our touch is just a touch

warning: language, deep kissing, footjob

Bữa nhậu giữa ngày chưa vãn được phân nửa mà trong đầu Donghyuck đã văng vẳng câu thông báo của Hajoon, "Mọi người đừng quên tối nay chúng ta còn một chầu nữa nha!!"

Em lén thở dài, bộ mấy người không có công ăn việc làm à mà tụ tập tốn cả ngày như thế. Dường như không hẹn mà họ đều rời đi thành từng tốp năm tốp bảy cùng nhau chuẩn bị "tăng ca" cho kèo karaoke. Jisung, lẽ ra phải rời đi từ sớm rồi, mà chẳng hiểu bữa nay giở chứng hứa hẹn sẽ tham gia đến cùng. Vì vậy mà hai người sóng vai bước ra xe khi trời vẫn còn đổ mưa ầm ập xuống, nhưng ít nhất Donghyuck không phải vắt não đối mặt với những kẻ săm soi tọc mạch nữa.

Trời mưa thật lạnh, Donghyuck rùng mình thở dài nhìn ra màn nước trắng xóa đổ lên cửa kính xe. "Em đừng có thở dài nữa." Donghyuck chau mày, quay ngoắt sang người đã yên vị bên ghế lái, "Tôi thở dài thế nào cũng chẳng phải việc của anh."

"Hôm nay anh đến đây làm hề à? Tôi đã bảo là đừng có đi theo tôi cơ mà?" Em khó chịu quay mặt về phía trước, bộ dạng chán ghét không hề che dấu. Chiếc xe vẫn im lìm bên vệ đường, và cái không khí ngột ngạt này, em thà đội mưa về chết lạnh còn hơn chết dẫm ở đây.

Jisung cũng chẳng phải dạng sẽ lùi bước trước cơn giận của em, nhàn nhạt đáp, "Tôi chẳng hơi đâu theo dõi em. Ghé công trường kiểm tra xong đi ngang qua quán thấy băng rôn kỉ niệm tưng bừng nên ghé vào ăn ké thôi. Đỡ một bữa trưa." Ngón tay anh đập nhẹ lên vô lăng, nhịp nhàng theo một giai điệu nào đó làm Donghyuck muốn phát điên, nhưng rồi em chỉ cười mỉa mai. "Cái loại giàu có mà bủn xỉn như anh còn nhớ lớp cũ của tôi cơ à?"

Bộp! Donghyuck giật mình khi Jisung đập tay lên lưng ghế em, khuôn mặt chẳng biểu lộ chút biểu cảm của anh dí sát mặt em, "Em không có tư cách nhắc lại quá khứ đâu. Thắt dây an toàn vào, đi về."

Chẳng để em kịp làm, Jisung vươn tay sang giật mạnh dây an toàn xuống, kéo vòng qua người Donghyuck. Em điều chỉnh lại dây an toàn, hậm hực dựa đầu lên cửa kính, chẳng buồn nhìn đến biểu cảm lộn xộn trên khuôn mặt người lái nữa.

Quãng đường trở về "nhà" cứ thế ngột ngạt trong câm lặng. Thế khi xe đỗ vào ga-ra rồi, Donghyuck muốn xuống xe nhưng khóa cửa lại sập xuống từ lúc nào không biết. "Anh còn muốn cái gì nữa? Thả tôi xuống." Em hằn học ấn khóa cửa, nhưng thanh sắt nhỏ đó không ngừng trêu ngươi em.

"Donghyuck." Em vẫn quay mặt ra cửa, mặc cho anh muốn gọi sao thì gọi. Chỉ qua khóe mắt Jisung cũng thấy đôi môi em vẫn bĩu ra như trẻ con hờn dỗi, từ thanh quản bật ra tiếng cười ngắn ngủn. "Donghyuck."

Nếu như Jisung còn dùng cái giọng đều đều ấy gọi tên em thì Donghyuck sẽ vớ lấy vali của anh ta mà nhồi xuống cổ họng anh mất. Donghyuck bực bội thở hắt ra, quay sang lừ mắt nhìn đối phương cười nửa miệng. Trong cái chớp mắt, đôi môi em bị chiếm lấy, Jisung nắm cằm em mà mạnh bạo ép môi lên, tham lam rút cạn không khí còn sót lại.

Donghyuck bị bất ngờ, tròn mắt nhìn đối phương, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, nơi đáy mắt hỗn loạn phức tạp làm em bất giác rùng mình. Không khí nhanh chóng cạn kiệt, hơi thở trở nên gấp gáp, máu nóng dồn lên não nên Donghyuck chẳng chần chừ gì mà một nhát cắn xuống, muốn tự giải thoát mình khỏi ngọn lửa hung hăng không biết điểm dừng.

Thế mà anh lại nhanh hơn em một bước. Jisung nhanh chóng lùi lại, tay kia bóp má em, đôi môi sớm chuyển sắc đỏ bị ép thành chữ O. Anh mỉm cười trước khuôn mặt cam chịu, rồi ghé sát tai em thì thầm, "Đừng có hòng cắn tôi," lại đưa lưỡi liếm một lượt vành tai. Donghyuck giãy nảy lên, dùng ống tay áo lau tai, khó chịu nhìn anh cười cười (trìu mến (?)) với mình.

Bởi vì bữa trưa chỉ có đáp chuyện, hai người đều không ăn được gì nhiều. Tăng hai kia mười giờ mới đến hẹn, buộc họ vẫn phải lót dạ một chút vào buổi tối, kẻo phải mời rượu bia quá nhiều. Donghyuck mở tủ lạnh nhìn chiếc tủ gần như trống không, tặc lưỡi, chí ít vẫn làm được hai bát salad. Đấy là cho em, còn người ở cùng nhà muốn ăn gì thêm thì mặc kệ, tự túc là hạnh phúc.

Jisung tắm gội xong, trời mưa lạnh lẽo mà chỉ khoác độc chiếc áo tắm, quấn thêm chiếc khăn trên đầu mà xuống lầu. Anh đứng phía bên kia bàn bếp, tay lau đầu còn mắt nhìn theo em xắt miếng rau củ. Chưa được nửa phút đã nghe tiếng Donghyuck cằn nhằn, "Đừng có văng nước vào salad của tôi."

"Thế em có làm cho tôi không?" Jisung vẫn tiếp tục lau đầu, chỉ bước ra xa một chút. Chăm chú dõi theo từng cử chỉ tay của em. Donghyuck nhún vai, mở cửa tủ trên đầu lấy xuống hai bát tô, "Đang làm đây còn gì."

Jisung mở tủ lấy xuống chai sốt và lọ muối vừng, vừa lúc Donghyuck ngẩn đầu lên. Em không nói gì, đôi môi nhỏ vẫn tỏ rõ thái độ hậm hực, nhưng ánh mắt em cho thấy tâm trạng em đã dịu đi nhiều rồi.

Nên anh lại nổi hứng chọc giận người ở cùng nhà. Chờ cho Donghyuck dùng xong, Jisung cầm lấy chai sốt, lấy một chút bằng hạt đậu lên đầu ngón tay, rồi vươn người phết lên má em. Từ khi anh cầm chai sốt lên, Donghyuck đã cảm giác có gì đó sai sai, nhưng không tránh kịp.

Vết sốt mayonnaise trắng đục nằm trên gò má em lại càng làm cho làn da rám nắng kia thêm phần xinh đẹp. Donghyuck cau có nhìn kẻ phạm tội hớn hở cười, rồi lại thở dài, đã quá mệt mỏi để chấp nhặt tên trẻ con cố chấp mãi không chịu lớn. Jisung sán lại gần, thận trọng thăm dò bàn tay cầm muỗng vẫn đang đảo đều salad, nhìn lên gò má vẫn còn nguyên vết sốt. Anh nghiêng người, một tay chống lên bàn bếp, một tay vòng quanh eo em, toàn thân cũng ép lấy một bên em, hai chân đem em đặt vào giữa, và tiến đến đưa lưỡi liếm đi vết sốt.

Donghyuck giật nảy lên không chịu, nhưng Jisung cứ sấn tới làm thế gọng kìm ghì chặt lấy em, tay chân quấn quanh người em làm em đánh rơi muống xuống bát trộn, hơi thở nóng hổi phả lên cổ em, "Làm một chút đi."

"Ăn xong đi còn đi kiếm mối phục vụ anh," Donghyuck giãy lên lần nữa, hằn học giỡn cợt, thế mà Jisung vẫn không mảy may khó chịu, thản nhiên cọ xát thân dưới với đùi em. Donghyuck rụt cổ lại khi anh ta thè lưỡi liếm dọc cổ em, hôm nay giở cái chứng gì mà liếm lắm thế đm? Em giãy dụa thật mạnh, gò má đã sớm ửng hồng, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Hai hàm răng nghiến lại gằn từng chữ "Thả tôi ra, không thì khỏi đi đâu hết."

Jisung tặc lưỡi thở dài, tiếng thở dài mê hoặc mà bất cứ ai nghe cũng muốn xiêu lòng, ngoại trừ kẻ đang bị anh bóp nghẹt. Anh chuyển về tư thế ban đầu đứng cạnh ôm eo em, không khỏi khiến Donghyuck thở hắt ra ngao ngán, chí ít cũng có thể hoàn thành tô salad đã bỏ ngỏ mất vài phút rồi.

Từ bên này bàn ăn, Donghyuck len lén nhìn lên kẻ ở phía đối diện. Đầu óc em hẵng còn mông lung ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Tại sao hôm nay anh ta lại hào hứng đến vậy? Trúng mối? Không đúng, mối đéo gì không ngoạm luôn đi mà còn đè mình ra quấy rầy? Chắc không phải trúng mối, mà có thật em cũng chẳng quan tâm. Hoặc có lẽ anh ta giở chứng lên cơn thật.

Donghyuck thừa nhận là tật giở chứng của anh ta phần nào xuất phát từ mình. Nếu không phải em cố chấp làm phiền anh ta thì giờ này đã không ở đây vắt nát óc cũng không thể hiểu nổi kẻ khó đoán đang điềm nhiên nhai salad ngon lành rồi.

"Donghyuck?!" Một cái búng tay làm em giật mình khỏi dòng suy nghĩ, đối diện với ánh mắt khó đăm đăm rọi thẳng như đang cố gắng đào xới tâm can em. Donghyuck nuốt khan, hắng giọng một tiếng rồi quay trở lại với bát salad chỉ còn vài miếng. Không nói một lời.

Còn Jisung vẫn xoáy mắt vào em, khóe môi nhếch lên thỏa mãn (?), "Em nhìn gì mà chăm chú quá vậy? Đẹp trai quá hả?"

Donghyuck chỉ hận không thể bóp chết anh ta.

Em cầm dĩa cắm phập vào miếng dưa chuột, đưa lên trước mắt nhìn chiếc dĩa sớm bao phủ toàn sốt trắng. Donghyuck bật cười, chậm rãi đưa dĩa vào miệng, chậm rãi nhai, chậm rãi liếm đi phần sốt còn dính lại trên dĩa. Một chân em vươn sang bên kia bàn, lần mò đến chỗ Jisung, nhẹ nhàng đặt vào lòng anh cọ nhẹ. Đôi mắt em hấp háy cười, "Đúng rồi, đẹp trai thì em mới ngắm chứ."

Bàn chân em miết nhẹ dọc theo đùi anh, thi thoảng đẩy nhẹ lên. Cách một lớp áo tắm, Donghyuck chẳng cần nhìn cũng thừa biết anh ta không vui, mà em càng thêm thỏa mãn. Cũng lâu lắm rồi em mới làm lại trò này, chỉ là, cảm xúc của người kia chắc hẳn đã quay ngược xuống vực sâu lạnh lẽo rồi.

Nhưng khuôn mặt Jisung vẫn chẳng có vẻ gì là khó chịu với em. Tay anh thậm chí còn nắm lấy chân em mơn trớn, tay còn lại vẫn đưa salad vào miệng ăn ngon lành. Donghyuck, dù sao đã chơi thì cũng chơi đến cùng, cũng đã tính đến chuyện này, chỉ còn có thể vui vẻ đâm lao theo lao, để cho những ngón tay kia như châm chích bàn chân mình, muốn lạnh cả sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jihyuck