we're the broken beauties

Đó không phải lần đầu tiên Donghyuck gặp anh.

Vẫn là một ngày mưa gió bập bùng (sao toàn nhè mưa gió vùi dập mà ra đường thế?) nhưng Donghyuck lại có hứng đội mưa vài trăm mét chỉ để lấy một cốc cà phê mà cậu có thể đặt thẳng về nhà. Đôi khi suy nghĩ thật kì cục.

Chuông cửa vang lên leng keng, Donghyuck xong xuôi đặt ô ở giá treo, ngẩn đầu lên đã thấy chị đứng quầy cười rõ sáng lạn với mình.

"Em chào chị. Khiếp chị thôi đi, trông sợ quá đấy. Dọa khách chạy hết bây giờ," Donghyuck tiến đến gần quầy đặt đồ, nheo mắt nhìn nụ cười nham nhở trên mặt chị chủ quán cậu mới quen được một tháng nay.

Chị huýt sáo một đoạn nhỏ, "Chị mày cười thế nào không cần chú ý kiến, nhá! Mà hôm nay mưa gió thế này mà chàng hoàng tử bé vẫn lặn lội đến tận quán mua cà phê, sự tích diệu kì gì đây???"

Donghyuck bật cười, "Ở nhà hơi bức bối, em ra quán chơi. Chị cho em một matcha frappuccino."

"Hôm nay đổi vị à? Mọi khi uống iced latte cơ mà?" Chị chủ quán gõ hóa đơn, nghiêng đầu hỏi. Donghyuck cũng chỉ mỉm cười. Có lẽ do hôm nay khác mọi hôm một chút, dù cậu cũng chẳng biết vì sao.

"Này, em có quen Park Jisung không?" Chị chủ quán vừa hoàn thành đơn của cậu trong cái quầy bé xinh xinh vừa quay ra hỏi nhỏ cậu. Donghyuck ngẩn đầu lên, theo hướng đầu chị hất mà nhìn đến góc quán, nơi có một thanh niên ngồi lặng yên với chiếc laptop trước mặt.

Lẽ ra Donghyuck nên nhận ra từ đầu. Cái dáng vẻ nổi trội đó thực sự không thể lẫn đi đâu được. Cậu đổ thừa tại tiếng mưa ồn ã át tiếng bàn phím gõ lạch cạch làm cậu chẳng để ý đến không gian xung quanh.

Thì ra đây chính là điều tạo nên sự khác biệt của mọi ngày. Donghyuck quay sang chị chủ quán, "Cũng gọi là có quen ạ. Chị tính nhờ em làm mai à, thôi nha."

Chị ta cười phá lên, "Dù cậu ta đẹp trai thật, nhưng chị mày thèm vào nhá. Không có gì, chị chỉ hỏi thôi. Cậu ấy cũng hay đến đây ngồi lắm, cũng gọi là khách quen, nhưng chỉ ngồi đó làm việc thôi, không giao lưu lởi xởi như chú em."

Donghyuck có chút giật mình. Vậy, cả tháng qua, biết bao nhiêu lần họ đã vô tình đồng thời xuất hiện trong cái không gian chật hẹp này? Và họ còn chẳng để tâm? Cậu chợt thấy cồn cào khắp ổ bụng. Chắc do bỏ bữa.

"Anh ấy hay gọi gì ạ?" Donghyuck mông lung hỏi. Chị chủ quán đang lau vài chiếc cốc, nháy mắt với cậu, "Expresso, chưa từng đổi vị."

"Chị cho em một americano," Donghyuck ngẫm nghĩ một hồi, "và một bánh Red Velvet." Chị chủ quán tròn mắt, nhưng cậu chỉ lắc đầu gạt đi.

Khi chị chủ quán làm xong đơn của cậu, Donghyuck khẽ cười cảm ơn, một mạch bê khay đến chiếc bàn trong góc.

Có lẽ cậu đã vét hết can đảm của cả năm trời để dám xâm phạm vào không gian riêng tư của vị tiền bối cậu chẳng biết gì ngoài tên và độ nổi tiếng lừng danh. Để mà nói thì cũng từng gặp gỡ trước đây, đã quen biết nhau qua, không đến nỗi quá gượng gạo hay muốn chối bỏ nhau, đều bình thường không hề gì, thậm chí còn vui vẻ hợp tác. Chỉ là, khuôn mặt Jisung khi tập trung làm việc một mình đều lạnh như tờ, cảm giác còn khó chịu hơn cả cơn mưa đang đổ xuống ngoài kia.

Nhưng Donghyuck vẫn cứ ngồi xuống, hạ khay "cạch" nhẹ một tiếng xuống mặt bàn làm Jisung nhướng mày, song mắt vẫn dán vào màn hình không có giây nào nhìn đến người ngồi trước mặt. Donghyuck kệ, điềm nhiên thưởng ly frappuccino cho đến khi Jisung ngừng gõ, ngẩn lên nhìn cậu.

"Chào em." Vẫn là giọng nói nhẹ bẫng tựa lông hồng, vừa ấm áp, vừa mang ý xa cách khó tả.

Donghyuck khẽ gật đầu, "Em chào tiền bối." Dường như Jisung đang nhìn ly americano đầy khó hiểu, cậu cười khì, "Bữa trước em chưa có dịp đền ơn tiền bối, hôm nay có dịp nên em mời anh một ly."

Khóe môi Jisung nhếch lên, "Cảm ơn thành ý của em, nhưng anh không uống americano."

"Thế nên em mới đặc biệt gọi cho anh."

Donghyuck mỉm cười đắc ý. Đứa trẻ tinh nghịch sâu bên trong cậu được thỏa mãn. Đôi khi cậu thật khó hiểu, khó để bắt kịp. Cớ gì cậu lại phá tiền bối như vậy chứ?

Có lẽ trong buổi chiều tà mưa vẫn nặng hạt ấy, Donghyuck chợt mãnh liệt muốn trở thành hạt bụi vàng độc nhất vô nhị lẩn vào thế giới lãnh đạm của anh. Nên cậu cố chấp đến kì cục.

Thế mà Jisung cũng không ngại cầm ly cà phê lên nuốt xuống một ngụm. "Cũng không tồi, hợp với người cần chạy nhiều deadline." Cái sự cười như không cười đó làm Donghyuck khó chịu ra mặt, nhưng cậu chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ xắt từng miếng bánh nhỏ đút vào miệng, lặng lẽ nhìn đá chầm chậm tan trong ly, lặng lẽ nhìn anh tiếp tục gõ phím.

Khi dưng cậu đưa đến trước miệng Jisung một dĩa đầy bánh, làm anh bị bất ngờ suýt nữa thì giật ngửa ra sau. Lần này, Jisung tròn mắt nhìn cậu, rồi nhìn dĩa bánh trước môi. Loạt cảm xúc khác hẳn với thường ngày được chiêm ngưỡng, dĩ nhiên Donghyuck càng thêm phần thích thú rồi, dù cái sợ vẫn còn làm ngón tay cậu khẽ run rẩy.

"Trả anh cái bánh hôm nọ." Jisung nghe nói vậy cũng chỉ nhẹ nhàng nhận dĩa bánh vào miệng. Vậy là vài khắc Donghyuck lại đưa một dĩa bánh lên, và anh cứ lặng lẽ tiếp nhận.

Đĩa bánh vơi dần đến miếng kem cuối cùng, vừa hay mưa cũng bớt nặng hạt, chỉ còn những hạt nước lất phất bay. Nhận thấy Jisung không có ý định rời đi, Donghyuck thong thả đứng dậy, cúi người, "Em chào tiền bối ạ," và chỉ nhận được cái gật đầu.

Donghyuck như quả bóng bị kim châm lủng một lỗ mà xì hơi, tặc lưỡi quay người rời đi. Khi cậu vừa nhấc ô khỏi giá treo, dợm đẩy cửa rời đi thì nghe giọng Jisung vang lên, chất giọng đó có đánh chết cậu cũng nhận ra được. "Sau này đừng chỉ có để ô ở tủ đồ không như thế. Cảm ơn em vì ly cà phê. Mai gặp lại."

Donghyuck quay đầu lại. Hai tay Jisung chống cằm, với khóe môi nhếch lên khe khẽ, anh không kiêng nể gì mà nhìn thẳng vào mắt cậu, dường như soi rõ tâm can cậu. Sống lưng Donghyuck run lên một cái, cậu mỉm cười, thả một câu nhẹ bẫng, "Vâng ạ. Mai gặp lại," vừa hay chân tự động đưa thân ra ngoài.

Donghyuck bước ra đến ngoài, thở hắt ra một cái mới nhận ra nãy giờ mình nín thở. Mai gặp lại là sao? Mai có lịch họp à? Không có mà? Đầu óc Donghyuck bỗng dưng hóa lộn xộn hết lên, cậu bước dọc vỉa hè với niềm hứng thú xen lẫn với nỗi tò mò sợ sệt, chỉ nhờ vị tiền bối cậu mới quen biết vài ba tháng nay.

Ánh nhìn như muốn hút hồn người khác đó, bộ dạng làm trái tim người ta thổn thức không nguôi đó, chất giọng trầm ấm hẵng còn quấn quít bên tai đó, tất cả là như thế nào? Donghyuck tưởng như mình mới từ chối một thứ mật ngọt chết người, mà có lẽ, sớm thôi, cậu cũng sẽ tình nguyện đắm mình trong hố sâu không lối thoát, có là bẫy cậu cũng cam lòng.

Đây được cậu coi là lần thứ ba cậu gặp anh, không kể những lần họp hội trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jihyuck