02
con vợ tone hồng hôm nay bệnh làm thằng thịnh phải nghỉ làm ở nhà chăm bầu bị ốm. nghĩ mà khổ cho cái phận làm chồng, ai biểu trên giường làm cho cố để lòi thêm cái cục trong bụng con vợ chi rồi giờ than, chịu.
mới sáng ra là thịnh đã tỉnh trước, chưa kịp mở mắt hẳn đã nghe tiếng sơn hít mũi sụt sịt bên cạnh, người thì cuộn trong mền như con sâu kén, trán thì nóng hầm hập. thịnh chạm vô cái là biết ngay vợ lại bệnh nữa.
"trời đất, sao nóng dữ vậy ?"
"anh hông sao... nằm nghỉ xíu là hết à…"
"không sao cái đầu anh, nằm im cho em coi."
nói vậy thôi chứ tay nó run thấy rõ, thịnh lật đật đi lấy nhiệt kế, nước ấm, khăn lạnh, thuốc dữ trự còn dư trong nhà. đi qua đi lại mấy cái tủ đựng đồ mà cái miệng không ngừng lầm bầm, trông chả khác gì như bà mẹ già lo cho con.
sơn nằm trên giường nhìn theo với đôi mắt còn lim dim buồn ngủ, thấy thịnh tất bật tự dưng cũng buồn cười.
"mà thịnh nghỉ làm thiệt hả…?"
"em nghỉ hôm nay, ai dám bỏ bầu đang bệnh ở nhà một mình đâu."
"em nghỉ vậy rồi bị sếp la thì sao ?"
thịnh quay lại liền, chống tay lên giường nhìn sơn.
"sếp có la thì em chịu chứ sao, anh mà bệnh thêm là em lo lắm, làm cũng không có được gì hết."
sơn nghe tới đó là im re, ngoan ngoãn nằm yên cho thịnh đắp khăn lên trán, cái khăn ngâm nước chạm vô làm anh rùng mình nhẹ, tay vô thức nắm lấy tay thịnh.
"lạnh hả ?"
"ừ..."
thịnh ngồi xuống mép giường, tay giữ khăn cho anh, tay kia xoa xoa cái bụng bầu đã nhô lên rõ hơn mấy tháng trước.
"hai cục này hành em dữ ghê."
"ai biểu thịnh đòi làm cha chi rồi than."
"ừ, tại tui thích anh mà."
nói vậy thôi chứ vừa nói xong là cúi xuống hôn nhẹ lên trán sơn liền, sơn nhắm mắt thở ra một hơi dài, cảm giác an tâm lan ra khắp người.
tới trưa thịnh nấu cháo trắng cho sơn, nấu xong còn bưng vô tận giường, rồi lại còn thổi tới khi nguội bớt mới dám đút. sơn mệt nên ăn chậm như rùa bò, vậy mà nó vẫn chịu ngồi kế bên kiên nhẫn đút từng muỗng.
"anh ăn thêm miếng nữa đi cho có sức."
"anh no rồi…"
"no cái gì mà no, mới ăn được có mấy muỗng."
sơn nhăn mặt một cái nhưng rồi cũng há miệng ăn thêm, ăn xong là lại buồn ngủ nên dựa vô vai thịnh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
thịnh giữ nguyên tư thế đó rất lâu, lưng bắt đầu tê mà vẫn không dám nhúc nhích, sơn dựa vô vai nó ngủ ngon lành, hơi thở đều đều phả lên cổ, tay còn vô thức nắm chặt vạt áo như sợ tuột mất. thịnh cúi đầu nhìn thấy cái mặt lúc ngủ hiền queo khác hẳn cái kiểu cán bộ khó ở thường ngày, tự dưng trong lòng lại nhảy múa như trúng xổ số (mà xổ số nó nằm bên cạnh kìa).
ngoài trời nắng lên từ lúc nào không hay, ánh sáng rọi qua rèm cửa mỏng hắt lên hai người một màu vàng nhạt. thịnh với tay kéo rèm lại chút xíu cho sơn đỡ chói.
sơn khẽ cựa mình, dụi mặt sâu hơn vô vai thịnh, miệng lẩm bẩm mấy chữ không rõ tiếng. thịnh giật mình một cái cũng cúi xuống nghe thử mà phải ghé sát lắm mới nghe được.
"thịnh ở đây với anh..."
tim nó vỡ thành trăm mảnh, con chiêm này dặm bùa đỉnh thật.
"không đi đâu hết, em ở nhà với anh."
nó đưa tay xoa nhẹ lưng sơn, vuốt từ trên xuống nhẹ nhàng như dỗ con nít. một lúc sau thấy sơn ngủ sâu hơn không còn nói mớ nữa thịnh mới nhẹ nhàng dịch người kê thêm cái gối cho anh tựa rồi chậm rãi rút tay mình ra, làm xong hết thảy nó vẫn ngồi đó thêm một lúc chỉ để chắc rằng sơn ngủ thật rồi mới dám đứng dậy.
ra tới ngoài phòng khách thịnh mới dám thở mạnh hơn chút, nó đi pha nước ấm và để sẵn thuốc lên bàn, đi coi lại nhiệt kế rồi mới vòng vô bếp rửa nồi cháo, dọn dẹp mấy thứ lỉnh kỉnh lúc sáng làm vội. làm tới làm lui mà đầu óc cứ nghĩ hoài về người đang nằm trong phòng.
phận làm chồng đúng là khổ thật, phải nghỉ làm rồi chạy tới chạy lui lo từng li từng tí cho vợ con. nhưng nếu được chọn lại thịnh nghĩ chắc mình vẫn làm y chang vậy.
tầm xế chiều sơn tỉnh dậy một lần, vừa mở mắt ra đã thấy thịnh ngồi kế bên giường với tay cầm điện thoại mà mắt thì không rời khỏi mình.
"em nhìn anh hoài vậy ?"
"coi anh còn sốt không."
"em làm quá…"
"quá gì, vợ con em bệnh mà, hai người này mà không khỏe là tui sống hông nổi đâu á."
sơn nghe tới đó là quay mặt đi chỗ khác, muốn giấu cái mặt đang nóng lên vì ngại mà thằng cu này chứ chọc suốt.
"cứ nói mấy cái sến hoài…"
"tại thương á, được hông ?"
;;








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top