Sói Khát Tình #13

Sáng hôm sau, thành phố còn vương sương mỏng, ánh nắng len qua những tán cây làm mặt đường lấp lóa. Taehyung bước ra khỏi căn biệt thự. cổ áo kéo cao che đi phần cổ còn đỏ mờ. Cậu di chuyển chậm rãi.

Từng bước như cố gắng điều khiển cơ thể nhức mỏi, tâm trí vẫn còn quay cuồng bởi những hình ảnh của đêm qua. Mọi thứ dường như quá sức chịu đựng với một cậu bé từng quen sống theo kỷ luật sách vở và sự lạnh lùng của riêng mình.

Cậu lang thang trên vỉa hè vắng, đôi tay nhét sâu vào túi áo, mắt nhìn thẳng nhưng trong lòng thì đầy mâu thuẫn. Giữa sự căng thẳng và nhức mỏi, một phần cậu vẫn tò mò, muốn hiểu rõ cảm giác khó gọi tên này.

Nhưng tự ái và bản năng tự vệ khiến Taehyung giữ im lặng, cố gắng đi thật xa, rời khỏi bóng dáng mà cậu biết chắc sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.

Không quá lâu, một hình bóng quen thuộc hiện ra trước mắt. Jungkook đứng dưới ánh sáng nhạt của đèn đường.

tay cầm điếu thuốc chưa cháy hết, đôi mắt lấp lánh nụ cười nửa miệng. Hắn không nói gì ngay, chỉ nhìn Taehyung, như thể đoán trước từng bước chân, từng nhịp thở.

" Cậu nghĩ tớ không tìm thấy sao ? "

Giọng hắn vang lên trầm tĩnh, lẫn chút tinh nghịch nhưng cũng đầy áp lực.

Taehyung siết chặt nắm tay, lặng lẽ lùi lại một bước, ánh mắt lạnh lùng như băng.

" Tôi không có hứng thú phải gặp cậu. "

Taehyung cất lên giọng nói thầm chai sạn vang lên xen lẫn ngắn gọn, và dứt khoát.

Jungkook nhún vai, rít một hơi thuốc, thả khói trắng bay lên trong không gian sớm mai mờ ảo.

" Ồ, cứ tưởng cậu muốn tránh mặt tớ… Hóa ra cậu đang cố thể hiện thái độ. "

Taehyung nhíu mày, cảm giác một cơn bực bội lẫn lo lắng len vào tim. Cậu không muốn thừa nhận sự kích thích lạ lùng đang rối ren trong cơ thể, nhưng nó vẫn hiện hữu, khó mà che giấu.

" Đừng có quấy rầy tôi nữa. "

cậu nhấn mạnh, nhưng bước chân không còn vững.

Jungkook tiến gần hơn, ánh mắt sắc như muốn đọc hết mọi suy nghĩ của Taehyung.

" Cậu đang run đấy. "

Hắn nói khẽ, vừa đủ nghe.

" Cậu không muốn thừa nhận à ?"

Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. Taehyung cố né, nhưng cơ thể mệt mỏi khiến cậu không thể di chuyển nhanh.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra. chính Jungkook mới là kẻ giữ quyền kiểm soát nhịp thở và nhịp tim của mình.

" Tôi không.. "

Taehyung hít sâu, nhưng lời nói bị nghẹn lại.

" Tôi không muốn…"

Jungkook mỉm cười, không cử động quá nhanh, chỉ áp sát hơn một chút, hít mùi hương quen thuộc thoang thoảng từ áo sơ mi cậu mặc.

Sự gần gũi làm Taehyung rùng mình, vừa căng thẳng vừa bất lực.

Cậu quay đi, bước chân xiêu vẹo, muốn tìm lại khoảng cách. Nhưng Jungkook không buông, tay hắn nhẹ nhàng chạm vào vai cậu, ép cậu dừng lại:

" Không trốn được đâu, Taehyungie "

Ánh mắt Taehyung lóe lên, vừa tức giận vừa lo sợ, nhưng cậu vẫn giữ vững vẻ lạnh lùng bên ngoài.

" Tôi không sợ cậu. "

Cậu nói, giọng nhỏ nhưng mạnh mẽ, như một mệnh lệnh.
Jungkook nhếch môi, ánh mắt vừa khiêu khích vừa dịu dàng.

" Vậy à ? "

Taehyung im lặng.

" Lạnh lùng thật đó nha. Nhưng lại yếu mềm bên trong. "

Taehyung cảm giác nhịp tim mình như bị kéo căng. Cậu muốn thở, muốn né tránh, nhưng đồng thời từng cử động.

Từng ánh mắt của Jungkook đều như trói chặt. Mưa nhẹ rơi trên mái tóc, trên vai cậu, làm cậu run lên từng cơn.

Nhưng trong cái lạnh ẩm ướt ấy, lại có một thứ gì đó khiến cậu muốn nương tựa, muốn bị nhìn nhận.

" Vậy thì tại sao cậu… không chịu buông tha cho tôi ? "

Taehyung hỏi, giọng khàn khàn, vừa giận vừa bất lực.

Jungkook nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh hòa với chút nụ cười tinh nghịch:

" Bởi vì tớ không thích bỏ qua những thứ tớ muốn. Với cả.. Cậu cũng không muốn nhận 6 triệu từ tớ nữa à ? "

Taehyung nhắm mắt, cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu vừa muốn chống cự, vừa muốn buông tay. Cảm giác mâu thuẫn, căng thẳng. áp lực dồn lên từng giác quan.

Mưa rơi tạt vào mặt, từng giọt lạnh buốt nhưng lại đánh thức sự nhạy cảm của cơ thể.

Khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng mưa rơi và nhịp thở hối hả. Taehyung mở mắt, nhìn thẳng vào Jungkook, sự giận dữ và tò mò hòa trộn, khiến ánh mắt lạnh ngắt vốn dĩ thành thói quen bỗng nhiên trở nên sống động hơn.

" Nếu tớ nói… tớ sẽ không bỏ cậu ra ngoài nữa.. "

Lời nói nửa đùa nửa thật.

" Thì cậu có tin không ? "

Taehyung im lặng, tim đập mạnh, bàn tay siết chặt áo sơ mi. Cậu biết rõ, bất cứ lời nói nào từ hắn cũng đều không hề vô hại. Nhưng cậu cũng biết rằng, nếu cậu bỏ đi, cảm giác trống rỗng sẽ lớn hơn gấp bội.

Một cơn gió mạnh quét qua, làm mưa rơi thấm vào vai cậu, và Taehyung không né tránh nữa. Cậu đứng yên, đối diện với Jungkook, mắt không rời khỏi hắn. Cảm giác mâu thuẫn: giận dữ, bất lực, tò mò, và cả một chút rung động khó gọi tên.

Jungkook tiến thêm một bước, tay hắn khẽ chạm vào cánh tay Taehyung, không quá mạnh nhưng đủ để cậu cảm nhận áp lực và sự chiếm hữu.

Taehyung khẽ nhíu mày, giật lùi một chút nhưng không rút đi hoàn toàn.

" Cậu nghĩ mình có thể chạy thoát sao ? "

Giọng Jungkook thì thầm, gần như hòa với tiếng mưa.

Taehyung nuốt khan, cảm giác như cả cơ thể bị kéo dãn, tâm trí rối bời. Cậu không biết mình phải làm gì, nhưng bản năng tự bảo vệ khiến cậu đứng vững, đối mặt với kẻ không muốn buông.

" Tôi.. đừng có hù doạ, tôi không sợ đâu đấy !

Cậu thốt ra, nhưng nó vẫn có gì đó nhút nhát cứng nhắc.

Jungkook cười khẽ, ánh mắt sắc lạnh nhưng dịu dàng, tay vẫn đặt nhẹ trên vai cậu, như một lời khẳng định.

hắn ở đây, và sẽ không buông. Khoảnh khắc ấy kéo dài, mưa rơi, gió thổi, hai con người đứng sát nhau nhưng giữa họ là cả một ranh giới vô hình, căng thẳng, ma mị và đầy sức hút.

Taehyung cảm nhận rõ từng nhịp thở của mình, từng cử chỉ của Jungkook, và lần đầu tiên cậu thấy sự mâu thuẫn bên trong bản thân: vừa muốn chạy trốn.

Vừa muốn dính lại. Cậu biết, cuộc chiến này chưa kết thúc, nhưng cũng chính lúc này, cậu nhận ra một điều. không ai có thể trốn khỏi sự chiếm hữu tinh tế nhưng mạnh mẽ của Jungkook.

Mưa vẫn rơi, phủ lên mái tóc, vai và mặt cậu, nhưng Taehyung không di chuyển. Ánh mắt lạnh lùng vẫn hướng về Jungkook, nhưng trong lòng lại nhói lên một cảm giác lạ lùng.

Khó gọi tên. Và Jungkook, với nụ cười nửa miệng, vẫn đứng đó, kiên định, thách thức, và… dịu dàng theo cách riêng của hắn.

Khoảnh khắc ấy, giữa cơn mưa lạnh buốt và ánh sáng lờ mờ của đèn đường, hai con người đối mặt, căng thẳng, mâu thuẫn, nhưng lại bị hút vào nhau, tạo nên một dư vị khó quên. kích thích trí tưởng tượng mà vẫn giữ được sự tinh tế.

Họ đứng như vậy, không ai nhúc nhích thêm, nhưng cả không gian như đang nín thở. Sự im lặng trở nên nặng nề.

nhưng trong nặng nề ấy lại chứa đầy những cảm xúc chưa được thổ lộ, những ham muốn chưa được giải tỏa.

" Về với tớ nhé ! "

Jungkook mỉm cười, nắm lấy tay Taehyung, dẫn cậu đi giữa đám đông. Những hạt mưa dần tan biến, nhường chỗ cho một cầu vồng rực rỡ.

Và một mối liên kết âm thầm nhưng sâu sắc, để lại dư âm dai dẳng, chờ đợi cho những giây phút rối loạn tiếp theo..

. . .

biệt thự yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rỉ rả ngoài cửa sổ. Jungkook dẫn Taehyung vào trong, bước đi tự nhiên như thể đây là lãnh thổ của mình.

Ánh mắt đờ đẫn vẫn không rời cậu. Cậu đứng im, dáng người hơi gập lại, vai nhức mỏi, tâm trí rối bời bởi nhịp thở của chính mình và những dư âm từ đêm qua.

" Ngồi xuống đi, Taehyungie "

Taehyung lắc đầu, giữ vẻ lạnh lùng.

" Tôi… không muốn. "

Giọng ngắn gọn, khàn khàn, mang theo một sức mạnh kìm nén.

Jungkook nhếch môi, không hề chùn bước. Hắn tiến gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước, ánh mắt sắc như muốn đọc hết mọi suy nghĩ của cậu.

" Vậy sao ? Tớ tưởng cậu sẽ mềm lòng sau những gì đã xảy ra đêm qua kia chứ "

Taehyung hít sâu, nhíu mày, lùi lại một bước

" Đừng ép tôi. "

Lời nói dứt khoát, nhưng cơ thể lại nhúc nhích, phản ứng mà cậu không thể kiểm soát.

Jungkook thở ra một hơi dài, áp sát cậu, gương mặt cách mặt Taehyung chỉ vài cm.

Tay hắn chạm nhẹ vào cằm cậu, nâng nhẹ lện.

Đôi môi hắn khẽ chạm vào môi cậu. Một nụ hôn táo bạo, nồng nàn nhưng lại chưa tràn đầy, chỉ đủ để kích thích sự mâu thuẫn trong cậu.

Taehyung đẩy ra ngay lập tức, đôi mắt lóe lên sự giận dữ và xấu hổ.

" Dừng lại ! "

Cậu hét lên, giọng run rẩy nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng, như muốn đóng băng khoảnh khắc ấy.

Jungkook không rút tay, nụ cười nhếch môi vẫn hiện rõ.

" Ồ, cậu còn mạnh mẽ như vậy… tớ thích điều đó."

Giọng hắn trầm, pha chút khiêu khích.

" Nhưng cậu không thể cứ lơ tớ mãi được, Tae.."

Cậu nhíu mày, lòng vừa bực bội vừa rối ren.

" Tôi không muốn… và tôi không thích bị ép buộc. "

Lời nói ngắn, nhưng chứa cả sự chống cự và bất lực.

Jungkook cúi xuống gần hơn, hít mùi hương từ mái tóc và áo cậu, áp lực đè lên Taehyung khiến tim cậu đập loạn xạ.

" Thật sao? Nhưng tớ thấy rõ… cơ thể cậu đang phản ứng. Chỉ cần cậu thừa nhận thôi, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều đấy Taehyung à "

Taehyung đỏ mặt, mắt nghiêng tránh, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.

" Không… tôi không thừa nhận gì cả ! "

Giọng nói mạnh mẽ, nhưng từng ngón tay siết chặt áo, cơ thể cứng đờ, từng nhịp tim rối loạn.

Jungkook nhếch môi, ánh mắt lấp lánh, bàn tay không rút ra mà lại đặt lên vai, rồi dần trượt xuống, áp sát vào lưng cậu.

" Vậy à? Cậu vẫn muốn giữ vẻ lạnh lùng… nhưng tớ thấy rõ, cậu không thể hoàn toàn kháng cự. "

Hắn nói, giọng trầm, vừa tinh nghịch vừa áp đảo, tạo nên sức hút mê hoặc.

Taehyung lùi lại, nhưng chân cậu mỏi nhừ, cơ thể mệt mỏi sau đêm qua khiến cậu không thể di chuyển nhanh.

Cậu muốn né tránh, nhưng cùng lúc, một phần trong cậu lại khao khát sự gần gũi này, muốn cảm nhận quyền lực áp đảo nhưng đầy dịu dàng mà Jungkook mang đến.

" Nếu tớ buông ra, cậu sẽ trốn đi… đúng không ?

" Giọng Jungkook trầm, thì thầm. Nhưng cậu sẽ không trốn, phải không ? "

Taehyung nhắm mắt, cố gắng hít sâu, nhưng cơ thể phản ứng mạnh mẽ, nhức nhối, run rẩy từng cơn. Cậu muốn gào lên, muốn bỏ chạy, nhưng đồng thời lại bị hút chặt bởi ánh mắt và cơ thể Jungkook.

" Tôi… tôi không… "

Cậu nghẹn ngào, vừa muốn chống cự, vừa muốn buông tay.

Jungkook bước tới, tay đặt nhẹ lên cằm cậu, nâng đầu Taehyung, đôi môi hắn áp sát môi cậu lần nữa. Nụ hôn kéo dài hơn, nồng nàn, táo bạo, đủ để Taehyung cảm nhận từng áp lực, từng rung động bên trong.

Nhưng Taehyung đẩy ra, giận dữ xen xấu hổ.

" Dừng lại ngay đi Jungkook ! "

Giọng run, ánh mắt lóe lên cảm giác vừa tức giận vừa xấu hổ.

Jungkook cười khẩy.

" Cậu thấy không ? Dù cậu có giận, có xấu hổ… tớ vẫn không buông. Vì tớ muốn cậu hiểu, tớ không bao giờ bỏ qua những gì tớ muốn. "

Taehyung khẽ run, tay siết áo, cơ thể vừa căng thẳng vừa tò mò, vừa sợ vừa bị hút lại gần. Cậu cảm nhận rõ từng nhịp thở của chính mình,

từng cử chỉ chiếm hữu nhưng tỉ mỉ của Jungkook.

Khoảnh khắc kéo dài, mưa rơi ngoài cửa sổ, ánh sáng nhạt hắt qua căn hộ. Hai con người đứng sát nhau, mâu thuẫn, căng thẳng.

Nhưng vẫn bị hút vào nhau, tạo nên không khí khó mà để nói được.

Ánh mắt lạnh lùng của Taehyung nhói lên một cảm giác lạ lùng, trong khi Jungkook vẫn kiên định, thách thức nhưng dịu dàng theo cách riêng.

Không gian như nín thở. Từng hơi thở, từng rung động cơ thể, từng ánh mắt đều là cuộc chiến ngầm giữa căng thẳng, mâu thuẫn.

Ham muốn và áp lực hứa hẹn những phút giây tiếp theo sẽ còn sâu sắc và thê thảm hơn.

. . .

Fic 1 nghìn view rồi đấy ! 😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top