Thirdteen Seconds
Thirdteen Seconds
Author: oxygenlove@gdheartri
Translator: Sora_kute@bbvn aka Yun Sora aka DoubleY
Disclaimers: They're not mine
Pairing: G-Ri
Rating: PG-13
Summary: Seungri can't sleep. Seungri thinks too damn much.
AN: For http://susifg.livejournal.com/profileFPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=[info]" susifg A very very short long-ish and simple complicated drabble.
( He's become selfish just like Jiyong. How wonderful. )
Current Music: Without You by 1TYM
Link:http://oxygenlove.livejournal.com/15391.html
Note: Happy Birthday to ss Milk_coconut!!!
------------o0o-----------
Seung Ri vẫn luôn muốn trườn lên tấm ra trắng và lại gần hơi ấm ở bên kia của chiếc giường, nhưng, cứ mỗi lần như vậy, một nỗi sợ hãi vô hình lại ngăn cản cậu. Cậu sợ bởi vì có nhiều thứ đã thay đổi. Seung Ri không còn là một đứa trẻ khi cậu trở về căn hộ nhỏ này, và Ji Yong... haizz, Ji Yong vẫn cứ là Ji Yong thôi, chỉ có điều là tuyệt vời hơn.
"Seung Ri à~ Em cũng không ngủ được phải không?"
Seung Ri không trả lời, cố gắng giả vờ là mình đã ngủ, bởi lúc này không phải là thời điểm thích hợp nhất để cậu nói chuyện với anh. Bởi vì cậu vẫn đang căng óc ra suy nghĩ xem tại sao cậu lại ở cùng phòng với Ji Yong một lần nữa, tại sao sau tất cả, cậu lại phải chịu sự sắp đặt điên khùng này một lần nữa.
"Seung Ri à ~ em đang nghĩ gì thế?"
Seung Ri nhắm tịt mắt lại, cứ như làm thế cậu có thể ngủ nhanh hơn, cứ như nó có thể khiến những ngón tay đang rất ngứa ngáy thèm khát được chạm vào làn da mịn màng của Ji Yong trở nên ngoan ngoãn hơn. Nhưng không ngoài dự đoán, Seung Ri vẫn muốn lại gần Ji Yong và có thể, năn nỉ hyung ấy ôm cậu. Seung Ri thề đó chỉ là phản ứng tất yếu về chuyện Ji Yong đã trở về bên cạnh cậu, trên chiếc giường này, một lần nữa. Seung Ri thề đó chỉ là bởi vì cậu đã quá quen với việc bị JiYong làm cho xấu hổ chết đi được với vòng tay và đôi chân cứ quặp chặt lấy cậu, khiến cậu không tài nào ngủ được. Bây giờ thì Ji Yong nằm cách xa cậu quá. Chính xác là 15 inches.
"Seung Ri ah~ em đang nghĩ đến anh phải không?"
Seung Ri ước cậu có thể nói rằng "Phải". Nhưng Seung Ri đã hiểu biết hơn rất nhiều rồi. Con đường mà cậu đã chọn không thể nói là dễ dàng được. Và để Ji Yong lại gần gũi với cậu như cũ, chắc chắn là không dễ dàng gì. Cậu cắn chặt môi, thầm ước rằng Ji Yong đừng nói gì nữa và chỉ ôm cậu hôn cậu thôi. Seung Ri sắp phát điên rồi.
"Seung Ri à ~ còn nhớ lúc chúng ta ở kí túc trước kia không?"
Seung Ri ghét phải thừa nhận rằng cậu luôn luôn nhớ. Luôn luôn. Và luôn bị xúc động mạnh khi nhắc tới điều đó. Bởi vì, đó là một trong những quãng thời gian hạnh phúc nhất của cậu. Khi Ji Yong choàng đôi tay gầy gầy của anh vòng quanh cậu, Seung Ri cảm thấy điều gì đó... như là sự an toàn. Seung Ri đã nói ra điều này trong một chương trình radio rằng cậu thấy rất thích thú khi Ji Yong ôm cậu, và đây đã trở thành đề tài bất tận để Ji Yong trêu chọc cậu suốt. Nhưng điều mà cậu chưa bao giờ thừa nhận ( và sẽ không bao giờ thừa nhận) là sau những giờ luyện vũ đạo kiệt sức, hoặc sau những buổi thu âm căng thẳng, hoặc những gameshow tẻ ngắt, trở về căn hộ nhỏ của họ và được hyung ấy ôm ấp, tựa lưng vào ngực hyung ấy, Seung Ri cảm thấy như là... Như là cậu đang đứng trên đỉnh của thế giới. Và chẳng có vấn đề gì nữa. Thật sự. Ngốc nghếch lắm phải không? Nhưng đó chính là những gì Seung Ri đã nghĩ khi ấy.
"Còn nhớ lần đầu tiên khi anh bảo em ngủ cùng không? Và em đã nói như thế này, "Uh, yeah, hyung?"
Seung Ri cố nhớ lại chuyện đã rất xa xưa ấy. Cậu ước là cậu đã hành động khác. Cái cảm giác đó lại đang sống lại trong cậu. Cậu thấy... đặc biệt. Giống như một vài ngày trước đây khi mọi người quyết định chia phòng lại. Seung Ri đã chắc rằng Ji Yong sẽ quàng tay qua vai DaeSung nếu hai người họ ở cùng phòng. Hoặc là gật đầu ra hiệu với Young Bae hyung, người chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý. Hoặc là đánh tay cái đét vẻ khoái chí với Seung Hyun hyung. Nhưng cậu không thể ngờ Ji Yong lại tuyên bố rằng, "Maknae ở chung với tôi. Cậu ấy là của tôi!". Còn Young Bae hyung thì lắc đầu và nói, "Em ấy vẫn hoàn toàn là của cậu". Seung Ri không muốn hiểu, cậu không muốn để mọi người thấy cậu đang mở cờ trong bụng. Seung Ri tự thuyết phục mình rằng Seung Hyun hyung sẽ rất khó khăn trong việc chia sẻ cái giường. Và Dae Sung, người luôn thức dậy sớm nhất, khi ngủ cứ như khúc gỗ, thì ở cùng với Young Bae hyung, người ngủ ít nhất là hoàn toàn hợp lý.
"Em đã từng rất dễ thương... Seung Ri ah~"
Seung Ri muốn nói rằng hyung, anh rõ ràng thấy Dae Sung dễ thương hơn em rất nhiều. Seung Ri cố để không cảm thấy đau đớn, một lần nữa. Nhưng cậu đã thất bại. Seung Ri cố gắng nghĩ xem điều gì có thể xảy ra, nếu cậu lại bỏ lỡ cơ hội thứ hai này? Và nếu Dae Sung là maknae của Big Bang? Seung Ri cố gắng lờ đi nỗi đau đớn đang giằng xé cậu, ngọn lửa ghen tuông đang cháy trong cậu. Seung Ri tự khẳng định với bản thân rằng đó không phải là lý do khiến cậu trở nên khó xử với Dae Sung. Seung Ri đã nói như vậy và đã thất bại khi cố biến mình thành một tên ngốc. Haizz, chết tiệt!
"Anh biết là Dae Sung cũng rất dễ thương. Những hành động của cậu ấy thực sự rất đáng yêu."
Seung Ri biết. Cậu đã tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần những video Ji Yong nói những điều này. Một lần ở trường quay Baskin and Robbins với những que kem và nhạc cụ.Và những lần họ ở trường quay Jejudo. Seung Ri đã trở thành một kẻ hành xác. Cậu thừa nhận điều đó. Bởi vì cậu luôn luôn bật đi bật lại những video đó, "Dae Sung, em thật là dễ thương, đó là lý do tại sao anh thích em hơn maknae". Seung Ri đã xem đi xem lại rất nhiều lần, và mỗi lần một đau đớn, cậu cảm thấy như mình đã bị phản bội, cảm thấy như Dae Sung nợ cậu một lời xin lỗi, cảm thấy càng ngày càng xa cách với Dae Sung hyung. Cậu cảm thấy mình cần thoát khỏi chuyện này và ước rằng cậu sẽ không lớn lên nữa, và mãi mãi là một maknae nhí nhảnh đáng yêu, để cậu có thể có được Ji Yong hoàn toàn cho riêng cậu. Cậu trở nên ích kỷ như Ji Yong vậy. Thật là kì lạ.
"Nhưng em... Em đã không còn làm bộ dễ thương như trước nữa, nhưng..."
Seung Ri không muốn nghe, không muốn nghe những điều tồi tệ này thêm một chút nào nữa.
"Nhưng em sẽ mãi mãi là Seung Hyunnie đáng yêu của hyung~"
Seung Ri đột nhiên không thể thở được nữa.
"Anh có thể lại ôm em như trước kia không?"
Seung Ri thấy mình đang bay lơ lửng. Seung Ri...
"Chỉ cần anh không làm em xấu hổ muốn chết như anh đã luôn làm trước đây thôi, hyung."
Ji Yong cười khúc khích, xích lại gần, và ôm Seung Ri vào lòng. Seung Ri... Cảm giác này... an toàn. Một lần nữa. Seung Ri cần nó biết bao.
"Và hyung..."
"Hmmm?"
"Đừng để em đi."
Ji Yong cười lớn hơn, hơi thở ấm áp của anh phả nhè nhẹ trên cổ Seung Ri.
"Anh sẽ không để em đi đâu, kể cả khi em cầu xin anh. Bởi vì anh biết em rất thích khi anh ôm em như thế này."
"Hyung ~!"
Ji Yong chỉ cười lớn hơn nữa và cuối cùng thì chính Seung Ri cũng bật cười.
Và không gian im lặng trong phòng, chỉ có những hơi thở của Ji Yong và Seung Ri đang hoà chung thành một giai điệu đã biến thành một bản nhạc tuyệt diệu nhất.
.
.
.
.
Và, chính xác là, mất đúng 13 giây để cả hai chìm vào giấc ngủ.
Ngủ ngon, Seung Ri.
Ngủ ngon.
End./
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top