ONESHOT
Kylo chạy dọc xuống cầu thang của hộp đêm The Supremacy, ánh đèn nhấp nháy khiến việc không bị phát hiện là quá dễ dàng. Xen giữa là tiếng nhạc EDM xập xình vang vọng trong các phòng tắm khiến anh chật vật quyết định rằng bọn chúng đang quá tự tin hay là ngu ngốc đây.
Dù thế nào thì, chúng đã đánh giá thấp anh, đánh giá thấp việc chúng đã làm, khi dám bắt cô ấy đi.
Jakku là một thành phố gớm ghiếc. Kylo đã chắc chắn rằng những ai sống trong phạm vi một trăm dặm của cái chốn chết tiệt này là những kẻ bị truy nã với số tiền thưởng treo trên đầu chúng. Và bao gồm những kẻ săn số tiền thưởng ấy.
Anh đã thay đổi suy nghĩ khi ở bất cứ nơi nào trong chốn ấy lại xuất hiện một cửa hàng tiện lợi, khi ánh mắt của anh khóa chặt lấy cô vì một gói kẹo cao su.
"Sẽ rẻ hơn nếu anh lấy nhiều gói đấy."
Cô giải thích cho người đàn ông đứng trước mình, khoác trên người bộ comple 1000 đô, nở một nụ cười ngại ngùng trên bờ môi. Anh đánh mắt về phía thẻ tên "Rey, thu ngân" với biểu tượng Cung điện của Plutt được in nổi ở phía trên. Anh im lặng đổi chúng, thay vào đó với tay lấy vỉ năm gói kẹo, gật đầu cho lời cảm ơn.
Mỗi ngày anh sẽ đến cửa hàng, lại mua tiếp những gói kẹo cao su và nhìn cái cách mà nụ cười nở rộ trên môi cô mỗi khi ánh mắt hai người giao nhau. Lần tiếp theo anh thấy cô là trên băng ghi hình camera, với cánh tay của mình vòng quanh cổ của sếp cô. Cô không hề mỉm cười, làm anh nghĩ chắc hẳn là do mình.
Kylo có thể thấy tên khốn tóc vàng hoe đó, đắm mình trong phòng tắm tràn ngập rượu sâm panh và đàn bà. Thật đúng là một đứa trẻ chẳng nhận thức được sự thay đổi của tình huống. Anh cong tay chạm vào bao súng ngắn vắt ngang hông, nhưng anh biết mình cần tên đó còn sống. Cho tới giờ thôi.
Tên lính canh đầu tiên còn không nhìn thấy anh đang đến, và với một tay Kylo vòng quanh cổ, hắn ngã xuống sàn. Chết ngắc. Tim của Kylo đang đập thình thịch trong lòng ngực nhưng hơi thở của anh thì vẫn ổn định. Chắc hẳn cơ thể anh vẫn còn nhớ cách giết nhiều người nhất có thể dù cho thời gian không còn nhiều.
Anh xuất hiện vài tuần sau đó với một bó hoa, bồ công anh hoang mạc[1]. Chúng gợi anh nhớ đến cô.
"Tôi đang bắt đầu nhớ anh rồi đấy."
Cô nói, có chút ráng hồng trên má, răng cửa cắn nhẹ làn môi dưới. Chỉ với hành động nhỏ đó cũng đủ khiến anh phải cố hết sức để dằn xuống cục nghẹn trong cổ họng. Kylo nghi ngờ rằng cô đủ ngây thơ để không liên kết được việc Plutt đã chết và sự biến mất của anh. Nhưng từ lời chào đón nồng hậu của cô, xem ra cô ấy không hề bận tâm đến chuyện đó. Một chút thương xót nhỏ nhoi mà Kylo chắc chắn là mình không xứng đáng có được.
"Tôi chưa được biết tên của anh."
"Là Kylo."
"Nghe cứ như bịa ra ấy nhỉ."
Anh cười khùng khục vì chuyện đó. Anh biết từ ánh mắt rằng cô cứ khăng khăng muốn biết. Cô là hiện thân của tính bền bỉ kiên trì nếu có thể sống sót ở Jakku này lâu như thế.
"Là Ben."
Anh chỉnh lại, nhìn khuôn miệng cô thốt lên cái tên mà anh đã không dùng trong gần một thập kỷ hơn. Anh phải thừa nhận là mình chẳng ghét âm giọng ấy chút nào.
Anh chỉnh lại áo khoác, lấy ra một con dao từ túi áo trong khi săn đuổi mục tiêu kế tiếp của mình. Với một tay bịt chặt miệng của gã cận vệ, Kylo tọng con dao vào, tiếng rên rỉ từ gã tràn ra từ tay anh, vậy nên Kylo nhấn mạnh hơn nữa, nhẫn cưới của anh cắt ngang qua mặt gã trước khi bị kết liễu. Anh nhìn sự sống bị rút cạn dần từ đôi mắt ấy, giữ lấy người khi gã trượt dọc xuống bức tường.
Anh kiểm tra thời gian, ánh sáng lóe lên từ chiếc đồng hồ với phần mặt nằm phía trong cổ tay. Có vài thói quen khó lòng bỏ được. Có vài cái thì anh đang dần mất kiên nhẫn. Anh rà tay quanh súng lần nữa, chờ thời cơ thích hợp. Anh biết nếu mình quá nóng vội, anh sẽ thua. Anh sẽ mất cô. Nhưng anh đã không còn thời gian nữa rồi.
Anh phải quyết định ngay khi một gã bảo tiêu để trần thân trên tấn công mình, đẩy cả hai xuyên qua lớp kính thủy tinh mờ thuộc khu vực giới nhà giàu. Kylo có thể nhận thấy các mảnh kính đã đâm vào da mình, ít nhất vài miếng đã làm chiếc áo sơ mi trắng của anh lốm đốm vệt máu.
Mọi thứ đều thật dễ dàng trước khi có Rey. Khi anh không phải nghi ngờ bản thân mình, khi anh không cần phải lo lắng gì cả. Anh theo đuổi niềm tin vào Tổ chức Thứ Nhất, đặt hết niềm tin vào nó. Anh phát triển cùng lúc với tổ chức ấy, như nó luôn lớn mạnh dần giống anh. Nhưng giờ anh đã có một người đang chờ mình ở nhà. Một ai đó sẽ khóc mỗi khi thấy những vết sẹo mới rải rác trên cơ thể anh. Ai đó sẽ lau đi những vệt máu đỏ dính trên những chiếc áo sơ mi bông đắt tiền của anh dù anh đã phản đối. Ai đó xứng đáng điều tốt đẹp hơn.
Anh sẽ thoát khỏi công việc này - ngay cả với phi vụ bất khả thi mà Brendol Hux đã giao cho anh. Anh sẽ bỏ công việc này và anh sẽ làm điều đó vì cô. Vì đó là điều ít nhất mà anh có thể làm, sau quá nhiều thứ cô đã làm cho anh. Sau khi cô cho phép tâm hồn tăm tối của anh được đắm mình trong ánh sáng của mình.
Gã đàn ông định chạm tới khẩu súng của Kylo, nhưng gã không đủ nhanh. Kylo kết liễu gã dưới sàn với hai viên đạn trong đầu trước cả khi gã nhặt hết được cái mớ hổ lốn mà bản thân đã gây ra.
Hux nhìn anh như thể thấy ma. Đó là anh, trước khi bọn chúng bắt cô. Kylo đã luôn là nội dung của những lời thì thầm trên đầu môi của những kẻ hạ đẳng trong vòng năm năm, và Hux là lý do khiến một huyền thoại trở thành sự thật.
Anh đã không nói với cô biết về phi vụ. Nó quá nguy hiểm, và có khả năng cao là anh không còn mạng để mà sống sót trở về. Nó gọi là phi vụ bất khả thi là có lý do hết. Thay vào đó, anh dùng hết từng phút giây của mình với cô, cho cô biết từng giây trôi qua mình luôn được yêu thương. Được trân trọng. Ôm lấy cô trong nhiều giờ liền vì bất kể cho đôi bàn tay ấy đã làm những việc gì, thì nằm trong vòng tay anh luôn khiến cô cảm thấy an toàn.
Kylo giơ súng lên, nhắm ngay vào gã tóc đỏ ngay khi hắn trườn lên từ nước. Một tên cận vệ khác của hắn chắn đường, đỡ ngay một viên đạn cho Armitage trẻ tuổi, một vị tướng trong đội quân của cha hắn do ưu đãi người trong dòng họ mà thôi. Gã đàn ông thảm bại ấy sẽ chết ngay bây giờ, Kylo nghĩ, nhìn thằng đàn ông mà bọn chúng cố bảo vệ đang hấp tấp chạy lên cầu thang chỉ với một chiếc khăn tắm trên người.
Nước trong bồn tắm đã chuyển sang màu đỏ với máu của đội quân của Hux, Lính xung kích, quá ngu ngốc với suy nghĩ của một cá nhân, bao vây anh để giúp cho sự trốn thoát của chủ nhân bọn chúng thành công.
Kylo có thể nhận thấy sự đốt cháy xa lạ trong từng bắp cơ của mình khi nhấc một gã đàn ông to gấp đôi mình ném qua lan can cầu thang, đi kèm với hai phát súng cho chắc. Anh đã lụt nghề rồi, và anh có thể nhận thấy chúng qua cái cách mà những mạch máu đập như chúng chưa từng đập trước đây. Anh đã không còn trẻ, không còn di chuyển nhanh như trước, nhưng khi anh nắm lấy phần gáy hộp sọ của một tên lính xung kích, dộng nó vào bức tường gạch, những chuyện ấy đã không còn quan trọng nữa rồi.
Kylo chạy nước rút lên cầu thang của hộp đêm, mắt đảo nhanh qua đám đông khi những ánh đèn nhấp nháy dao động. Anh thấy hắn, chạy lên cầu thang khác, vẫn còn vấp té vì trơn trượt và sợ vãi cả linh hồn. Anh bắn tiếp ba tên bảo vệ chuyên đi trấn áp bọn sâu rượu khi đang vượt qua đám đông, ống giảm thanh của khẩu súng đảm bảo rằng anh sẽ không làm phiền đến những ông chủ đang phê pha, ngay cả khi có những cái xác ngã xuống ở bên cạnh. Ngay cả khi sàn nhà nhuốm đầy máu tươi của những kẻ dám chắn đường anh.
Khi anh quay về với cô vào lần cuối đó, với những vết thâm tím và máu me với vết sẹo mới chạy dọc xuống gương mặt anh, anh đã thề thế là hết. Anh đã được tự do. Cả hai người bọn họ. Anh quỳ gối cạnh chiếc ghế mà cô đang ngồi, chôn mặt vào đùi cô và tận hưởng hơi ấm ấy. Anh luôn nói rằng Kylo Ren đã chết vào ngày hôm đó, và thay vào đó là Ben Solo sống lại. Đắm chìm trong ánh sáng của đời anh, cô vợ bé nhỏ của anh.
Anh lại chạy lên vài tầng cầu thang, có một nhóm lính xung kích đang chờ sẵn. Anh lên đạn, sẵn sàng bắn.
Lạch cạch.
Trống không.
Chết tiệt.
Ngay cả lũ lính xung kích cũng đủ thông minh khi nhận thấy anh đã hết đạn, chúng nhắm bắn. Một viên đạn sượt qua vai khi anh cố sức đập phần báng súng vào mặt tên lính gần nhất. Kylo nổ súng của tên đó, nhắm bắn ngay cả khi nó vẫn nằm trên những ngón tay béo ngắn của gã, siết chặt nó để bóp cò. Anh bắn tên gần hơn với một phát ngay giữa mi tâm, cái cơ thể không hồn ngã chúi về phía cầu thang sau anh. Anh thả một gã mình đang giữ, đoạt lấy khẩu súng của gã và hạ tiếp hai tên ngay gần của ra vào.
Hợp tình hợp lý thì, Kylo biết chúng sẽ thủ sẵn sau cánh cửa đó. Brendol có thể có một nửa đội lính sát thủ ở Corusant chờ anh trong đó. Nhưng khi anh nghe thấy tiếng la của cô, sự xác nhận mà anh cần rằng anh vẫn còn chưa quá trễ. Rằng anh đã ở đúng nơi, Rằng anh đã tìm ra cô.
Anh đã có năm năm. Năm năm trong niềm hạnh phúc vô bờ bến với cô gái mà anh đã cứu từ sa mạc. Với cô gái đã cứu mạng anh. Anh đã chật vật, anh đã làm việc cho mọi thứ mà họ có, để xây nên cuộc sống cho cả hai. Anh đã qua thời của mình và quá khứ đã chết, giờ anh đã nghỉ hưu. Và dù có như vậy, thì anh vẫn phải chịu đựng sự láo xược của những kẻ anh đã bỏ lại phía sau.
Bị coi thường bởi thằng con trai tráo trở của một ông trùm, người đã thừa hưởng hết những gì anh có là một chuyện, nhưng khi hắn kéo theo Rey vào chuyện này... Armitage Hux đã tự tay ký giấy chứng tử của bản thân mình rồi.
Chiếc giày da bóng loáng của anh đã phá tung chiếc cửa trước khi anh nhận ra. Cô bị trói ngồi trên chiếc ghế ở giữa phòng, bị bịt miệng, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Cô đang mặc chiếc váy màu vàng, cái mà cô đã mặc khi cả hai ở Paris. Chiếc váy mà cô mặc trong bức hình anh nhét trong ví mình, chiếc váy mà anh nói nó làm cô trông như một ngày hè. Rey. Tia nắng của anh.
Và giờ thì nó dính đầy mồ hôi, và bụi bẩn, và máu. Màu máu đỏ lại lần nữa choáng hết tầm nhìn của anh, khi tên đàn ông đã bắt cô đang co rúm người ở phía sau cô, như một thằng hèn.
"Ben."
Cô thốt lên qua miếng bịt miệng nhưng cô biết anh không phải là người đang đứng trước mặt mình. Đó có thể là thân xác của chồng cô, nhưng ở bên trong là tâm hồn đen tối của Kylo đang ngự trị.
Anh đuổi tới gần hơn, vòng qua chiếc ghế. Một phần trong anh đang bảo rằng anh hãy nắm lấy cô và chạy đi. Cởi trói cho cô và trốn chạy qua nửa vòng thế giới tới một nơi mà hai người bọn họ có thể ngồi trong ánh mặt trời và làm lạnh các vết thương và ở bên cạnh nhau. Và anh sẽ làm vậy. Nhưng anh phải xử lý chuyện này trước.
Xử lý Hux.
Hắn đang run rẩy, cầm khẩu súng trên tay mà chẳng làm được gì.
"Tao không biết cô ấy là của mày Kylo, tao thề."
Tên đầu đỏ đang quỳ gối và giơ cả hai tay lên, co rúm lại dưới chân của người phụ nữ mà hắn đã bắt cóc. Vợ của Kylo Ren.
Tất nhiên cũng có những câu chuyện về cô nữa. Cô gái đã thuần hóa con quái thú. Người phụ nữ mà Kylo Ren khét tiếng đã vì cô mà từ bỏ sự nghiệp của mình. Thậm chí còn có tin đồn rằng anh đã cho tất cả những gì trong quá khứ của mình vào một chiếc va li và chôn nó ở phần móng của căn nhà, để chứng minh lòng trung thành của anh với cô ấy hơn là Tổ chức. Cũng có những tin đồn về gia thế của cô, một người ông có máu mặt hay một người chú nằm trong Hội đồng Tối cao. Có người còn tuyên bố rằng cô là một phù thủy, nếu không sao cô có thể quyến rũ được một người đàn ông chỉ biết khao khát máu.
Nhưng có một điều luôn chắc chắn hơn những thứ khác. Hố lửa sâu của địa ngục sẽ còn dễ chịu hơn là so với hậu quả dành cho những ai có gan làm tổn thương đến cô dâu của Kylo Ren.
"Thế còn cái lúc mày tìm ra thì sao hả Armie, hửm? Về những gì Poe Dameron đã nói với mày. BA. NGÀY. KHỐN KHIẾP. TRƯỚC."
Kylo nắm lấy mắt cá chân của hắn, kéo hắn tránh xa khỏi Rey. Tên tóc đỏ hét lên khi nắm đấm của Kylo lần lượt rơi xuống mặt hắn. Có quá nhiều máu trên khớp tay đến nỗi anh chẳng thể nói rõ được chúng thuộc về ai, và dù vậy anh vẫn tiếp tục. Anh có thể cảm nhận được sự nhức mỏi của các khớp tay đang bùng cháy, hai đầu gối anh khụy xuống khi anh đạp mạnh Hux xuống đá lót sàn lạnh toát của căn phòng, nhưng anh không thể dừng lại. Ngay cả khi mặt của tên tóc hoe đã sưng lên và trong miệng hắn đầy máu của chính mình.
"Ben." Vợ anh gọi, lần này dịu dàng hơn, tuy vẫn còn khó nghe do miếng bịt miệng. Anh lại cảm nhận được nó lần nữa. Sự lôi kéo về phía nguồn sáng. Anh ngập ngừng, nhìn cô lần nữa. Cô đã bị đánh và thâm tím nhưng đôi mắt cô cầu xin anh hãy ngừng lại.
"Em biết anh không thể...chúng phải biết chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng...anh không thể mất em được, Rey."
Anh có thể cảm nhận được sự đau nhói nơi khóe mắt mình khi cố chứng minh. Anh nuốt nước bọt, rời khỏi Hux, đi về phía vòng tay đang đưa ra của cô. Anh rút một con dao từ trong vớ, cắt sợi dây thừng quấn quanh cổ tay cô. Cô tự tháo miếng bịt miệng, mở rộng vòng tay và chào đón Kylo đến ngả đầu lên đùi của mình. Cô xoa đầu khi anh siết chặt lấy cô, những dấu vân tay dính máu lấm lem trên chiếc váy vốn đã hỏng của cô.
"Em yêu anh." Cô nhẹ nhàng thì thầm, cho tay vào tóc anh và nhặt ra những mảnh vỡ thủy tinh. Như công việc lần trước của anh vậy. Anh đã phải hứa với cô rằng chuyện này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa. Nó khiến cô biết ơn vì mình đã không hoàn toàn tin tưởng vào điều đó.
"Anh cũng yêu em." Ben đáp lời khi nghiêng đầu để ngước lên nhìn cô như thể cô mang trên mình ánh mặt trời vậy.
"Thôi nào Ben, chúng ta về nhà thôi." Anh gật đầu, giúp cô đứng trên đôi chân run rẩy. Đằng sau họ có một tiếng ho, một vũng máu rơi xuống đá lót sàn màu trắng. Anh đã sẵn sàng quay lại, chuẩn bị mất kiểm soát lần nữa khi Rey nhặt khẩu súng lên, bắn thẳng hai phát đạn vào hộp sọ của Hux.
Cánh tay của Ben vòng qua eo cô, kéo cô về phía mình thật chặt khi anh hôn cô với đôi môi thâm tím. Vẫn còn giữ khẩu súng trong tay, Rey vòng hai cánh tay choàng qua cổ anh, thả mình vào anh.
"Không bao giờ nữa." Anh đã lập một lời hứa mà biết rằng bản thân mình chẳng thể giữ được.
"Em biết." Cô dối lòng đáp lại.
Kylo Ren không bao giờ thực sự chết đi, cho dù bọn chúng có cố gắng giết chết anh đi chăng nữa. Ngay cả Ben. Nhưng cô yêu cả hai người bọn họ.
Người đàn ông và con quái thú. Bây giờ và mãi về sau.
END.
Ghi chú:
[1] Nguyên gốc là Desert Dandelion hay còn gọi là Smooth Desert Dandelion. Là một loài hoa dại thuộc họ Cúc có màu vàng, thường mọc ở các sa mạc phía tây nam Bắc Mỹ, phía tây nước Mỹ, gần phía bắc Mêxicô.
(HuHu người dịch đã tìm đỏ cả con mắt tên tiếng việt của loài hoa này, cơ mà lúc tra ra thì chỉ toàn tên tiếng anh thôi, thế nên đây chỉ là dịch tạm thôi, có sai sót mong mọi người chỉ ra dùm nhé.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top