Love
Love là yêu
Anh cũng không nhớ từ bao giờ, hình bóng Bam lại hiện hữu trong tâm trí cậu nhiều tới thế. Anh luôn nghĩ tới cậu mọi lúc, kể cả lúc ngủ. Chỉ cần xa Bam một lúc là Aguero đã bứt rứt, lo lắng, không biết Bam có ổn không, có bị thương không, quần áo có chỉnh tề không,.. Có lẽ do cả hai đã ở bên nhau quá lâu, hiểu rõ nhau quá sâu sắc tới mức những điều quan tâm từ người này tới người kia lại trở nên bình thường. Mặc dù ai nhìn vào cũng đều nghĩ rằng với những hành động, cử chỉ, lời nói và cả ánh mắt của Aguero và Bam dành cho nhau giống như tình nhân. Từ việc bên nhau mỗi ngày, sống chung cùng nhau, quan tâm tới từng vết thương của nhau sau những trận chiến, cả việc ôm nhau sau khi đánh chiếm xong bức tường thứ nhất thì chẳng có gì cả.
-Bam.
-Dạ?
Bam đang nằm trên đùi anh, chậm rãi ngẩng lên. Cũng cùng lúc, Aguero cúi đầu xuống. Nhịp thở dịu dàng cùng mùi gỗ mang mác từ người Bam khiến anh loạn nhịp. Ánh mắt màu hổ phách dịu dàng hiện hữu trong đại dương của anh, như muốn nhấn chìm.
-Em có nghĩ rằng là em sẽ ở cạnh anh như này tới cuối cùng không? Em sẽ không rời bỏ anh như em đã từng chứ?
-Hửm. Không bao giờ, vì chúng ta là bạn mà.
Aguero bối rối, anh không nghĩ câu trả lời của Bam sẽ là như vậy. Có lẽ Bam không có thích anh như anh đã từng nghĩ. Vốn dĩ, cả hai thân thiết với nhau là do Bam nghĩ là bạn bè thì phải quan tâm nhau giống thế. Anh đã quá ảo tưởng vị trí của mình trong cậu. Sự dịu dàng của Bam, sự quan tâm của cậu giành cho anh cũng giống như bao người khác mà thôi, cũng giống như đối với Adrossis, con cá sấu kia,... Thì ra là vậy...
-Anh Khun ổn không.
Cậu cất tiếng đánh ngắt dòng suy nghĩ hỗn tạp của Aguero. Đôi bàn tay thô ráp đưa lên vuốt ve má anh nhẹ nhàng. Hơi ấm tỏa ra từ tay Bam giúp anh bình tĩnh lại. Cầm lấy bàn tay của em, anh cười.
-Anh ổn, hay là em xem tiếp đi, Adrossis đang diễn kìa.
-Nhưng anh có thật sự ổn không?
Bam nhíu mày nhìn Aguero trước mặt mình, anh cũng đang cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. Một chút chột dạ nổi lên trong lòng. Trái tim anh như thắt lại, lỡ như Bam nghĩ anh là một người không đúng đắn, rồi em ấy sẽ ghét bỏ anh thì sao? Đáng lẽ anh không nên hỏi Bam một câu ngu ngốc tới thế.
Có lẽ, một điều gì mà Aguero này có thể giấu nổi Bam hết. Từ trước tới giờ, mỗi khi anh tức giận, buồn bã, đau khổ dù cho anh đã cố giấu đi cảm xúc trong đáy lòng mình, tỏ ra bản thân là một người vô cảm nhưng khi đứng trước mặt cậu, chỉ bằng một ánh mắt, anh lại trần trụi như một cậu bé, không biết cách giấu diếm cảm xúc thật lòng của bản thân. Cậu là một người rất nhạy cảm, mọi cảm xúc, suy nghĩ của anh giống như đều bị cậu nhìn thấu. Trừ việc anh thích cậu, đó cũng là một nỗi khổ tâm của Aguero. Đáng lẽ, em phải nhìn ra điều đó chứ? Mọi việc em đều có thể nhìn thấu anh mà? Em phải thấy được rằng anh yêu em nhiều như thế nào...
Hình ảnh Bam phản chiếu lại trong đôi mắt xanh sâu thẳm màu đại dương của anh. Sạch sẽ, tinh khôi, không một chút bụi trần. Anh mấp máy môi như muốn nói ra điều gì đó nhưng lại không thốt lên thành lời. Rốt cuộc, anh có thực sự ổn không nhỉ? Aguero liệu có can tâm để tình yêu của mình vụt mất không? Trên chiến trường anh là một người quyết đoán, mạnh mẽ nhưng trước Bam anh chỉ là một người yếu đuối, khao khát tình yêu từ em.
Đứng trước câu hỏi của Bam, anh lựa chọn việc đánh trống lảng. Dù sao thì nói kiểu gì cũng là đường chết. Bam có thể nhìn vào mắt anh mà đoán được, anh lựa chọn từ bỏ trước người mình yêu. Khẽ khàng vuốt ve mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại. Aguero thở dài một hơi, cố nén những cảm xúc đang tuôn trào trong tâm trí gào thét muốn tuôn ra thành lời, anh nhẹ nhàng đáp lại Bam:
-Vốn dĩ, tình yêu không dành cho anh.
Mải vuốt ve mái tóc của Bam mà anh không để ý Bam đã thu tay lại từ bao giờ. Cậu nhìn anh, khúc khích, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ không biết từ đâu mà có. Cậu biết, đã tới thời gian rồi.
-Sao anh lại cho rằng tình yêu lại không dành cho anh nhỉ? Vốn dĩ, tình yêu của em cũng đã dành cho anh rồi mà?
Aguero như không tin vào tai mình, chắc anh chỉ tưởng tượng thôi nhỉ? Anh không nghĩ cậu là người sẽ thổ lộ trước. Bản thân anh là một người hay suy nghĩ, lo được lo mất. Bản thân anh lại là một người nói đằng này làm đằng nọ, là một người không tốt, anh nghĩ như thế. Người như anh chỉ có thể đi tương tư người khác, anh không nghĩ rằng người trong mộng của anh lại thích anh. Mà đằng này, Bam lại thổ lộ một cách đột ngột. Aguero thật sự không nói nên lời.
Bam nhìn vào ánh mắt anh, đôi mắt xanh biển đó thật sự dịu dàng đối với cậu. Mọi việc anh làm vì cậu cậu đều rõ ràng. Cậu cũng không biết từ lúc nào mà anh đã hiện hữu trong cuộc sống của cậu nhiều tới thế. Anh xuất hiện mọi lúc khi cậu cần, an ủi khi cậu buồn, khi cậu đau đớn anh nhanh chóng tiến tới xoa dịu nỗi đau của cậu. Đối với Bam, Aguero là người tuyệt vời nhất. Chẳng ai có thể thay thế. Cậu biết rõ, Aguero thích mình qua lời kể của Adrossis khi anh ấy say trong buổi liên hoan bí mật lúc hai người tách ra, anh luôn miệng gọi tên cậu và nói muốn yêu cậu, muốn trở thành người quan trọng nhất của cậu, muốn... Mà anh cũng chẳng cần nói ra, với tâm hồn nhạy cảm của cậu cũng nhận ra được Aguero thích cậu qua từng việc làm, từng ánh mắt anh dành cho cậu. Nó luôn ấm áp và dịu dàng. Ah, cậu thích anh chết đi được.
-Em nói, thật chứ.
Mãi lâu sau Aguero mới hoàn hồn lại, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng hôm nay lại thêm chút lo sợ hồi hộp, đôi tay xoa mái tóc hạt dẻ thơm mùi đàn hương đã run rẩy tự khi nào. Anh không còn giữ nổi bình tĩnh. Con tim anh đập liên hồi, Aguero chưa bao giờ cảm thấy anh run tới vậy, ngay cả khi đứng trước kẻ thù hùng mạnh nhất, ngay cả khi anh đối mặt với cái chết hàng chục lần anh cũng chưa run rẩy như bây giờ. Anh chỉ sợ đó là một lời nói đùa mà Bam trêu anh, anh sợ bản thân trông mong rồi lại thất vọng, như lúc chị gái của anh... Mà Bam, đã bao giờ đùa với anh đâu? Chẳng lẽ...
-Em nói thật, em thích anh Khun Aguero Agnis, con trai của tộc Khun và là bạn đồng hành cùng em suốt những chặng đường vừa qua.
Hít sâu để lấy bình tĩnh, anh nhìn Bam, ánh mắt đó vẫn như ngày đầu anh gặp cậu quả quyết, cương trực và có vẻ như chẳng có gì là nói dối cả. Anh cất lên giọng nói khàn khàn của mình, hơi run rẩy, mang theo một chút hạnh phúc không cất thành lời.
-Anh cũng, thích em.
Bam nở một nụ cười, cậu nhìn vào Aguero anh vẫn vậy, như lần đầu cậu gặp. Trước mắt Bam Aguero không còn một chút gì là toan tính, lo âu với tất cả mà chỉ là Khun Aguero Agnis mà thôi. Người mà cậu hằng mong nhớ.
tớ nghĩ như vậy là đủ rồi, tớ cũng lười viết tiếp nên chỉ vậy thôi. Hôm nay tớ có chỉnh lại 1 chút. Chắc chắn tớ sẽ viết thêm một đoạn ngắn nữa cho Bam và Khun. về cuộc sống của hai đứa,.. Chỉ là không biết tới bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top