6.
"Nè! Anh là ông già bảy mươi tuổi hay sao mà đi đứng khập khiễng thế?"
Tôi cười cười, dõi theo dáng người cậu đang khổ sở đấu tranh trên sân băng. Chân cậu mang đôi giày trượt mới tậu để ra sân, nhưng chưa biết bước đi ra sao thì lại lăn quay ra nằm xuống sàn băng ngay tức thì.
Hai tay vỗ lạch cạch, tôi phá lên cười lớn mặc cho cậu có đang xoa lấy tấm lưng mỏi mệt của mình, nhìn lại thì thấy cách cậu bịp bợm liếc xéo tôi, lết đến rồi như vô lấy tôi đang ngồi gần đó. Cậu ôm hai tay tôi rồi cùng kéo tôi ngồi xuống mặt băng, trông khi tôi thì đang vùng vẫy giữ dội vì bị kéo lê lết dưới sàn như thảm.
"Để xem thằng già bảy mươi tuổi này dạy dỗ con bé hư đốn như em ra sao nhé?"
Đợi cậu đứng được hai chân vững vàng, tôi la hét đến mức nước mắt như tuôn trào, nhưng miệng lại cười há hốc vì cặp mông lạnh đến tê tái. Cậu cực nhọc chậm chạp kéo lê tôi, hai chân run run nhích từng tí một về trước bởi sự trơn trượt dồn vào hai đôi bàn chân. Tay cậu bấu vào vai áo tôi, cứ thế thiếu độ ma sát là lại buông ra, song thì lấy tay còn lại nắm vào áo tôi lôi mạnh hơn trước.
Hai đứa cười cợt, quên béng đi vụ việc nhạt nhẻo trước đó, mệt mỏi thì ngồi bệt giữa chừng than thở rồi lại cười lớn.
Tôi hớ hênh vỗ tay cười vỡ mồm nhìn cậu nắm thẳng xuống sàn hổn hển, hồi sau lại nghe thấy tiếng băng bắn đá chạy gần bên tai. Sunghoon trượt đến trước mặt tôi, nhìn xuống tôi với cặp mắt lạnh tanh. Anh thở dài nhìn tôi rồi lại nhìn Jongseong không có tí gì là tội lỗi, cậu vẫn chưa chịu mà ngồi dậy, giỡn bằng cách với lấy tay áo tôi kéo nhẹ cùng điệu cười khúc khích.
Tay anh đang đặt vào túi quần thì bỗng nhiên giơ ra, ngước xuống tôi đang ngồi đó, hất cằm đến như ngụ ý muốn tôi đứng dậy.
Ban đầu trông anh có vẻ tức giận, như sau khi thấy cánh tay anh đưa ra giữa chừng trước mặt thì tôi mới vui vẻ bắt lấy. Cầm chặt tay anh rồi từ từ thẳng dậy, bởi lực kéo khá lớn nên cũng có chút khó khăn để bắt kịp.
Thế là tôi ngã nhào vào người anh như bao lần cố ý chứ không cố tình, hai tay tôi đặt lên vòm ngực ấm áp của anh, được anh bao trùm bởi vòng tay ngỡ như âu yếm từ anh. Đê mê như vậy nên tôi không chịu rời khỏi cái ôm vô tình mà có, cứ thế mà hai tay tôi ghì chặt gấu áo của anh, đầu tựa vào ngực anh cho đến khi bất chợt bị đẩy ra.
"Nam nữ thọ thọ bất tương thân, đừng có tuỳ tiện ôm nhau giữa thanh thiên! Anh buồn á!"
Jongseong rõ là thấy tôi vừa vỡ mộng, cậu lấy hai tay phủi phần mông lạnh cóng, nhẹ nhàng biểu môi sau cái tách vội vàng giữa tôi và anh. Buồn bực bởi cậu đã phá nát sự ấm áp mà bấy lâu tôi chưa được hưởng ứng, lập tức tôi phụng phịu lếch nhếch về lại ghế ngồi, nhìn cậu và anh đứng đó dòm nhau.
Lúc đã ngồi được vào ghế, tôi trông thấy cậu đặt tay lên vai anh nhưng lại bị hất văng ra. Hồi sau anh quay lưng đi, để lại cậu đứng bơ vơ gãi gáy.
Ở đó xem tiếp anh đang dần khuất bóng khỏi sân, đi vào cánh cửa lạ lẫm ngoài sân băng rồi mất hút. Thường thì anh sẽ chạy lại bên tôi và đưa tôi theo cùng, dù cho có là ở đâu đi chăng nữa, và sẽ diều tôi từng bước để tôi không phải ngã, nhưng hôm đó anh đã bỏ mặt tôi ở lại hàng ghế chờ, tựa như anh đã chẳng còn quan tâm tôi nữa.
Có chút chao đảo đứng dậy, nhìn vào cánh cửa anh vừa đi vào, theo sau là Park Jongseong cũng tức tốc chạy theo rồi đóng cánh cửa lại. Tò mò khôn xiết không biết họ vào đó làm gì, bởi chẳng phải là hướng dẫn ra ngoài sảnh chờ hay cửa chính.
Vước từng bước, mắt tôi không rời cánh cửa vừa bị đóng sầm ấy một giây. Tiếng nốt tới, càng gần cánh cửa thì tôi lại càng thấy chuyện này ly kỳ. Cho đến khi ở trước mặt là cánh cửa gỗ cũ kỹ, tôi mới ngập ngừng, tay cầm lấy quai nắm, hé mở nó để quan sát bên trong.
Căn phòng có vẻ rộng, tựa tựa phòng kho, chứa nhiều giày trượt sậm màu như đã ở đó từ lâu. Những cái thùng xốp to đùng cũng có, nhỏ xíu cũng có, khiến tôi lúng túng bởi nhìn mãi cũng chẳng thấy hai con người kia đâu, đèn thì sáng trưng trưng nhưng người thì mất dạng.
Bỗng chốc tôi mang hơi hướng lo lắng, xác định sẽ đi thẳng vào trong coi tình hình xem sao, nhưng tôi khựng lại, khựng lại khi thấy bóng dáng hai người họ lộ rõ sau những cái thùng chất chồng lên nhau.
Cậu và anh đang ôm lấy nhau.
Một tay cậu đang ôm lấy anh, tay còn lại thì chống vào bờ tường đằng trước. Anh ôm cậu chặt cứng, một cái ôm khôn xiết và đầy sự mãnh liệt. Hai người họ như cận kề môi nhau trước mắt tôi, như thể sẽ chạm môi bất cứ lúc nào.
Hơi thở dồn dập, môi tôi run rẩy nhìn hai thằng con trai đang mải mê ân cần sát gần nhau. Bỗng chốc tôi nhớ đến cái ôm vừa nãy từ anh, thật sự chẳng phải nó quá khác biệt hay sao? Nhìn kỹ càng, xem anh đang ôm trọn vòng eo cậu mà siết chặt cùng khuôn mặt nóng bừng.
Lòng ngực như ngừng đập, không còn cảm xúc nào có thể diễn tả được tâm trạng của tôi. Thời khắc ngàn vàng tôi mong sẽ thuộc về tôi, lắm lúc không chỉ là cái ôm ngọt ngào hay câu nói tuôn trào, tôi chưa bao giờ được trải nghiệm đến ánh nhìn treo con tim và cái gieo rắc tình yêu từ anh. Thay vào đó, Park Jongseong dường nhưng đang có tất cả những gì tôi mong mỏi từ anh.
Hai cánh môi sắp đọng lại những hương tình tê dại ở những nụ hôn đầu, họ say sưa như thế làm tôi nào dám đặt mình vào vị trí ấy.
Nhẹ nhàng thu hẹp tầm nhìn bằng cách quay đi, khép cánh cửa lại như cách để tôi khóa trái tim mình vào một góc, đứng sang một bên, từ từ rời đi.
Rời khỏi sân băng, ra đến tận sảnh bên ngoài nhưng tôi vẫn giữ nguyên bộ mặt chất đống ấy. Như vừa bị một thao nước lớn dội lên đầu, tức tưởi đào bới những suy nghĩ tích cực để quên đi phân cảnh ngột ngạt ấy, nhưng lại như mưa mà xì xào tiếng khóc thút thít chẳng nguôi.
Đến cuối cùng, những suy đoán mà tôi chưa tài nào có thể chấp nhận được, nó lại phơi bày trước mắt. Sự thật phũ phàng, rằng dù cho tôi có cố gắng cách mấy, thì mẫu người mà anh thích, sẽ chưa từng là tôi.
________
____ _ _ _ ___
____ ____
___ __
_____
_ _ ____ _
__ ___________
______ _ _ _
_ _ _
___ _ ______
________ _ ____ ___
__ _ ____
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top