Jimin think

* Lưu ý nhẹ: có hơi phá char, và cũng có vài chỗ nóng, ai cảm thấy không thích hợp làm ơn quay lại nhé! Nếu đã đọc hết mà không thích thì cũng nói lời độc ác nhé! Cảm ơn <3

Tiếng nhạc chuông vang lên, tôi tỉnh mộng, mắt nhắm mắt mở quơ tay tới chiếc điện thoại đang sạc pin đầu giường. Nhìn qua một chút, rồi bấm nút trả lời.

- Alo?

Tôi ngáy ngủ lên tiếng.

- Alo alo, tao có bốn vé xem phim này!! Đi chung với bọn tao đi!!

Tiếng Taehyung phóng đại qua loa điện thoại, tôi cảm tưởng dù chiếc điện thoại có xa một trăm mét vẫn có thể nghe được giọng cậu ta.

- Ai cơ?

- Là tao với Kookie ấy! Mày có biết bộ phim mới ra không? Phim đấy thật sự rất tuyệt nên cháy vé nhanh lắm, tao phải cố lắm mới mua được vé đấy!!

Tôi phì cười nói.

- Cần gì phải làm vậy chứ? Làm như giành vé concert vậy? Phim có thể xem sau mà.

- Không không, hôm nay các diễn viên đặc biệt tới các rạp phim đấy!! Nên phải đi chứ!!

- Nghỉ nghỉ.

Tôi thẳng thừng từ chối, nếu có người nổi tiếng tới thì chẳng biết các rạp phim thành cái chỗ gì nữa, quá nhiều người, mà tôi lại ngại đám đông.

Có lẽ vì tiếng điện thoại quá to khiến người bên cạnh tôi tỉnh giấc, anh ấy cựa mình, siết eo tôi chặt hơn.

- Đi đi mà Jimin!! Vé giành rất vất vả, Kookie của tao đã phải thức cả đêm để canh lấy vé đấy!

Chỉ là một bộ phim mà có cần phải làm vậy không chứ? Phim đâu có chiếu rạp một ngày đâu.

Đó dù sao cũng chỉ là suy nghĩ của tôi, tôi thừa biết nếu cứ tiếp tục làm trái lòng cậu bạn thân này, chắc chắn một là cậu ta sẽ kì kèo mãi, hai là cạnh mặt tôi. Mà tôi lại ngại ồn và ngại mệt mỏi.

- Được rồi.

Đáp một câu qua loa. Tôi vội cúp máy trước khi đầu bên kia hò reo ầm ĩ. Có lẽ tiếng cậu ta thật sự to, khiến người bên cạnh đang ôm tôi lại ôm gắt gao hơn nữa. Trán anh ấy khẽ nhăn lại vì tiếng ồn. Rồi anh ấy thở nhẹ, phả hơi lên đỉnh đầu tôi.

Da thịt gần gũi động chạm, vì hơi ấm tôi cũng rúc vào lòng anh ấy. Nhẹ nhàng thở một hơi cảm nhận sự ấm áp bình dị này.

Tôi lại thiu thiu ngủ đi.

Khi mở mắt một lần nữa đã thấy rèm được kéo mạnh, từng tia nắng phả vào mặt tôi, nóng rực. Cả thân nhớp nháp đầy mồ hôi ngồi dậy.

Anh ta lại tắt điều hoà của mình?

Dù trời lúc này đã sớm mát mẻ hơn, nhưng mỗi sáng vẫn cảm thấy thật nóng bức.

Ngáy ngủ bước xuống giường, cúi xuống lấy chiếc áo phông trắng thật to nằm dưới sàn, vừa mặc vừa bước vào nhà vệ sinh, sau khi vệ sinh cá nhân tôi cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Chân trần bước đến phòng bếp, thấy tấm lưng của ai kia.

Tôi rất thích ngắm lưng của anh ấy, nói sao nhỉ, vì nó lớn và có cảm giác thật sự an toàn. Không có đôi vai rộng như anh Jin, anh trai tôi, cũng chẳng có tấm lưng quá to lớn và dài như Namjoon, bạn anh ấy. Nhưng tôi thích chúng, vì nó ấm, và xúc cảm rất tuyệt.

Đến gần hơn vài bước, tôi nhận ra có vài vết cào trên tấm lưng màu đồng khoẻ khoắn của anh. Tôi chạm nhẹ vào chúng, rồi miết ngón cái theo đường cào, chăm chú nhìn chúng như thể một tác phẩm để đời. Chưa được bao lâu đã thấy anh quay lại, tay cầm đĩa trứng.

Anh lách qua người tôi rồi đi tới chiếc bàn ăn gần đấy, ngồi xuống và bắt đầu ăn. Buổi sáng anh chẳng có thói quen nói nhiều, chắc vẫn còn đang ngáy ngủ. Tôi ngồi cạnh anh, chờ anh đưa đồ ăn tới cho mình. Như dự đoán, anh đưa tôi một lát bánh mì trứng kèm mứt, rồi di cốc sữa từ bên trái anh sang bên tôi.

Tôi chậm rãi ăn, định bụng sẽ ăn xong rồi nói đến cuộc nói chuyện khi nãy của mình với Taehyung.

Anh đã ăn xong, uống cốc nước. Trông anh có vẻ tỉnh táo hơn, có lẽ anh đã nạp năng lượng hoàn tất. Bỏ cốc nước xuống, anh bắt đầu mở miệng nói, giọng khàn đặc.

- Đã nói là đừng lấy áo của anh mặc, nó chẳng che được cái gì cả.

Hoseok cao hơn tôi, nhưng không quá cao, vóc dáng của anh cũng chỉ ngang tôi, không quá gầy cũng không quá cơ bắp. Anh chỉ cao hơn tôi nửa cái đầu. Áo của anh cũng không phải những chiếc áo phông quá dài, nên mỗi khi tôi mặc vào nó chỉ che được gần hết mông của tôi.

Nhưng anh ấy bảo, mặc thế thà không mặc.

Nhưng mặc rất thoải mái, tôi cãi bướng.

Nó thực thoải mái, vì nó dù sao cũng lớn, và có mùi của anh, cái mùi thơm mà tôi không thể gọi thành tên cho nó khiến tôi phát nghiện.

Mùi xả vải, mùi tủ gỗ xịn, mùi thơm của hoa khô, mùi Hoseok

- Taehyung rủ bọn mình đi xem phim.

- Bao giờ?

- Tối.

- Anh bận.

Nói xong, liền lấy chiếc đĩa đang đặt trước mắt tôi, quay lưng bước đến chỗ bồn rửa, bắt đầu rửa bát. Tôi quay ghế, lại bắt đầu ngắm tấm lưng anh.

- Thôi nào, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ.

Những cuộc trò chuyện tẻ nhạt, tĩnh mịch thế này tôi cũng sớm quen.

Anh vẫn giữ im lặng, cả không gian chỉ có tiếng bát đĩa và tiếng nước. Anh cất chiếc đĩa lên kệ tủ, rồi lau tay xoay người vào phòng làm việc của anh.

Tôi vẫn giữ tư thế ấy, có lẽ nên gọi điện từ chối Taehyung.

*

Vươn vai, tôi đặt chiếc kính xuống bàn và xoa đôi mắt đã mỏi của mình, nhỏ một vài giọt thuốc mắt. Tôi ngáp một hơi, mắt liếc tới chiếc đồng hồ trên máy tính.

Đã tối rồi.

Vừa nghĩ đến, tiếng gõ cửa phá vỡ dòng suy nghĩ, tôi mở cửa đã thấy anh mặc một chiếc áo đen, cùng với một áo khoác mỏng kết hợp cùng với quần bò trông rất giản dị nhưng phong cách, đầu đội thêm một chiếc mũ che gần hết mặt

- Mặc quần áo vào đi.

Tôi cười, rồi đóng cửa, ngẫm nghĩ chọn một bộ quần áo thích hợp. Có lẽ tối nay lạnh, tôi cũng không thể chịu nổi nhiệt độ điều hoà trong rạp phim. Nên ăn mặc cũng thật ấm, nhưng không khiến người ta cảm thấy bức bối, nóng nực. Một chiếc áo phông trắng, cùng chiếc áo khoác bò bên ngoài, thêm một chiếc quần bò rách gối. Giản dị, đúng tính cách tôi ( thực ra là tính cách của au J )

Bước ra khỏi phòng, đã thấy anh ngồi ở thềm cửa đang đi giày. Anh vẫn lặng thinh như thế.

Tôi khoá cửa, cùng anh bước vào thang máy. Ngồi trên xe tắc xi đi đến địa điểm Taehyung nhắn.

Đến nơi, tôi thật sự muốn quay lưng về nhà mà xem phim trên ti vi, tôi chắc rằng anh cũng có cảm giác giống tôi.

Đông, đông nghịt!

Nhưng hoá ra cũng chỉ là cái vẻ ngoài, vì đám đông đó hình như không mua được vé, bước vào trong dù có hơi ồn ào cũng không quá đông, lướt một lượt liền nhìn thấy cánh tay đang vẫy cao của Taehyung, cùng với Jungkook đang ngồi nghịch điện thoại.

Vừa yên vị đặt mông xuống ghế đã thấy ngoài cửa hò reo, nhìn thấy độ gấp gáp như thể muốn bay tới nơi của Taehyung, tôi biết rằng hình như diễn viên của bộ phim đến rồi. Nhưng có vẻ trong cả bốn người bọn tôi, chỉ có cậu ta là hứng thú. Tôi cùng Jungkook trò chuyện vài lời, không khó để kiếm tìm đề tài chung giữa tôi và đứa nhóc nhỏ hơn hai tuổi này. Tôi là tiền bối của cậu ta ở trường đại học, lại chung ngành.

Nói một hồi, Hoseok ngồi bên cạnh tôi chẳng nói chẳng rằng rời đi vào nhà vệ sinh. Lúc này Jungkook có vẻ ngượng ngùng mở miệng nói.

- Anh và người kia là người yêu ạ?

Có lẽ Jungkook là lần đầu gặp Hoseok, tôi quên mất ban đầu chẳng giới thiệu cho cậu ấy.

- Hoseok á? Không không, không phải người yêu đâu.

Tôi phẩy phẩy tay, lưng dựa vào lưng ghế.

- Nhưng anh Tae nói...

- Ây, cậu ta toàn nói điêu vớ vẩn thôi, đừng tin những gì cậu ta kể về anh.

Người yêu ư? Không, không phải là thứ quan hệ mà tôi và Hoseok đang có.

Tôi nên gọi mối quan hệ này là gì? Thật sự tôi đúng là không giỏi gọi tên và xác định mọi thứ, tôi nông cạn lắm. Đành kể ra để mọi người để có thể gọi thứ này thành tên.

Lần đầu gặp Hoseok chính là trong lớp học, anh ấy lớn hơn tôi một tuổi nhưng vì đi du học nên phải học muộn đại học một năm. Thực ra chuyện này so với cấp bậc đại học, chẳng phải là lạ. Nhưng tôi phải nói là bị thu hút, bởi sự hoà đồng thân thiện của anh. Thường thì những người lớn tuổi vào đại học thường ít nói, nhưng anh thì không. Vui tính, hài hoà, lại không quá lố, anh tạo cho mọi người xung quanh cái cảm giác bằng hữu, vui vẻ như thể hồi cấp ba.

Nhưng tôi không phải là đối tượng trò chuyện của anh ấy, tôi ít nói và thường chỉ quen thuộc với những gì mà bản thân đã biết và nghĩ rằng nó an toàn và không gây hại cho mình.

Nhưng giữa anh ấy và tôi cũng thật có duyên, chúng tôi cùng một lớp học nhảy. Anh ấy nhảy giỏi hơn tôi nhiều, phải nói là khi anh bắt đầu nhảy, cả không gian đã tràn ngập ánh mắt hâm mộ và ngạc nhiên, còn cả vài tiếng âm thanh ồ ồ khâm phục, cả giáo viên nghiêm khắc cũng gật gù đầu.

Tôi không phải là một học sinh giỏi, tôi là dạng tầm cỡ, không nổi bật, vì tôi lười nổi trội. Đã nói rồi, tôi chỉ muốn quen thuộc gần gũi với những thứ tôi đã tự bảo rằng điều đó an toàn, và bình thường.

Tôi luôn là người giữ chìa khoá khi ra về, về cơ bản là nhà tôi gần đây nhất. Nên vì lẽ đó, tôi thường hay tập nhảy trước khi đóng cửa đi về. Tôi thích cảm giác một mình này, một mình thì tôi sẽ có đủ tự tin hơn để thể hiện, có lẽ là tôi nhát, nhát thật sự. Tôi chính là sợ ánh mắt của những người giỏi hơn tôi nhìn tôi rồi nghĩ thật tầm thường, nên tôi chưa bao giờ muốn thể hiện những thứ mà tôi có, tôi nghĩ mình thật nông cạn và thiếu hiểu biết, nên tốt nhất đừng khoe khoang khi bản thân chẳng phải người cao siêu gì cho cam.

Vì không gian rộng lớn nên tôi tự do mà nhảy không suy nghĩ, tôi vẫn thường chăm chú nhìn chính mình trong gương mà tập nhảy như thế. Ai ngờ chính là có một bóng đen lấp ló sau cánh cửa làm tôi phát sợ. Quay phắt lại nhận ra đó là người, đó là Hoseok.

- Oa, em nhảy rất tuyệt đấy!

Nụ cười thân thuộc luôn thường trực trên môi tiến gần đến tôi. Vì tập nhảy quá lâu nên tôi cảm thấy quá mệt để đáp lại lời anh. Tôi chẳng nói gì, đờ đẫn tiến đến chai nước rồi tu gần nửa.

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, nụ cười vẫn chưa hề biến mất.

- Em tên gì?

- Jimin.

- Ồ, Jimin, em thật sự nhảy rất giỏi.

- Cảm ơn.

Nếu anh có lời khen thì tôi không khách khí.

- Em nhảy giỏi như thế mà tại sao anh thấy cả buổi em chẳng thể hiện được bao nhiêu thế nhỉ?

- Không thích.

- Em nên thể hiện nhiều hơn, Jimin à, có tài mà giấu là không tốt.

Khuôn mặt tôi vẫn trông thật đờ đẫn, trong đầu tôi loé lên ý tưởng về nhà đi tắm rồi ngủ.

- Tại sao anh lại ở đây?

- À à, anh quên đồ ấy mà.

Vừa nói tay anh vừa chỉ đến một chiếc mũ ở góc phòng.

- Đó là mũ tôi.

- Ồ vậy sao? Có thể anh để quên ở chỗ khác rồi chăng? Chắc ở trên trường. Chặc, mai lấy vậy.

Tôi không đáp nữa, khuôn mặt vẫn đờ đẫn vậy, tôi chính là đang đợi anh đi về để anh khoá cửa, vậy tại sao anh vẫn ngồi ở đây ??

Tôi thực muốn gào thét, mà chỉ có thể để trong lòng.

- Vậy em không định về sao? Anh đưa em về.

- Không cần.

Tôi đứng dậy, khoác áo, với lấy túi đồ mình. Anh bất chợt cầm lấy túi đồ của tôi. Khuôn mặt tươi cười mở miệng nói.

- Để anh xách cho.

Tôi hơi nhăn mặt, đủ để cho anh ấy không nhìn thấy khuôn mặt tôi biến hoá.

Tôi khoá cửa phòng tập, quay đầu giơ tay về phía anh.

- Túi tôi.

- Để anh đưa em về.

Tôi nhịn, nhịn không để bản thân gào thét, dù sao tôi cũng chẳng muốn cái hành động xã giao thân thiện thế, những loại người như thế thật khiến tôi muốn đề phòng.

- Về đến nhà tôi rồi, cảm ơn.

Anh ấy cười, đưa túi cho tôi rồi nói lời tạm biệt.

Tiếp mấy ngày sau, không chỉ anh ấy gần gần gũi gũi với tôi trên lớp học nhảy, anh ấy còn ra vẻ bằng hữu mà đến gần tôi ngay cả trên lớp học. Tôi bản tính dễ dụ, liền theo đà lấn tới của anh mà thuận theo. Cuối cùng cả hai thành bạn.

Anh ấy rất ôn nhu, dịu dàng, làm cái gì cũng phải mở miệng câu Jimin trước, khiến tôi có cảm giác mình được nuông chiều như hoàng tử vậy. Anh ấy không ngại mà ôm ấp tôi. Trong tôi cũng dần nảy sinh một cái gì đó, rất nhỏ thôi. Vậy mà qua từng hành động lời nói của anh, nó bùng lên như ngọn lửa trại trước mắt tôi.

- Em thích anh.

Đôi mắt đờ đẫn ngắm nhìn khuôn mặt đối diện, mặt anh không biến hoá. Tôi cũng vừa mới nhận ra mình nói cái gì.

Hôm nay chúng tôi đi cắm trại, lửa trại bập bùng ngoài kia, tôi và anh lại trốn đến một nơi thật tách biệt mà ngắm nhìn, để rồi lại lâm vào tình huống này. Tôi không định mở miệng nói ra điều, vì tôi sợ. Nhưng ai ngờ lại vô thức nó thành tiếng.

Cả hai đều là con trai mà.

Tôi đang định mở miệng bào chữa một vài lời như đây chỉ là trò đùa thôi. Vậy mà anh lại quay mặt sang, nhìn tôi nghiêm túc và cất lời bằng giọng khàn khàn.

- Thật sao?

Khuôn mặt anh từ từ phóng đại trước mắt tôi, trước khi tôi kịp nhận ra, đã có một thứ mềm mại chạm thật khẽ vào môi tôi. Tôi không phản ứng kịp, có lẽ vì điều ấy khiến cho đôi môi của người đối diện vội vàng vồ vập chiếm lấy đôi môi tôi, tôi nhắm mắt hưởng thụ. Đầu tôi trống rỗng, chỉ muốn bản thân một mực quên đi tất cả, chỉ muốn hưởng thụ khoảnh khắc tuyệt vời này.

Chúng tôi hẹn hò, nhưng chẳng một ai biết, vì đứng bên anh một thời gian cũng hiểu rằng, anh chẳng thích thú gì khi công khai mối quan hệ này. Với cả đây không phải là mối quan hệ dễ lên tiếng như nam nữ.

Xã hội này vẫn lắm thị phi lắm.

Mà tôi lại sợ điều đó.

Nên không ngọt ngào công khai, không nắm tay ôm ấp thân thiết nơi công cộng. Chỉ có những cuộc nói chuyện rất đỗi bình thường, chúng tôi chẳng lộ rõ vẻ gọi là hẹn hò.

Nhưng anh chẳng như xưa nữa.

Dù thật khó thấy, nhưng tôi biết anh có tránh né tôi, dù vẫn luôn bên tôi nhưng tất cả chỉ diễn ra khi chúng tôi chỉ có một mình. Mọi câu nói yêu thương đều là thể hiện qua mặt chữ, anh chưa bao giờ nói. Chưa bao giờ thật sự nói với tôi: Anh thích em.

Có lẽ tôi vẫn cứ để như thế, nếu như không có một ngày mọi thứ thật xa cách, anh chẳng ở bên tôi nữa, mà ở bên một nhóm bạn nào đó, có những cô gái thật xinh đẹp và sành điệu. Nhưng anh vẫn nhắn tôi mỗi tối. Tôi cũng không so đo tính toán với anh, sợ anh thấy phiền mà đi.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn.

Anh chẳng nhắn với tôi nữa, cũng chẳng ở bên tôi nữa. Anh cứ thế, thật xa thật xa, tôi vẫn tự thuyết phục bản thân là anh thật có nhiều việc bận đi. Lại chẳng thể tin tưởng nổi khi anh chẳng có gì là đang bận khi nhìn thấy anh đi cùng một cô gái nào đó.

Một tháng.

Tôi nói lời chia tay.

Anh chưa bao giờ thật sự nói lời thích tôi, vì điều đó tôi nghĩ anh chỉ là bông đùa. Có thể lắm chứ, một con người niềm nở và phóng khoáng như anh, tưởng chừng có thể là bisexual.

Tôi chặn anh trước khi anh nhắn một điều gì đó thực làm tôi đau lòng. Đôi khi anh ăn nói rất tàn nhẫn đối với tôi, tôi có tổn thương nhưng không ương ngạnh mà mè nheo, tôi sợ anh phiền, thật sự.

Vì suy cho cùng, đây là một mối quan hệ mờ ám giữa hai người con trai.

Chẳng đáng để khoe khoang, để để đời, cần gì phải làm lớn chuyện hay đủ trò giận dỗi, tôi nghĩ vậy, thực chất chỉ có mỗi tôi thôi.

Sau đó chúng tôi cũng chẳng nói gì với nhau nữa. Một cuộc tình đến đây là chấm dứt. Taehyung vẫn thường nuối tiếc cho tôi, vì Hoseok là một chàng trai tốt và vẫn luôn yêu tôi, cậu ấy nói thế, tôi đồng ý vế trước, còn vế sau tôi không thừa nhận. Anh ấy không yêu tôi, không thích tôi, anh ấy tốt như vậy thì tôi tự mình rời đi để anh ấy tìm được người tương xứng, còn tôi không tốt, cũng không giỏi giang gì cả. Tôi vẫn luôn tránh né câu hỏi tại sao lại chia tay của Taehyung, tôi ngại mở miệng giải thích, lại ngại nghe thấy những câu nói thật hão huyền của Taehyung. Hoseok không yêu tôi, tôi nói mãi cho Taehyung nhưng cậu ta chính là một mực không thừa nhận. Lại mắng tôi là người trong cuộc làm sao tinh bằng người ngoài cuộc. Tôi chịu thua vì thật ngại tranh luận.

Có một thời gian tôi như phát dồ, luôn nghĩ anh là một kẻ xấu xa vì dám bỏ tôi để đi theo một đứa con gái. Lại trách cứ hắn nếu ngay từ đầu hắn thích con gái, tại sao cứ phải cho một người con trai như tôi hi vọng viển vông như thế? Rồi bỏ chặn hắn, bắt đầu nhắn tin níu kéo này nọ. Giờ nghĩ lại đúng thật tôi lúc đấy quá điên rồ, đã là một thằng con trai, lại không chịu giữ tự trọng đi níu kéo một thằng con trai khác. Anh chặn tôi, phải rồi, anh bảo anh thấy phiền quá, nên chặn tôi rồi. Vì chẳng làm gì được nữa nên tôi cứ như một người điên vậy, tự biến thành nạn nhân bị anh ruồng bỏ, phản bội. Bộ dáng đau khổ thật thảm hại, tôi nghỉ lớp nhảy và thường xuyên ở trong nhà, nghỉ cả học, mãi sau này tôi mới phát hiện mình bị trầm cảm.

Nhưng ra cũng chẳng thể nói trạng thái lúc đấy của tôi là trầm cảm được, vì tôi buồn cười lắm, dễ quên nhiều thứ, nên lâu dần tình cảm này cũng chẳng còn như ban đầu, như thể loài vượn bị đột biến một nhiễm sắc thể liền hoá thành con người bây giờ vậy. Bản chất vẫn vậy nhưng chẳng còn cảm xúc mãnh liệt như xưa. Tôi vẫn thích anh ấy nhưng chẳng còn cảm giác như lúc trước nữa rồi.

Lâu dần, anh tốt nghiệp, tôi vẫn phải học một năm cuối, Taehyung đột nhiên yêu một hậu bối là con trai rất khả ái, nhìn người bạn thân hạnh phúc, tôi cũng yên lòng mà vui vẻ. Chính là tôi cũng quên đi cả anh.

Rồi tôi thầm rủa mắng kiếp trước mình thiếu nợ anh cái gì mà không trả cho hết, để giờ vẫn nhìn thấy bộ dáng của anh ở lớp học nhảy này. Anh giờ chính là một thầy giáo, bộ dáng trưởng thành và thực nghiêm túc, không còn vẻ bỡn cợt ngày xưa, không còn nụ cười tươi rói năm nào.

Cái gì lâu ngày nhìn thấy rồi cũng thành quen, tôi quen với sự hiện diện của anh, nhưng vẫn chưa một lần nói chuyện. Anh chính là người đầu tiên đến bắt chuyện trước.

- Em vẫn nhảy rất tốt nhỉ?

Vì một câu nói đó, lại trở thành mối quan hệ mà tạm gọi là bạn bè.

Thực ra nói không còn thích chính là một loại nói dối, lại nói thích thì thật sự không phải, tôi không thích anh, chỉ thích cách anh ôn nhu chăm sóc và ở bên mình, à cả mùi hương của anh nữa. Chúng thật sự khó gọi thành tên mà, như mối quan hệ này vậy.

Rồi một lần ma xui quỷ khiến, tôi và anh ấy tiếp xúc gần gũi với nhau, có lẽ là vì chúng tôi đều quá say sau buổi liên hoan ở lớp nhảy, lại vì cái gì đó gọi là hóc-môn, mọi thứ đều thật mơ ảo và cuốn hút khiến chúng tôi cuốn lấy nhau. Đây là lần đầu tiên chúng tôi làm chuyện này, tôi thật muốn bật cười, cả quãng thời gian yêu nhau lại chẳng hề có tiếp xúc da thịt, lại vì giờ đây trở thành bằng hữu cùng nhau bị say mà không chống lại dục vọng vội vồ lấy nhau.

Tôi thật không quá say, tôi cam đoan là anh cũng vậy. Lẽ ra chúng tôi vẫn còn đủ lí trí để ngăn chuyện này tiếp tục diễn ra, lại vì điều gì đó lại cứ tiếp tục. Tôi gặp lại nụ hôn năm nào khiến tôi thích thú, gặp lại cái ôm năm nào khiến tôi mỗi lần nhớ về lại mỉm cười không thôi. Anh vẫn ôn nhu như vậy, không muốn tôi bị thương mà khuếch đại thật lâu dù tôi biết anh trướng đến phát đau rồi.

- Ha... có thoải mái không?

Giọng anh nhỏ, như thể thì thầm mà tôi lại nghe thấy rất rõ. Khoái cảm phía dưới thật làm tôi phát điên, trong đầu tôi lướt qua một suy nghĩ thật tham lam.

Tôi muốn nhiều hơn nữa.

- Hoseok...

Giọng tôi thều thào, tôi suy nghĩ muốn lựa lời để anh hiểu rằng tôi muốn nhiều hơn, nhưng có lẽ anh đã đọc được suy nghĩ của tôi. Cự vật to lớn của anh thay thế cho những ngón tay thon dài, nháy mắt thúc vào trong tôi. Tôi rên một tiếng thật khẽ. Anh thúc vào từng đợt thật mạnh, tôi xoay mặt nắm lấy cổ tay anh đang ở bên tai tôi, ngăn bản thân rên rỉ thật phóng khoáng. Anh lại dùng tay xoay mặt tôi, ngón trỏ chen vào miệng tôi khuấy đảo làm tôi không ngăn được tiếng rên đến xấu hổ của mình. Anh vẫn thúc từng cú thật mạnh, đầu tôi trống rỗng, cả người nóng lên, tôi ý thức được hông mình cũng lắc lư theo từng cú thúc của anh. Mở mắt ngắm nhìn khuôn mặt anh, ngạc nhiên rằng khuôn mặt anh thật đỏ, từng giọt mồ hôi chảy theo đường khuôn, mắt anh dính trên khuôn mặt tôi. Vì quá xấu hổ, tôi đành nhắm mắt lại, thật không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt xoáy sâu và tối hút ấy.

Đột nhiên anh đỉnh vào một điểm gì đó trong tôi khiến cơ thể tôi co quắp lại, không nhịn nổi liền bắn, tôi liền biết rằng đó là điểm G, tôi khẽ thấy anh nhếch miệng, khuôn mặt thật tà tâm. Anh bỏ chân tôi lên vai rồi cúi xuống hôn sâu tôi. Tôi nhắm mắt hưởng thụ, anh lại thêm thật nhiều cú thúc nữa, đều là đỉnh vào điểm nhạy cảm ấy khiến tôi sướng muốn bật khóc. Trong bụng tôi cứ nôn nao một thứ gì đó muốn ra mà mãi chẳng ra, thật muốn thêm nhiều khoái cảm để giải phóng.

Anh nhấc tôi ngồi lên, khiến cho cự vật vào thêm sâu, tôi a một tiếng, nước mắt như muốn biến thành sông. Tôi vùi đầu vào cổ anh, cổ họng vẫn không ngừng phát ra từng tiếng rên, như một lời khích lệ, anh càng thúc mạnh hơn. Vừa thúc vừa mút lấy cổ tôi, tôi thoáng chốc nghĩ sợ để lại dấu, cựa quậy mình để anh thôi gặm cắn, anh tìm đến môi tôi mà liếm mút. Đầu tôi như muốn nổ tung, cứ thế này chính là giống như câu nói trong truyện đam mỹ mà tôi cày: chơi đến hỏng. Tôi bắt đầu phát ra tiếng mũi, lầm bà lầm bầm nói gì đó chính tôi không rõ.

- A mệt quá, đủ rồi! Không chịu được nữa!

- Một chút nữa, ngoan...

Giọng anh thì thầm bên tai, tôi thật sự chẳng muốn nữa, mọi thứ cứ cuộn trào trong bụng, có gì đó muốn thoát lại chẳng thể thoát được, tôi cảm giác việc này còn mệt hơn cả nhảy. Tôi đã tự thề với mình là sẽ chẳng bao giờ làm mấy việc tốn sức này một lần nào nữa.

Bất chợt cứ có gì đó như muốn trào ra, tôi a a mỗi lúc một lớn, thật sự muốn giải phóng, anh đưa tôi về vị trí ban đầu mà thúc mạnh vào điểm G, càng khiến tôi muốn ra. Phải thật lâu sau đó, tôi mới bắn, vô tình co chắt hậu huyệt khiến anh hừ nhẹ bắn vào trong tôi. Giờ tôi mới nhận ra Hoseok không mang bao, nhưng tôi quá mệt mỏi để ghi nhớ vào trong đầu để cất lời trách mắng vào sáng hôm sau.

Cứ tưởng bản thân sẽ được chìm vào giấc ngủ bình yên, nào ngờ anh lại một lần nữa thúc tiếp, khiến tôi bất chợt lớn tiếng a một tiếng. Đầu óc tôi mơ hồ, dùng trí lực của một người mơ ngủ để ghi nhớ số lần anh ra như một cột mốc làm, chắc phải hai ba lần nữa. Tôi chìm vào giấc ngủ một cách mệt mỏi nhất từ trước đến giờ.

Khi mơ hồ mở mắt chính là thấy mình trong phòng tắm, còn anh thì đang ngoáy ngón tay trong hậu huyệt để lôi hậu quả của việc không mang bao ra. Có lẽ là do tiếng rên khẽ của tôi khiến anh một lần nữa cương lên, chúng tôi làm một lần trong nhà tắm, lần này để đỡ mất công tẩy rửa anh bắn ra ngoài. Trở về giường, mắt hờ nhìn vào khuôn mặt anh, thấy anh như có xúc động muốn làm thêm một lần nữa. Tôi mới dùng toàn bộ sức lực của mình mà quay lưng đi, miệng nói nhỏ một từ.

- Mệt!

Tôi nghe tiếng anh thở nhẹ, sau đó chính là nằm xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lồng ngực anh như thể sợ tôi nổi giận mà giẫy ra. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tờ mờ sáng và tôi lại quá mệt để nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi thức dậy.

Tôi chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, mọi thứ không tệ như tôi tưởng, khi muốn thoát ra khỏi cái giường của anh lại có một trận đau đớn còn hơn cả lí do đi nhảy. Tôi hét lên một tiếng đau điếng, anh từ ngoài bước vào vội vã, rồi ôn nhu chăm sóc tôi cẩn thẩn. Vì lúc làm chuẩn bị cẩn thận nên không hề cảm thấy ngứa ngáy hậu huyệt, chỉ có cảm giác hông như muốn gãy.

Rồi sau đó, chẳng hiểu vì sao, chúng tôi thậm chí lại còn thân thiết hơn, lúc nào cũng kè kè cạnh nhau, tôi vẫn luôn kìm nén tự mình đặt câu hỏi về mối quan hệ này, tôi chính là dùng một câu cứ để mọi chuyện như thế để gạt bỏ hết đi khúc mắc. Hoseok mỗi lần muốn làm, chính là từ từ đến gần rồi hôn môi tôi một chút, dùng ánh mắt như thể cầu xin, đến khi tôi hôn khẽ lại, hành động của anh mới trở nên dứt khoát ném tôi lên giường mà cường bạo.

Và mọi chuyện cứ tiếp tục như thế cho đến tận giờ.

Kết thúc hồi tưởng nhanh, đã thấy cả Taehyung và Hoseok quay lại, Taehyung vội vàng lùa mọi người vào phòng. Sau khi ổn định chỗ ngồi mới cảm thấy vị trí này thật không tồi, xem phim rất hưởng thụ, chẳng biết làm sao có thể chiếm được vị trí này. Thật vất vả rồi!

Khi ánh đèn dần dần tối đi rồi tắt lịm, âm thanh của bộ phim vang lên một cách bất chợt khiến tôi thoáng giật mình, cả Jungkook bên cạnh tôi cũng cảm thấy tương tự. Tôi bắt đầu chăm chú xem phim. Nhưng rồi nhận ra phim không hay như cái quảng cáo mà Taehyung cho tôi xem. Nhưng mà dù sao diễn viên cũng đóng thật đạt, vì họ là sao hạng A, nên có lẽ điều đó đã cứu vớt nội dung nhàm chán này.

- Khi nào phim hết, gọi anh dậy.

Tiếng anh thầm thì thật nhỏ bên tai, rồi tôi thấy bên vai tôi trĩu nặng, tiếp đó là tiếng say ngủ. Có lẽ anh thấy bộ phim này thật nhàm chán, cũng có lẽ dạo gần đây anh đã quá mệt mỏi với công việc rồi. Tôi nhận ra mình chẳng tập trung nổi vào màn hình trước mắt nữa. Từng sợi tóc của anh cứ cọ vào cổ tôi, tôi chưa bao giờ biết rằng vùng cổ tôi lại nhạy cảm đến thế. Tôi đưa gạt bọ chúng trước khi tôi cảm thấy chúng có ngứa ngáy để chịu đựng. Anh bất chợt bắt lấy cổ tay tôi rồi thì thào cái gì đó.

- Đừng nghịch.

Tôi bắt lấy tay anh bằng tay gần anh hơn. Nằm chặt bàn tay to của anh rồi để chúng lên tay cầm , trong lúc đó tôi nhoẻn miệng cười. Tôi thích những lúc anh ngáy ngủ như thế, những lúc ấy anh sẽ luôn tìm đến tôi để dựa vào. Chúng tôi dựa đầu vào nhau, có lẽ anh chẳng hề ngủ, anh vẫn đang vân vê từng ngón tay của tôi. Anh thường bảo chúng mềm và thật nhỏ nhắn. Chúng tôi cứ như thế một lúc lâu, tôi còn chẳng biết có cái gì trên màn hình kia nữa khi tay tôi vẫn bị chơi đùa như thế. Tôi nhịn không được liền giật tay. Anh giật lại, không cho tôi rời đi, tôi có cảm giác anh như bị mộng du vậy.

- Anh có đang ngủ không?

- Không.

- Tại sao anh lại không ngủ?

- Lạnh.

Anh rúc đầu sâu hơn vào cổ tôi, phả hơi từ mũi của anh. Nó khiến tôi thấy nhột.

- Đừng phát tao ở đây.

Anh cắn vào cổ tôi.

- Đừng để em phải nhắc lại.

Anh tiếp tục cắn mạnh vào cổ tôi, lại có chút liếm và mút.

Hoseok thật sự phát tao ở ngay đây rồi. Tôi biết nhu cầu của anh ấy luôn khá cao, ừm rất cao nhưng mà cũng phải biết kiềm chế ở nơi công cộng chứ, tôi thầm mắng. Tiếng mút ngày càng rõ, tôi huých mạnh vào ngực anh.

- Đừng để em phải điên lên.

Anh rời khỏi cổ tôi, tôi thấy ánh mắt anh tập trung lên màn hình. Lúc này tôi nhận ra phim đang có dấu hiệu kết thúc. Phim ngắn hơn tôi nghĩ.

Rồi tôi thấy nhạc phim cất lên, hình như phim đã kết thúc. Mắt tôi thấy hơi chói vì ánh đèn có phần đột ngột. Và tôi thấy anh nắm chặt lấy tay tôi.

- Này này Jimin, tao biết gần đây có một quán thịt nướng rất ngon đấy! Đi cùng không?

- Ồ đi chứ!

Và trong thoáng chốc, tôi rời khỏi cái nắm tay của anh.

- Kookie ah, em ăn nhiều hơn đi!

- Ahh, đừng có cho em ăn nữa, em sắp béo lại rồi đây này!!

Dù miệng Jungkook vẫn gào rú lên mỗi khi Taehyung cho thêm thật nhiều thịt vào bát em ấy nhưng miệng thằng bé vẫn tóp tép một cách ngon lành.

Tôi ngồi đối diện đôi trẻ mà muốn phì cười, thật là một cặp đôi hạnh phúc nhỉ?

- Cậu có cảm thấy điều hoà ở đây lạnh không?

- Hử không? Cậu lạnh hả Jimin?

- Không, không có gì.

Anh nắm lấy bàn tay đang cố chui sâu vào hơn nữa trong túi áo của tôi rồi cho vào túi áo anh, tay vẫn nắm chặt lấy nó.

- Anh không ăn nữa hả?

Hoseok đã bỏ đũa xuống và tựa người ra đằng sau, tay bên kia của anh lấy điện thoại ra và lướt cái gì đó. Miệng của anh há ra như chờ điều gì đó.

Tôi gắp một miếng thịt vào miệng anh, và cứ liên tục như thế cho đến anh ngăn đôi đũa tôi đưa đến gần.

- Anh Hoseok à, anh không có tay à?

Taehyung ở đối diện than vãn, Hoseok làm ra vẻ không bận tâm, đưa bàn tay đang nắm chặt lấy tay trái của tôi lên cao để Taehyung nhìn thấy. Taehuyng đảo mắt, làm ra vẻ không quan tâm nữa.

Sau đó chúng tôi có uống một chút rượu, nó kiểu khá tưng bừng như thể lâu lắm Taehyung và tôi mới gặp lại nhau vậy. Nhưng ít nhất nó đã rất vui, tôi đã cảm thấy thật sự mình đã có một buổi thư giãn rất tuyệt vời trước khi bước vào một tuần mới tẻ nhạt.

- Vậy chào nhé!! Tớ phải đưa Kookie về đây!!

- Chào!

Chiếc xe tắc xi trở Taehyung và Jungkook rời đi, chúng tôi quay lưng vào chung cư. Tôi nghĩ mà đã uống khá nhiều, giờ đây đầu óc tôi khá là mơ hồ và tôi chỉ muốn leo lên giường đi ngủ ngay lập tức. Mở cửa nhà, tôi cởi bỏ đôi giày của mình rồi loạng choạng tìm đến phòng ngủ. Tôi ngã một cái thật mạnh lên chiếc giường êm ái. Anh bước vào phòng, bật điều hoà lên và tiến tới chỗ tôi. Anh bò lên giường rồi ngã lên người tôi, tôi nhoẻn miệng cười mà không hiểu tại sao.

- Đi tắm đi người em hôi quá.

Anh thầm thì bên tai tôi, mũi anh cọ vào cổ, tôi quá buồn ngủ để phản ứng.

- Buồn ngủ!

- Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như em không uống như thể đó là tiệc họp mặt bạn cũ như vậy.

Tôi bật cười, phải anh nói đúng đấy. Chỉ là tôi muốn bản thân được thư giãn trước khi bước vào một tuần mới mệt mỏi. Anh vén những lọn tóc vương trên trán tôi, tôi cảm nhận đôi mắt anh đang chăm chú nhìn tôi ngáy ngủ. Anh xoa mặt tôi, không ngừng. Rồi anh bật dậy, tôi nghĩ là anh sẽ đi tắm, vậy mà anh lại kéo tôi theo rồi bước vào phòng tắm.

- A a, em mệt lắm rồi!!

- Chỉ tắm thôi.

Tiếng anh ôn nhu cất lên vang vọng đáp lại tiếng rên rỉ cầu xin của tôi. Anh bắt đầu cởi quần áo tôi rồi xối nước. Dòng nước ấm ấm khiến tôi có đôi chút tỉnh táo, nhưng hơi men vẫn luẩn quẩn đâu đó trong đầu tôi mà nhảy nhót điên cuồng. Tôi sán lại gần anh, nắm chặt lấy gấu anh.

- Sao anh không cởi ra?

- Anh chưa muốn tắm!

Anh gạt tay tôi ra, tôi lại trườn lên vai anh, từng giọt nước trên người tôi đã làm thấm ướt áo của anh.

- Tắm chung đi mà!

Tôi thấy anh nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn đôi mắt cứ đảo đi đảo lại của anh cứ khiến tôi phì cười, điều này còn phải cần suy nghĩ nữa sao?

- Anh ngại em mệt!

- Ha ha, chỉ tắm thôi thì có gì mệt chứ! Trừ phi anh muốn làm điều gì đó với em.

Tôi cười khúc khích bên tai anh, người vẫn ôm chặt anh không buông. Anh đẩy người tôi ra, tay đặt hai bên hông tôi.

- Ngày mai em phải đi làm đấy Jimin!

- Thôi nào! Anh không muốn sao?

Tôi lúc này chính là đang lợi dụng hơi men để thể hiện lá gan nhỏ bé cùng với ham muốn phi thường ngẫu nhiên xuất hiện.

Anh xoay người tôi lại thay cho lời đáp, tôi cười. Hơi men làm tôi suy nghĩ chẳng thông suốt nữa. Anh kì lưng cho tôi, tôi ngồi trên ghế rung chân hưởng thụ. Rồi tôi bắt đầu không yên phận, ngả ngớn dựa vào lồng ngực anh ở đằng sau, anh đỡ lấy tôi, mở miệng mắng.

- Ngồi im!

- Hoseok à, em chán quá đi!

- Em nói là em buồn ngủ mà.

Tôi ngửa cổ lên nhìn gương mặt nhăn nhó của anh, tay chạm vào đôi môi trước mắt, tôi nhoẻn miệng bật cười.

- Vậy làm cho em hết buồn ngủ đi.

Sau đó ý thức của tôi thực mơ hồ, anh như thể một con dã thú bị bỏ đói thật lâu, vồ vập lấy tôi một cách đầy mạnh mẽ. Tôi liên tục bị kéo dậy khỏi cơn mê mang bởi những cú thúc đầy hung bạo của anh. Anh ôn nhu là thế mà khi làm chuyện này lại vô cùng hung dữ.

- Em có điều gì muốn nói không Jimin?

Anh nắm lấy cổ chân tôi đang đặt lên vai anh, khẽ quay đầu gặm cắn, đôi mắt anh vẫn dõi theo khuôn mặt tôi.

Tôi nhếch mép, nhìn vào đôi mắt anh, tối thẳm, cảm giác chẳng nhìn thấy đáy.

- Em yêu anh!

Anh kéo mạnh tôi dậy từ chiếc giường êm ái, mút lấy đôi môi thật mạnh, cảm tưởng như nó sắp chảy máu đến nơi rồi. Cổ họng anh phát ra âm thanh hung dữ.

- Đừng bao giờ nói lời đấy với anh!

Tôi mỉm cười trong nụ hôn sâu đầy dục vọng của anh.

Ôi Hoseok, anh chẳng bao giờ sợ làm em tổn thương, anh chỉ sợ tình yêu của em khiến anh điên cuồng thôi!

*Lưu ý nhẹ: vì truyện này lúc làm xong mình không có đọc lại kĩ nên sẽ có những lỗi từ ngữ ngoài ý muốn ( mình nghĩ thế :v) nên xin lượng thứ cho một con au trình độ văn vẻ như lớp 1 này 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top