Sói Khát Tình #15
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua những tấm rèm cũ. rọi vào căn phòng chật hẹp. Taehyung ngồi trên giường, mái tóc còn rối, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ loang sương. Đêm qua, cậu gần như không ngủ được. Mọi cảm giác, từ hơi thở áp sát. cái chạm thoáng qua, đến nụ cười ma mị của Hắn ta.. tất cả vẫn còn in hằn trong trí óc.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Ngắn gọn, chắc nịch, đủ để tim Taehyung giật thót.
Cậu chưa kịp đứng dậy thì giọng nói quen thuộc đã vọng vào:
" Taehyung, mở cửa đi. Tớ đến đón cậu."
Cậu hít sâu, bước ra. Khi cửa bật mở, Jungkook đã đứng đó, dáng cao lớn trong chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, ánh mắt sáng rực dưới nắng mai. Sau lưng hắn, một chiếc xe đen bóng loáng đỗ ngay ngắn.
Taehyung nheo mắt, giọng cọc lốc.
" Sao tới sớm vậy ?"
Jungkook nhún vai, nụ cười nửa miệng quen thuộc:
" Tới Sớm để chắc chắn cậu không có cơ hội trốn. Jimin với Yoongi đang chờ ở quán cà phê gần đây. Tớ đến đón cậu, chỉ cần cậu theo tớ."
Taehyung khựng lại. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt mép cửa, không biết có nên bước ra hay đóng sầm lại.
Jungkook nghiêng người, hạ thấp giọng, gần như chỉ để cậu nghe thấy.
" tớ đã nói rồi. Cậu không thoát khỏi tớ đâu. Nhưng hôm nay, thay vì căng thẳng… hãy coi đây là một chuyến đi. Ít ra, để cậu thấy tớ thật sự muốn ở bên cậu, không chỉ là áp lực."
Đôi mắt Taehyung thoáng dao động, nhưng vẫn cố giữ giọng lạnh nhạt.
"Nếu tôi không muốn?"
Jungkook cười khẽ, đưa tay đặt nhẹ lên khung cửa, chắn ngang giữa cậu và khoảng trống bên ngoài:
"Thì tớ sẽ đứng đây… cho đến khi cậu đổi ý. Cậu biết rõ tớ có thể làm thế mà."
Một khoảng lặng nặng nề trôi qua. Bên ngoài, nắng sáng rực rỡ nhưng bên trong căn hộ lại đặc quánh sự căng thẳng. Taehyung thở dài, cúi xuống lấy chiếc áo khoác mỏng, rồi bước ra.
Jungkook lập tức lùi một bước, nhường đường, ánh mắt lóe lên tia hài lòng. Hắn khẽ nói, giọng vừa dịu dàng vừa chắc nịch.
"Tốt. Hôm nay, để tớ cho cậu thấy… một mặt khác."
Taehyung không đáp, chỉ bước thẳng. Nhưng trong lòng, từng nhịp tim dồn dập như vẫn vang vọng dư âm đêm qua, xen lẫn sự mơ hồ cho chuyến đi sắp bắt đầu.
. . .
Chiếc xe lướt đi trong ánh nắng buổi sớm, nội thất sáng bóng nhưng bầu không khí lại đặc quánh sự im lặng.
Yoongi ngồi ghế phụ, mắt lười biếng dõi theo đường, thỉnh thoảng lại đưa tay chỉnh radio. Phía sau, Taehyung ngồi tựa vào cửa kính, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài, như thể toàn bộ khung cảnh kia hấp dẫn hơn nhiều so với những người trong xe.
Jimin ngồi kế bên, tay đan lại trên đùi. Cậu nhìn Taehyung vài lần nhưng không mở lời. Vẻ mặt Taehyung khép kín đến mức Jimin hiểu rằng bất cứ câu nói xã giao nào cũng sẽ chỉ làm không khí thêm gượng gạo.
Jungkook giữ tay lái chắc nịch. Thỉnh thoảng, hắn liếc gương chiếu hậu, bắt gặp bóng dáng Taehyung trong đó. Đôi mắt hắn ánh lên tia gì đó nửa dịu dàng nửa áp lực.
" Ngồi yên như vậy làm tớ thấy cậu đang tính chuyện bỏ trốn."
Jungkook cất giọng, đều đều nhưng mang hàm ý.
Taehyung không quay lại, giọng khàn:
"Tôi chỉ muốn được yên tĩnh."
Yoongi bật cười khẽ, tay gõ nhẹ vào bảng điều khiển:
"Yên tĩnh thì cho cậu ấy yên tĩnh đi. Đừng kiếm chuyện."
"Không phải kiếm chuyện." Jungkook mỉm cười, mắt vẫn dán vào con đường phía trước. "Chỉ là… tao không thích cảm giác bị lờ đi."
Khoảng lặng lại kéo dài. Chỉ còn tiếng máy xe đều đặn.
Taehyung siết nhẹ mép áo khoác, rồi quay sang cửa kính, môi mím chặt. Jimin lén liếc cậu, trong lòng thoáng ngạc nhiên. Đây là lần đầu Jimin thấy ai có thể giữ vẻ lạnh lùng đến vậy trước Jungkook. người vốn dĩ luôn khiến người khác phải cúi đầu hoặc chiều ý.
Yoongi hạ ghế xuống, ngả đầu ra sau, khẽ nói như buông:
"Cứ từ từ thôi, Jungkook. Gấp quá dễ đổ bể."
Jungkook cười nhạt, bàn tay siết vô lăng mạnh hơn một chút.
" Tao biết. Nhưng tao cũng muốn cậu ấy phải nhận ra… tao không phải loại dễ buông."
Trong gương chiếu hậu, ánh mắt Jungkook và bóng dáng Taehyung chạm nhau thoáng chốc. Một cái liếc thôi, nhưng đủ khiến Taehyung thấy ngực mình nhói lên.
Không gian trong xe im lìm, như chứa đựng một trận bão ngầm, chỉ chờ cơ hội bùng nổ.
Chiếc xe rẽ qua con đường nhỏ rợp bóng cây, cuối cùng dừng lại trước một khu nghỉ dưỡng nằm ven hồ. Không khí trong lành, gió thổi mát rượi, mùi gỗ thông và cỏ xanh lan tỏa khắp nơi. Xa xa, mặt nước lấp lánh dưới ánh nắng buổi sáng, phản chiếu như gương.
Yoongi mở cửa bước ra trước, kéo giãn vai như thể thoát khỏi sự ngột ngạt trong xe. Anh thở dài khoan khoái:
" Ít nhất nơi này cũng dễ chịu hơn mấy căn hộ cũ kỹ của tụi bây."
Jimin theo sau, tay bỏ vào túi quần, mắt lướt quanh cảnh vật. Cậu trông khá bình thản, đôi mắt chỉ khẽ dừng một chút ở Taehyung, như muốn chào hỏi nhưng lại thôi.
Taehyung chần chừ vài giây trước khi mở cửa xe. Khi chân vừa chạm đất, cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận gió mát tràn vào phổi, cố xoa dịu phần nào sự nặng nề trong lồng ngực.
Jungkook là người ra cuối cùng. Hắn bước vòng sang phía cậu, không chạm vào nhưng vẫn đi đủ gần để Taehyung cảm thấy khoảng cách bị rút ngắn.
" Không tệ đúng không ? "
Jungkook hỏi, giọng hạ thấp tinh tế, chỉ vừa đủ cho cậu nghe.
Taehyung liếc nhìn hồ nước phía trước, ánh mắt thoáng dao động nhưng vẫn lạnh lùng đáp.
" Cũng bình thường thôi."
Jungkook nhếch môi, nụ cười nửa miệng quen thuộc.
"Vậy thì để tớ làm cho nó… đặc biệt hơn."
Câu nói ấy khiến tim Taehyung khẽ chệch nhịp. Cậu siết chặt tay áo khoác, quay mặt đi, cố bước nhanh về phía Yoongi và Jimin như để thoát khỏi vòng kiềm tỏa vô hình kia.
Yoongi nhìn lướt qua, ánh mắt như biết rõ mọi thứ, chỉ nhếch mép cười khẽ. Jimin thì giữ im lặng, song đôi mắt lại sáng lên, ẩn chứa sự tò mò.
Không khí buổi sáng trong lành, nhưng giữa họ, một sự căng thẳng mỏng manh vẫn tồn tại. Chuyến đi chơi bắt đầu. và tất cả đều ngầm hiểu, nó sẽ không đơn giản chỉ là một chuyến nghỉ dưỡng.
. . .
❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top