em xin lỗi.
Vegas ngẩn người, nhưng cũng không nói gì. Pete đưa tay nên lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên gò má Vegas rồi thì thầm.
- Đừng khóc, em xin lỗi em sao có thể bỏ anh được chứ.
Vegas nghe Pete nói vậy thì mới khóc thành tiếng. Cậu siết chặt lấy cơ thể của Pete mà nức nở.
- Em hứa nhé, không được rời xa anh, cũng đừng nói như vậy nữa được không?
- Em hứa... đừng khóc, mới hôm qua còn nói Geneva mít ướt hôm nay anh lại vậy cuối cùng thì ai mới là người yếu đuối đây.
Pete trêu trọc, Vegas ngượng ngùng cúi đầu phụng phịu.
- Tại em.
Pete cười cưng chiều, rồi ôm Vegas vào lòng. Lúc này như rũ bỏ mọi muộn phiền Vegas cũng dần rơi vào giấc ngủ .

Một tuần trôi qua, hôm nay là này Geneva chuyển đến kí túc xá. Vegas và Pete đưa thằng bé đến trường rồi chào tạm biệt đứa con bé bỏng của mình.

- Liệu thằng bé có ổn không anh?

Pete lo lắng, không lo sao được chứ thằng bé mới chỉ có 6 tuổi đã phải ra ở một mình thì thật sự quá sớm rồi.

- Không sao đâu, anh có để Tin đi theo thằng bé rồi sẽ không có chuyện gì đâu.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Geneva từng bước đi vào bên trong đến khi khuất dạng Pete và Vegas mới trở về.

Từ ngày Geneva nhập học, Pete không còn được nghe tiếng cười khúc khích của thằng bé mỗi sáng nữa. Cậu nhớ thằng bé, phải rất nhớ.

Một năm trôi qua, Pete hôm nay lại xách đồ về gia tộc chính. Khuôn mặt tức giận của cậu bước vào cửa khiến Arm giật mình.

- Gì vậy? Lại về rồi.

Arm chạy đến xách đồ cho Pete hỏi. Khuôn mặt Pete hiện rõ hai chứ tức chết đi vào trong .

Porsche và Tankul lúc này đi đến thì cũng bất ngờ, chạy ra ngồi bên cạnh Pete hai người nói.

- Con dâu tương lại của thứ gia nửa đêm nửa hôm xách đồ về gia tộc chính là sao đây?

Porsche cười, khuôn mặt không thể nào mà đểu hơn nhìn Pete.

- Còn nói... Vegas ăn hết mì của tôi rồi, nó còn dám mắng tôi. Thằng chết tiệt đó.

Pete tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Thấy Pete tức giận về chuyện này Porsche, Arm, Pol và Tankul chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Đây đã là lần thứ ba trong tuần Pete xách đồ về đây rồi. Mà lí do thì lần nào cũng nhe lần nào Vegas ăn hết mỳ của cậu.
Nhìn Porsche cười nhăn nhở , Pete tức giận
quát.
- Ơ hay, bạn mày như vậy mà mày còn cười à đồ đểu.
- Ờ ờ, tao sai, nửa đêm rồi đi ngủ đi ông nội mai có sức mà thực chiến với chồng.

Porsche nói rồi tay cầm đồ tay đẩy Pete về phòng. Căn phòng quen thuộc của cậu. Dù đã rất lâu không ở nhưng nó vẫn được Tankul giữ lại không cho ai vào ở và dọn dẹp sạch sẽ.

Một lúc sau, Pete chuẩn bị đi ngủ thì Tankul xách gối sang đòi ngủ cùng. Tankul nhớ Pete, suốt từ khi hai đứa yêu nhau, đến khi nhận nuôi Geneva đã rất lâu rồi Tankul không được ở gần nhau như vậy.

- Pete... nhớ mày chết mất.-Tankul gác nên người Pete nói.- Thằng Arm với thằng Pol chẳng làm vừa ý tao gì cả.

Tankul kể khổ, trong mắt Tankul Pete vẫn luôn là vệ sĩ cưng của cậu, vắng Pete, chẳng ai có ư làm cậu vừa lòng dù Tankul vẫn rất thương Arm và Pol.

Cứ như vậy hai người tâm sự mỏng với nhau cho đến gần sang mới ngủ. Sáng hôm sau thức dậy ăn sáng dưới nhà ăn Porsche lại ghẹo Pete.

- Vợ giận chồng bỏ về nhà đã là lần thứ ba rồi đó, chúng mày ở với nhau lâu như vậy rồi còn thiếu cái đán cưới thôi còn giận với dỗi.

- Thằng quần Porsche, tao là bạn mày hay nó là bạn mày. Tao thề còn lâu tao mới về cái nhà đấy nữa. Tao ghé nó.- Pete hồng má.

Pete tức giận nói. Porsche bên cạnh lắc đầu cười nhẹ. Thật may Pete đã trở lại như trước, không còn là con người u buồn sau cái chết của Los nữa.
Lúc này một bàn tay đặt nhẹ nên vai Pete khiến cậu giật mình. Kèm theo đó là giọng nói không thể nào quen thuộc hơn.
- Vợ yêu ghét anh như vậy sao? Anh xin lỗi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top