Daily

6/1/2018

Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại sống?

Ừ thì tôi được "ban tặng" cho cuộc sống này, nhưng tôi không nhớ là đã xin được sống?

Khá chắc đấy, vì sống làm gì khi đến mình còn tự biết bản thân vô dụng đến thế nào. Không ai cần tôi cả. Không ai muốn tôi cả. Không ai yêu tôi cả.

Bản thân biết rằng mình không hề hữu dụng với ai, bản thân biết rằng mình không nên tồn tại. Sai lầm lớn nhất của tôi là mở mắt chào đời. Sai lầm lớn nhất của bố mẹ là đã sinh ra tôi.

Đồ vô dụng.

Trong đầu tôi có hàng chục hàng trăm giọng nói bảo tôi như vậy. Nực cười, không cần nói tôi cũng biết. Họ nói tôi vô dụng, yếu đuối, lười biếng, xấu xí, không có tài cán, không được trọng dụng, chả ai tôn trọng tôi cả, chả ai yêu quý tôi cả.

Đúng.

Tôi, trên đời trân trọng rất nhiều người. Họ đến rồi đi ra khỏi cuộc đời tôi. Nhiều người không ngoảnh mặt, nhiều người quay lại cười nhạo tôi. Không sao hết.

Chưa bao giờ tôi có bạn thân. Chưa bao giờ tôi tin tưởng ai đủ để nói với họ những gì tôi thực sự nghĩ về bản thân cả. Trên thế giới này, không thể tin tưởng bừa bãi.

Tôi quen một người, hơn tôi hai tuổi. Tôi rất quý "anh". Thế nhưng "anh" lại khá mềm yếu, thật dễ bị tổn thương bởi lời nói của người khác. "Anh" bị chỉ trích, "anh" tìm đến tôi, nói tôi hãy an ủi "anh" đi. Tôi liền động viên, thậm chí xin "anh" hãy vui lên, vì chỉ có thế thì lần tới gặp lại tôi mới có thể thấy "anh" cười. Thật đẹp, trong sáng và quý báu, hạnh phúc và nụ cười của "anh" cần được bảo vệ. "Anh" nói cảm ơn tôi, nói rằng tôi giỏi thật đấy, vài câu đã làm "anh" vui hơn rồi, rằng tôi cũng phải luôn vui vẻ nhé, nếu không "anh" sẽ rất buồn.

"Vâng, chỉ cần anh lúc nào cũng vui."

Anh có biết tôi chưa từng vui vẻ.

.

Chẳng biết bao nhiêu lần tôi nghĩ đến tự tử.

Không đếm được nữa rồi.

Tôi không sợ chết, mỗi lần tắt đèn nằm trên giường, tôi đều có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, tôi thầm mong họ làm ơn hãy đưa tôi đi. Nhẹ nhàng, không đau đớn.

Bao nhiêu lần cầm dao trên tay, tôi cứ nhìn vào một khoảng không vô định, không nghĩ gì cả, không làm gì cả. Không đủ dũng khí hay vì nghĩ cho người khác, ai biết được.

Những ai tôi yêu nhất lại chẳng tồn tại.

Thế nên là bản thân, cũng chẳng nên tồn tại nữa.

Chết đi, đồ vô dụng.

Bệnh hoạn, biến thái, thần kinh, vô cảm, vô nhân tính, vô đạo đức, lười biếng, mày chỉ làm tốn thời gian, tiền bạc và công sức của mọi người thôi, chết đi là giảm cho họ cả một gánh nặng.

Không biết được tôi đã nghĩ vậy về bản thân bao nhiêu lần.

Đến giờ rồi.

Nhưng mà,

Ngồi bên em, tôi lại chẳng dám nghĩ nữa.

Em giữ tôi lại, cuộc sống này cũng chỉ vì em.

Không kể hết được nhường nào tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: