Sói Khát Tình #2

Cậu đi đến một căn tin, cậu chen chúc vào giữa đám đông ồn ào để mua cho mình một phần ăn nhỏ.

Tìm được chỗ ngồi yên ổn, cậu đặt khay xuống, rồi chậm rãi cầm thìa lên, bắt đầu bữa trưa giản dị của mình.

"Ấy chà chà... xem mọt sách Kim đang ăn gì đây nào. cơm với trứng luộc sao ? "

Jungkook nghiêng người, giọng nói lẫn đầy vẻ trêu chọc.

Hắn bật cười khẽ, tiếp tục buông lời giễu cợt:

- Đúng là... trời đánh cũng phải tránh bữa ăn.

Taehyung chẳng buồn đáp lại, chỉ lẳng lặng xúc thêm một thìa cơm. Ánh mắt cậu hờ hững, như thể những lời kia chẳng đáng để để tâm.

Jungkook chợt khựng lại khi bắt gặp gương mặt Taehyung thoáng biến sắc.

Không nói không rằng, hắn thản nhiên gắp lấy một miếng trứng trong khay của cậu bỏ vào miệng.

" Uây. món cậu ăn nhạt nhẽo thật đấy."

khóe môi hắn khẽ cong lên, giọng điệu nửa trêu chọc nửa khiêu khích.

Rồi hắn đẩy khay của mình về phía trước, ánh mắt sáng rực như thách thức.

"Ăn thử phần của tớ đi này."

Taehyung liếc hắn một cái lạnh băng, như mũi dao lướt qua. Nhưng cuối cùng cậu vẫn cầm đũa,

gắp thử một miếng. Sau đó, chẳng thèm thêm lấy một lời, cậu tiếp tục cúi xuống ăn,

Cậu hờ hững bỏ mặc sự có mặt của hắn.

" N-Này.. Đừng ngó lơ tớ như thế chứ. Tớ tủi thân vì cậu mất đấy thôi ! "

Taehyung vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên cũ, lặng lẽ cúi xuống, tiếp tục xúc thêm thìa cơm đưa lên miệng.

Trái lại, Jungkook thì như bốc hỏa. Sự im lặng ấy, cái thái độ lạnh nhạt ấy khiến hắn tức đến phát điên. Đã thế,

Việc cậu không buồn mở miệng đáp lại càng khiến hắn có cảm giác như chính mình mới là kẻ bị đem ra bỡn cợt.

...

Hôm nay lại là một ngày khác. Jungkook bữa nay sẽ không ngồi với Taehyung đâu. Mà là ngồi cùng với bạn thân.

"Dẹp ngay cái suy nghĩ lệch lạc đó đi."

Yoongi khoanh tay, giọng vừa trách vừa khó tin làm sao.

" Từ lúc Taehyung bước chân vào trường này, tao cứ tưởng cậu ta là tảng băng di động, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở thôi. Thế mà mày lại nảy sinh ra cái ý định... tán tỉnh sao? "

Ánh mắt cậu nhìn Jungkook như thể không biết nên cười hay nên lắc đầu.

Jungkook khẽ bật cười, chống cằm nhìn xa xăm như chẳng hề bận tâm gì mấy.

"Thì càng giống tảng băng, tao lại càng muốn phá cho tan chứ sao."

giọng nói của hắn pha lẫn chút hứng thú lại còn vừa độc chiếm. Ánh mắt lóe lên như sói khát mồi, đầy ngạo nghễ.

" Tao chịu mày "

Yoongi tặc lưỡi đảo mắt đứng dậy nhún vai đi ra chỗ khác bỏ lại hắn ta một mình ở đó mơ mộng.

Trong khi đó, Taehyung vẫn ngồi yên ở góc bàn quen thuộc. Khay cơm trước mặt dần vơi đi,

từng thìa từng thìa được đưa lên trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top