Sói Khát Tình #5
Jungkook đặt Taehyung xuống trên chiếc giường rộng, hơi thở hắn hổn hển, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt gầy gò đầy máu của cậu.
Mọi tương tác chạm của hắn lúc này đều cẩn thận.
nhưng cũng không kém phần quyết đoán, như thể từng hành động nhỏ đều là một phần trong cái kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng.
Taehyung nằm đó, hơi thở yếu ớt, cơ thể không còn sức lực để chống cự, nhưng đôi mắt vẫn không hề mất đi vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo.
Cậu nhìn Jungkook, dù sức khỏe suy yếu nhưng ánh nhìn vẫn không hề có chút sợ hãi.
Jungkook dừng lại một giây, đôi mắt sáng lên trong bóng tối. Hắn từ từ tháo từng lớp áo dính máu của Taehyung,
Mỗi động tác của hắn đều nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy sự thèm khát qua ánh mắt được hiện lên không thể che giấu.
Cánh tay rắn chắc của hắn chạm vào làn da lạnh lẽo của cậu, cảm giác như dòng điện chạy dọc người,
khiến Taehyung bất giác cứng người lại, mặc dù cậu không thể nào thoát khỏi tay hắn.
" Cậu đúng là một thằng cứng đầu."
Jungkook thì thầm, giọng trầm thấp, ánh mắt lướt xuống thân thể Taehyung.
" Nhưng tớ sẽ cho cậu thấy, đôi khi cứng đầu. cũng sẽ có cái giá của nó "
Taehyung vẫn không đáp lại, chỉ khẽ nhắm mắt, như đang không muốn bận tâm đến lời nói của Jungkook.
Nhưng đôi môi mỏng của cậu lại mím chặt, như thể đang cố kiềm chế một điều gì đó rất mạnh mẽ trong lòng.
Jungkook cúi xuống, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương ở bụng Taehyung,
khiến cậu khẽ rùng mình. Hắn mỉm cười, lướt ngón tay qua vết thương, vừa để kiểm tra lại, vừa như một cách chiếm đoạt sự chú ý của cậu.
" Không thể để cậu tự chăm sóc bản thân đâu."
Hắn ta nói, mắt không rời khỏi vết thương của Taehyung.
" Tớ sẽ chăm sóc cậu. Cậu là của tớ, và tớ không thích để người khác đụng vào cậu."
Ánh mắt của Jungkook như một con sói đói khát, nhưng trong cái cử chỉ chăm sóc lại có một sự dịu dàng kỳ lạ. Taehyung có thể cảm nhận được sự chiếm hữu.
Sự ép buộc không thể chối từ. Mỗi động tác của Jungkook không chỉ là vì vết thương, mà còn là một cách khẳng định quyền lực của hắn đối với cậu.
" Cậu chỉ có thể dựa vào tớ."
Jungkook thì thầm, môi gần sát tai cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da lạnh ngắt của Taehyung.
" Còn lại, mọi thứ... để tớ lo."
Taehyung vẫn không trả lời. Nhưng trong ánh mắt của cậu, dù lạnh lẽo, vẫn có một tia gì đó khác biệt. Một thứ gì đó mà Jungkook có thể cảm nhận được.
Đó là sự chống cự vẫn tồn tại, nhưng không còn sức mạnh để thoát khỏi.
Hắn nhẹ nhàng vén tóc Taehyung ra khỏi trán, rồi cúi xuống, áp trán mình vào cậu,
Như một sự kết nối vừa mềm mại vừa cuồng nhiệt. Ánh mắt hai người giao nhau, căng thẳng nhưng lại đầy ẩn ý.
Jungkook rời đi một chút, không thể nén lại sự thèm muốn trong lòng mình.
Nhưng hắn không vội vàng, mà kiên nhẫn, như con sói đang từ từ vây bắt con mồi.
" Cậu sẽ thấy... tớ sẽ không bao giờ buông tay đâu. "
Jungkook lặng lẽ nhìn Taehyung, đôi mắt tối sẫm ánh lên sự thôi thúc không thể kiềm chế.
Bàn tay hắn vẫn đặt trên bụng cậu, một lần nữa vuốt nhẹ vết thương.
Cảm giác khô khốc của da thịt dưới tay hắn khiến hắn cảm thấy như thể mình đang chạm vào một điều gì đó gần như không thể chạm tới,
một thứ gì đó vừa mong manh lại vừa kiên cường.
Taehyung không nói gì, nhưng đôi mắt cậu vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng đến tê tái.
Cậu nhìn thẳng vào Jungkook, ánh mắt như đang thử thách,
như một lời thách thức không cần nói ra. Cảm giác đó làm Jungkook bùng lên một sự nóng bỏng khó kìm nén.
Hắn không thể chịu đựng được cái lạnh lùng ấy, cái sự bất cần và kiên cường ấy của Taehyung. Nó kích thích hắn,
khiến hắn muốn phá vỡ lớp vỏ băng ấy, muốn thấy cậu yếu đuối, muốn cảm nhận sự chiếm hữu một cách rõ ràng hơn.
Taehyung vẫn không đáp lại. Cậu chỉ im lặng, nhắm mắt lại một cách mệt mỏi.
Cả cơ thể vẫn cảm thấy nặng nề, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như băng đá,
không hề dao động. Hắn không thể không cảm thấy một chút bực tức.
Jungkook ngồi xuống bên giường, kéo tay Taehyung lại gần,
đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu. Một cái nhìn như con sói chăm chăm dõi theo con mồi của mình.
Cảm giác của hắn lúc này. Giống như đang ở rất gần, nhưng cũng như đang ở rất xa.
Hắn muốn ép buộc, muốn thấy Taehyung nhìn nhận hắn, nhưng lại không thể cưỡng ép được cái lạnh lùng mãnh liệt ấy.
" Cậu... có biết tớ đang làm gì không? - Jungkook nói, giọng trở nên sắc bén.
" Tớ đang cứu cậu. Cậu nghĩ tớ sẽ bỏ mặc cậu trong tình trạng này sao ? "
Taehyung không nói gì. Cậu chỉ im lặng, hơi thở gấp gáp, nhưng vẫn không hề thay đổi thái độ.
Đến lúc này, Jungkook nhận ra rằng càng không có phản ứng gì từ cậu, hắn lại càng cảm thấy bị kích thích,
Càng muốn trêu đùa giới hạn của sự kiên nhẫn
của cậu ấy.
" Không phải thế... Tớ sẽ không bỏ mặc cậu. Tớ sẽ chăm sóc cậu " - Hắn lặp lại.
Một lần nữa khiến sự chiếm hữu trong giọng nói của hắn càng thêm rõ ràng. - Cậu không có sự lựa chọn nào đâu.
Taehyung mở mắt, lần này ánh nhìn của cậu sắc lạnh đến mức như thể muốn xuyên thủng hết thảy. Cậu nhìn vào mắt Jungkook một lúc,
Rồi khẽ cười, cái cười nhạt đến mức như muốn làm ngừng đập trái tim của kẻ đối diện.
"Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi đây hả ?"
Taehyung cuối cùng cũng mở miệng, nhưng giọng nói khàn khàn ấy không chút cảm xúc, như thể chỉ đang nói với một vật thể vô tri vô giác.
" Cậu nghĩ bản thân cậu có thể ép tôi sao ? "
Jungkook khẽ nhếch môi. Câu hỏi của Taehyung chỉ làm hắn cảm thấy một thứ hứng thú khó có thể lý giải.
Cái lạnh lùng đó của cậu càng khiến hắn muốn tiếp cận hơn nữa, muốn phá vỡ cái vỏ bọc mà Taehyung tự cấu thành.
" Cậu sẽ không có cơ hội để kháng cự lâu đâu, Taehyung "
Jungkook nói, giọng hắn ấm lên, nhưng trong đó vẫn không thiếu sự khẳng định đầy cứng rắn.
Taehyung không trả lời ngay lập tức. Cậu chỉ tiếp tục nằm đó, mắt vẫn nhìn thẳng lên trần nhà.
như thể lời nói của Jungkook không đủ sức để làm cậu dao động. Nhưng trong sâu thẳm đôi mắt đó, dù cậu có cố gắng che giấu đến đâu,
vẫn có một chút gì đó lấp lánh. Một thứ cảm xúc mà Jungkook không thể nắm bắt được ngay lập tức.
Cảm giác đó khiến hắn không thể rời mắt khỏi cậu. Hắn cúi xuống gần thêm một chút.
môi chạm vào vành tai cậu, hơi thở nóng hổi vây lấy làn da lạnh lẽo của Taehyung.
" Cậu muốn chạy trốn không ? "
Jungkook thì thầm, tay nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc mềm của Taehyung.
" Cậu không thể đâu. Mình sẽ ở lại với nhau đó. "
Taehyung cứng người, nhưng vẫn không đáp lại. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ấy,
chính cái im lặng ấy khiến Jungkook càng thêm quyết tâm. Hắn không cần lời nói.
Cảm giác bất lực trong đôi mắt cậu là tất cả những gì hắn cần.
...❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top