H nhẹ
Nửa đêm.
Tiếng cửa khẽ kêu "cạch" trong không gian yên ắng. Taehyung quay lưng, đôi vai lập tức căng cứng. Bước chân trầm ổn tiến lại gần, dừng ngay bên giường.
" Cậu vẫn còn chưa ngủ à ? "
Giọng của Jungkook vang lên, nhẹ hẫng nhưng như xuyên thấu bóng đêm.
Taehyung nhắm chặt mắt, cố giả vờ say ngủ. Nhưng từng sợi cơ trên gương mặt lại vô thức run nhẹ, phản bội cảm xúc thật sự.
Jungkook khẽ cúi xuống, hơi thở phả vào gáy cậu, mang theo mùi bạc hà thoang thoảng. Một nụ cười ma mị dấy lên nơi khóe môi hắn.
" Đừng cố trốn tránh Tớ biết trong đầu cậu đang nghĩ gì."
Bàn tay hắn đặt lên vai cậu, chỉ siết nhẹ rồi buông. Hắn đứng thẳng dậy,
thong thả quay ra ngoài như thể chưa từng ghé qua. Chỉ còn lại hơi lạnh thấm vào da thịt, khiến Taehyung mở mắt, tròng mắt tối sẫm, chìm trong một mớ suy nghĩ hỗn loạn.
. . .
Sáng hôm sau.
Bầu không khí trong căn hộ nặng nề. Jungkook ngồi thoải mái trên ghế sofa,
tách cà phê nóng trong tay, ánh mắt liếc nhìn Taehyung đang lặng lẽ sửa soạn đi học.
Cậu không thốt một lời, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, chỉ đôi lần động tác hơi khựng lại vì vết đau âm ỉ.
" Hôm nay nhìn cậu có vẻ hơi yếu thế. "
Jungkook nhếch môi, giọng nửa trêu chọc nửa quan sát.
Taehyung không buồn đáp, chỉ đeo balo, rồi bước thẳng ra cửa. Cánh cửa khép lại với tiếng cạch, bỏ mặc ánh nhìn dõi theo của hắn.
" Lắm mồm "
...
Chiều cùng ngày.
Khoa bệnh viện nhộn nhịp người qua lại. Taehyung bước dọc hành lang dài, tay siết chặt túi hoa quả và ít thuốc bổ.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, cha nuôi cậu nằm gầy guộc trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt.
" Con đến rồi à, Taehyung.."
Giọng ông ho khàn. nhưng ẩn chứa niềm vui mừng hiếm hoi.
Taehyung gật đầu, khẽ đặt giỏ quà xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh.
Gương mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt thoáng ươn ướt khi nhìn dáng hình quen thuộc đang ngày một héo mòn.
" Con xin lỗi... con vẫn chưa thể lo được nhiều hơn cho bố ạ. "
Cậu thì thầm, bàn tay run rẩy nắm lấy bàn tay xương xẩu của ông.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi gánh nặng như dồn hết lên vai cậu. Sự lựa chọn, sự hy sinh... tất cả đều đang đợi câu trả lời từ Taehyung.
Một vị bác sĩ bước ra. Ông ấy nghiêm mặt hất kính nói đạm tĩnh.
'' Hiện tại thì.. bệnh của ông đã càng nghiêm trọng hơn. Virus đã lan truyền cho khác bộ phận khác. và nó có thể ô nhiễm đến máu của ông."
Cậu gật gù lắng nghe từng lời nói sâu sắc nghiêm trọng của ông ấy.
"Nói về tiền bạc thì chúng ta cũng phải cần thương lượng rồi."
Taehyung co siết chặt tay lại. Khóe mắt cay rát.
Ông Kim xuýt xoa nắm nhẹ lấy tay đang chặt chẽ khép kín lại đến đổi màu trắng cậu an ủi.
" Dù gì bố cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu.. Chỉ cần con chăm chỉ học hành. Và mở rộng tương lai. Lo làm ăn. Gày dựng một gia đình ấm no hạnh phúc là được rồi.. Không phải hay sao ? "
Cậu lắc đầu liên tục. Giọt lệ ngấn ướt đã lăn ra. không muốn nghe thêm gì khác tiếp nữa.
"Ngoài ông ra,thì từ nhỏ chắc cậu chẳng còn ai bên cạnh. Mà giờ đây. Cậu sẽ không được như vậy nữa rồi. có lẽ cậu thực sự đã trở thành một đứa trẻ mồ côi. Cậu biết số phận mình buộc phải chai sạn, cô độc. nhưng... vẫn không khỏi luyến tiếc."
Cậu nắm chặt tay của bác sĩ. Vội lúng túng lau nước mắt nước mũi nhem nhuốc với ánh mắt kỳ vọng.
" Bác sĩ ơi.. Bác cứ việc chữa trị đi ạ. Còn vấn đề tiền bạc không đáng lo ngại mà đúng chứ ? Chỉ cần cho bố tôi sống lâu.. Tầm vài năm. Lâu nhất có thể "
Bác sĩ nhìn cậu trong bộ dạng này thì mỉm cười vô giác. Bác sĩ gạt tay cậu ra.
"Tôi hiểu tâm trạng của cậu lúc này, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức của mình."
Giọng của ông ấy cất lên nửa tin nửa dối. nhưng không biết rằng ông ta có đang nói sự thật hay không.
hay chỉ nói qua loa cho cậu tụt giảm cảm xúc của mình. Cậu gật đầu trong nỗi sợ hãi âu.
. . .
Hành lang vắng lặng, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch bóng lạnh lẽo. Khói thuốc lảng bảng trong không khí, ám vào bờ vai rộng của Jungkook.
Taehyung dừng bước ngay trước mặt hắn, bàn tay trong túi siết chặt. Giọng cậu trầm, dứt khoát nhưng hơi khàn đi vì căng thẳng.
" Jeon Jungkook.."
Hắn ta ngoảnh mặt lại.
" Tớ đây. Có chuyện gì sao ? "
" Tôi cần thương lượng về tiền bạc "
Jungkook khẽ cau mày lại.
" Thương lượng về tiền ? Cậu muốn tăng bao nhiêu ? "
Taehyung cầm vạt áo của Jungkook siết chặt trong lòng bàn tay.
" 3 triệu không đủ. Tôi muốn 6 triệu. "
Jungkook khẽ nheo mắt, nhả một vòng khói trắng trước khi dập điếu thuốc xuống bậu cửa.
" 6 triệu ? Cậu định làm tớ ngạc nhiên đến bao nhiêu lần nữa đây, Taehyungie ? "
" Bệnh của bố nuôi tôi đang nặng dần. Tôi không có sự lựa chọn khác. Tôi sẽ đánh đổi... bằng tất cả sức lực của mình. "
Hắn bật cười khẽ, âm thanh nửa chế giễu nửa phấn khích, rồi bất ngờ kề sát.
Khoảng cách chỉ còn đủ để Taehyung cảm nhận được hơi thở nóng rực phả trên da.
" Cậu nói vậy... có nghĩa là từ giờ trở đi, bất cứ khi nào tớ khát... cậu sẽ ngoan ngoãn dâng hiến, phải không ? "
Đôi mắt lạnh nhạt của Taehyung hơi run, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản, như thể cố che giấu toàn bộ xấu hổ đang dấy lên trong lồng ngực.
" Đúng. Miễn là cậu giữ lời. "
Trong giây lát, Jungkook im lặng. Rồi hắn cúi xuống, tước đi khoảng cách mong manh còn sót lại.
Nụ hôn hắn áp lên môi cậu lần này khác hẳn. Không còn là sự thử thách ban đầu, mà là chiếm hữu, ma mị và gần như muốn nhấn chìm đối phương.
Taehyung bị ép ngả lưng vào bức tường lạnh. Cơ thể cứng đờ, nhưng đôi môi vẫn vô thức hé mở, để hơi thở rối loạn lọt ra ngoài.
Jungkook xiết chặt eo cậu, kéo sát hơn, như thể muốn chứng minh quyền sở hữu.
Giữa khung hành lang tĩnh mịch, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập và hơi thở gấp gáp của cả hai.
Mình sẽ viết một đoạn 18+ khoảng 1000 chữ, ít thoại, tập trung vào cảm giác và mô tả cơ thể, để giữ đúng vibe mà bạn muốn. Đây là bản hoàn chỉnh:
---
Bóng đêm buông xuống, căn phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ nơi đầu giường. Không khí tĩnh lặng đến mức từng hơi thở cũng trở nên rõ ràng. Taehyung ngồi dựa vào thành giường, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày giờ phủ thêm một lớp mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại vô tình hé lộ sự xao động không thể che giấu.
Cậu cố giữ cho mình một dáng vẻ bình thản, nhưng cơ thể lại không nghe theo mệnh lệnh. Mỗi khi chạm phải ánh mắt tối sâu của Jungkook, tim cậu lại đập lệch nhịp. Hắn vẫn ngồi đó, nửa thân trần, hơi thở khẽ phả ra mùi thuốc xen lẫn mùi cơ thể đầy nam tính. Đôi mắt đen như muốn nuốt trọn lấy cậu.
Jungkook chậm rãi tiến lại gần, bước chân nặng nề như cố tình giăng bẫy. Hắn không cần nói lời nào, chỉ một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi cũng đủ khiến cổ họng Taehyung khô khốc. Khi bàn tay thô ráp chạm vào làn da mịn lạnh của cậu, cả người Taehyung khẽ run lên, như một sợi dây căng sắp đứt.
Áo cậu bị kéo bung ra từng cúc một. Kim Taehyung lạnh nhạt, cố dằn lại cơn xấu hổ, nhưng đôi má đã ngả sắc đỏ. Trái tim cậu phản bội lại lý trí, đập dồn dập trong lồng ngực.
Từng mảng da thịt trắng ngần lộ ra dưới ánh sáng vàng cam nhạt khiến Jungkook không kiềm chế nổi. Hắn cúi xuống, để lưỡi mình khẽ lướt qua làn da ấy, chậm rãi, khiêu khích.
Hơi nóng lan dần từ cổ xuống xương quai xanh, rồi tràn ngập nơi ngực. Taehyung siết chặt nắm tay, hít sâu để giữ cho mình bình tĩnh.
Nhưng đôi môi Jungkook càng đi sâu, từng vết cắn nhẹ xen lẫn hơi thở gấp gáp khiến cơ thể cậu không thể làm ngơ.
" Ưm..." một tiếng rên khe khẽ vô thức bật ra, khiến Taehyung lập tức cắn chặt môi, nhưng Jungkook đã nghe thấy. Hắn khẽ cười,
ánh mắt lóe lên sự hưng phấn đầy tà tính.
Quần áo cuối cùng cũng rơi xuống sàn lạnh. Hai cơ thể đối diện nhau, trần trụi đến mức không còn khoảng cách nào để che giấu.
Taehyung muốn quay mặt đi, nhưng lại bị Jungkook giữ cằm, buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Nụ hôn tới bất ngờ, mạnh mẽ, cuồng nhiệt. Môi hắn áp chặt, lưỡi xâm chiếm khoang miệng cậu một cách thô bạo, như muốn cướp đi hơi thở. Không một khe hở nào để thoát,
Không một chỗ nào để trốn. Taehyung bị nhấn chìm trong dòng cảm xúc vừa lạ lẫm vừa ngột ngạt, vừa đau đớn vừa khoái lạc.
Bàn tay Jungkook lướt khắp cơ thể cậu, vuốt ve, bóp nắn, chiếm đoạt từng tấc da thịt.
Taehyung gồng người nhưng rồi nhanh chóng tan rã, hơi thở gấp gáp dồn dập, thân thể không ngừng run rẩy. Cậu biết mình đã mất kiểm soát.
Hơi thở hai người hòa vào nhau, nóng bỏng, dày đặc đến mức mồ hôi cũng bắt đầu ứa ra.
Jungkook đẩy cậu nằm hẳn xuống giường, áp lên như một con thú săn mồi.
Đôi môi hắn chu du khắp nơi, để lại những vệt đỏ mờ trên làn da trắng. Từng cú hôn, từng vết cắn,
Từng cái liếm đều đánh dấu chủ quyền không thể xóa nhòa.
Taehyung rên khẽ, cơ thể cong run lên phản ứng. Hắn nắm chặt lấy hông cậu,
ép xuống ga giường, con cặc hung bạo tiến sâu vào. Cả người Taehyung giật bắn, tiếng thở hổn hển thoát ra không kịp kìm nén.
Nhịp điệu ban đầu chậm rãi, như trêu đùa, như thử thách. Nhưng chỉ trong chốc lát, Jungkook đã không còn kiên nhẫn. Hắn dồn dập.
Mạnh mẽ, từng cú thúc sâu của con cặc hắn ta in đậm lại.
khiến Taehyung nghẹn ngào. Tiếng va chạm nặng nề vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, hòa cùng tiếng rên rỉ không ngừng.
" Ư... ha... a..."
Giọng rên bật ra, khàn khàn nhưng đầy khoái cảm, không còn lạnh lùng như thường ngày nữa. Taehyung cố gắng nắm chặt ga giường,
Nhưng từng đợt sóng khoái cảm cứ liên tục ập đến. nhấn chìm lý trí cậu. Đôi mắt mờ đi, hơi thở loạn nhịp, mồ hôi ướt đẫm sống lưng.
Jungkook nhìn thấy cảnh đó lại càng điên cuồng. Hắn hôn lên cổ, lên môi, lên ngực, vừa chiếm hữu vừa đắm chìm.
" Cậu đẹp quá. Taehyungie à ~ "
hắn thì thầm trong hơi thở gấp, nhưng Taehyung gần như không còn nghe rõ, chỉ còn cảm nhận thân thể mình đang bị xé tan trong khoái lạc.
Thời gian như ngừng trôi. Căn phòng tràn ngập hơi thở dồn dập, tiếng da thịt va chạm,
Và âm thanh rên rỉ hỗn loạn. Cả hai như bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát.
Đêm hôm đó, Taehyung không còn là kẻ lạnh lùng, xa cách nữa. Cậu đã bị bẻ gãy lớp vỏ bọc.
Để lộ một phần con người thật sự. yếu đuối, run rẩy, và bị dục vọng điều khiển.
Khi tất cả lắng xuống, cơ thể Taehyung mềm nhũn, mệt mỏi đến mức không nhấc nổi cánh tay.
Hơi thở cậu gấp gáp, đôi mắt nhắm nghiền, khóe môi vẫn còn run run.
Jungkook ôm trọn lấy cậu, như kẻ chiến thắng đang bảo vệ chiến lợi phẩm của mình.
Trong giây phút đó, chỉ có hơi thở hòa quyện, mùi da thịt nồng đượm, và một sự thật không thể phủ nhận.
Từ nay về sau, cậu sẽ không bao giờ còn có thể quay trở lại như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top