hành trình tổn thương

Lần đầu viết ooc, thử sức phát, ae góp ý =)))) đang có mood thôi chứ kp sở trường.




Sài Gòn phồn hoa nhưng chật chội, nơi mà định mệnh đã buộc chặt hai con người hoàn toàn trái ngược vào nhau từ thuở tấm bé.

Lê Hồng Sơn tựa như một tách trà lài ấm nóng, tỏa hương dịu nhẹ giữa những xô bồ. Anh là người hàng xóm lớn hơn 3 tuổi, mang nét đẹp thư sinh, nhã nhặn với đôi mắt đen tròn long lanh chứa đựng cả một đại dương bao dung, nụ cười toả sáng rạng ngời tựa ánh dương chói chang cùng 2 chiếc răng nanh có phần tinh nghịch. Suốt bao năm tháng thanh xuân, Sơn sắm vai một người anh trai mẫu mực, một cái bóng lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời rực rỡ của Thịnh. Anh giấu kín tình yêu đơn phương của mình vào những cuốn sách cũ, vào những hộp cơm trưa được chuẩn bị tỉ mẩn, vào cái cách anh kiên nhẫn ngồi đợi Thịnh tan học, hay tan cuộc chơi.

Trái ngược hoàn toàn, Lê Hồ Phước Thịnh là một ngọn lửa hoang tàn và kiêu hãnh. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, thông minh xuất chúng, sở hữu vẻ ngoài thoạt nhìn có vẻ non nớt nhưng lại sở hữu đôi mắt sâu hun hút, khí chất ngông cuồng của kẻ mạnh và cái tôi cao ngút trời. Thịnh quen với việc được cung phụng, được khao khát. Với nó, tình cảm của người khác là thứ rẻ rúng, là trò tiêu khiển trong những ngày buồn chán. Thịnh biết Sơn thích mình không? Biết chứ, ánh mắt nào biết nói dối, Sơn lại là người chẳng giỏi che giấu cảm xúc gì cả cho nên nó coi đó là chiến lợi phẩm hiển nhiên, là " bến đỗ an toàn " mà nó có thể quay về sau những cuộc trác táng bên ngoài.

Đêm đó là tiệc sinh nhật tuổi 22 của Thịnh. Rượu mạnh, thuốc lá và những lời khích bác của đám bạn hư hỏng đã biến Thịnh thành một con thú hoang. Nó lôi Sơn – người duy nhất tỉnh táo đến đón nó về, vào phòng ngủ. Trong cơn say nhập nhèm giữa dục vọng và sự chiếm hữu, Thịnh đã cưỡng đoạt người anh hàng xóm thân thiết. Sơn không chống cự. Hoặc có lẽ, tình yêu mù quáng đã khiến anh cam tâm tình nguyện dâng hiến, với hy vọng mong manh rằng sự gần gũi xác thịt sẽ giữ chân được con ngựa bất kham này.

Họ yêu nhau, à không, là Sơn tình nguyện làm thế.

Thịnh không công khai mối quan hệ. Nó nhốt anh trong căn biệt thự sang trọng của mình, biến anh thành một " người vợ hờ " đúng nghĩa. Ban ngày, Sơn là người dọn dẹp tàn cuộc, là người nấu ăn, ủi đồ. Ban đêm, anh là nơi để Thịnh trút bỏ dục vọng. Thịnh vẫn đi bar, vẫn ôm ấp những cô nàng nóng bỏng, những chàng trai lạ mặt. Thản nhiên mang mùi nước hoa của người khác về nhà để Sơn giặt những chiếc áo dính vết son trên cổ áo.

Đỉnh điểm là sự kiện cách đây một tuần.
Hôm ấy là kỷ niệm 3 tháng họ bên nhau trên danh nghĩa " người yêu " – một cột mốc mà chỉ mình Sơn nhớ. Anh chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn dưới ánh nến, đợi Thịnh về.
Thay vào đó, nó gọi video call cho Sơn giữa tiếng nhạc xập xình của quán bar, tay ôm eo một cô gái xinh đẹp, cười cợt nhả với đám bạn:

- Sơn ấy hả ? Ngoan lắm, như con chó nhỏ vậy. Bảo gì nghe nấy, đuổi cũng không đi đâu. Tao chơi chán bên ngoài rồi về vẫn có cơm ngon canh ngọt, tội gì mà bỏ ?

Thịnh không biết rằng, giây phút mà nó tắt máy cười đùa, cũng là lúc trái tim Sơn vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, không thể nào hàn gắn được nữa. Sự kiên nhẫn, lòng tự trọng và tình yêu của anh đã bị chà đạp đến tận cùng.
Sáng hôm sau, khi Thịnh lảo đảo trở về nhà lúc bình minh, căn nhà lạnh tanh.
Không có bữa sáng nóng hổi. Không có quần áo được ủi phẳng. Không có mùi quýt ngọt quen thuộc trên người anh phảng phất đâu đây, mà chỉ có một tờ giấy nhắn để lại trên bàn ăn trống trơn, nét chữ run rẩy nhưng dứt khoát.

Em thắng rồi. Anh trả tự do cho em. Xin lỗi em, làm phiền em 3 tháng vừa qua, là anh cố chấp không chịu chấp nhận sự thật, trái tim em chưa bao giờ dành chỗ cho anh. Giá mà đêm đó anh đẩy em ra, mọi chuyện đã khác, nhưng biết sao đây, do anh ngu thôi. Đồ ăn dự trữ anh để trong tủ, thỉnh thoảng nhớ tự nấu cơm, đừng uống nhiều rượu nữa, hút thuốc ít thôi. Em hay đau đầu, anh có để sẵn thuốc trong hộc tủ đầu giường. Trước khi ngủ nhớ đặt báo thức, không tới công ty trễ bố lại không vui. Anh chỉ làm được cho em đến đây thôi, còn việc giữ em khó quá, anh chịu thua rồi, giữ sức khoẻ, sống thật hạnh phúc.

Ánh mắt nó ghim chặt vào tờ giấy đã nhoè mực vì nước mắt của ai đó. Một giây trôi qua. Hai giây. Nó bật cười. Một điệu cười khẩy, khinh miệt thoát ra khỏi cổ họng khô khốc.

- Giỡn mặt à ? Định chơi trò bỏ nhà đi bụi để dọa tao sao ? Anh nghĩ anh là ai ?

Vò nát tờ giấy trong tay, ném mạnh xuống đất. Nó tin chắc Sơn chỉ đang trốn trong phòng ngủ, hoặc dỗi hờn đâu đó. Sơn yêu nó đến thế cơ mà ? Sơn là con mèo nhỏ ngoan ngoãn của nó, làm sao dám rời đi, không có nó làm sao anh có thể sống được, hàng loạt suy nghĩ đó cứ chạy trong đầu Thịnh, nó điên cuồng xông vào phòng ngủ, giật tung cánh cửa tủ quần áo của Sơn.

Trống trơn.

Những chiếc móc áo trơ trọi đung đưa, va vào nhau phát ra tiếng lách cách khô khốc như tiếng xương gãy. Tủ đồ của Sơn – vốn chỉ chiếm một góc nhỏ khiêm tốn – giờ đây sạch bách. Không còn những chiếc áo sơ mi trắng, không còn chiếc vali cũ dưới gầm giường. Bàn trang điểm cũng trống trơn, chai nước hoa nó tặng anh – thứ mà Sơn quý như vàng – vẫn còn nguyên tem mác để lại đó. Sơn không mang đi bất cứ thứ gì thuộc về Thịnh, chỉ mang đi trái tim tan vỡ bị chà đạp không thương tiếc rời xa hơi ấm hàng ngày nhớ mong.

Lúc này, nụ cười khẩy trên môi Thịnh tắt ngấm. Máu trong người như đông cứng lại, rồi sôi sục lên một cách dữ dội. Hai đôi mắt lờ đờ vì men say ban nãy giờ đã đục ngầu, tia máu nổi lên trong đáy mắt. Thịnh gầm lên như một con thú bị thương, tiếng hét vang vọng khắp căn nhà trống hoác. Cơn thịnh nộ bùng lên, thiêu đốt lý trí. Nó vung tay gạt phăng tất cả lọ nước hoa, đồng hồ, tượng trang trí trên kệ tủ xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ vụn, tiếng kim loại va đập chói tai. Thịnh điên cuồng đập phá, nó xé toạc tấm ga trải giường mà đêm qua chắc hẳn Sơn đã vuốt phẳng lần cuối. Lần đầu tiên cảm thấy bị phản bội, cảm thấy lòng tự tôn của một thiếu gia cao ngạo bị chà đạp. Thứ gì đã là của nó, thì mãi mãi phải là của nó, nó đếch cần quan tâm hai từ " tình yêu " như thế nào, chỉ cần nó thích, cái gì cũng phải thuộc về nó.

- Anh nghĩ anh trốn được tao sao ? Anh là cái thá gì mà dám bỏ tao ?

Thịnh lôi điện thoại ra, ngón tay run rẩy bấm số của Sơn.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được

Đáp lại chỉ là chất giọng đều đều như máy của tổng đài, làm cho cơn tức giận trong nó sôi sục lên gấp vạn lần. Trước đây, nó chỉ cần bấm vào cái tên quen thuộc này, không bao giờ quá 10 giây, đầu dây bên kia sẽ vang lên hai tiếng " anh đây " ngọt ngào da diết đáp lại nó.

Chiếc điện thoại xấu số lao thẳng vào tường, vỡ tan.
Thịnh đứng giữa đống đổ nát do chính mình tạo ra, ngực phập phồng dữ dội, hơi thở dồn dập. Nhưng khi cơn cuồng nộ qua đi, sự tĩnh lặng quay trở lại, tấn công tàn bạo hơn gấp ngàn lần. Thịnh nhìn quanh căn phòng ngủ. Mọi thứ đều gợi nhớ đến Sơn. Nhìn thấy cái gối Sơn hay nằm, dường như vẫn còn vết lõm. Mắt hướng góc ban công nơi Sơn hay ngồi đọc sách đợi nó về.
Một cảm giác sợ hãi len lỏi vào tim, lạnh buốt sống lưng. Thịnh nhận ra đây không phải là dỗi hờn. Đây là sự chấm dứt. Sơn đi thật rồi. Người duy nhất trên thế giới này chịu đựng được bản tính tồi tệ của nó, người duy nhất yêu nó không vì tiền bạc, đã đi rồi, không còn ở đây nữa.

Chân Thịnh khuỵu xuống, trượt dài người, ngồi bệt xuống sàn nhà rải đầy mảnh vỡ thủy tinh. Mảnh vỡ cứa vào tay chảy máu, nhưng nó không thấy đau. Nỗi đau trong lồng ngực mới là thứ đang giết chết nó từ từ.
Ký ức ùa về như thác lũ. Những lời nói độc địa ném vào mặt Sơn tối qua qua màn hình điện thoại: "như con chó nhỏ", "đuổi cũng không đi". Từng câu từng chữ giờ đây quay lại, tát thẳng vào mặt nó tỉnh ngộ rằng chính bản thân nó là lí do khiến anh rời đi.

- Không... không phải...

Thịnh ôm lấy đầu, vùi mặt vào hai bàn tay đang run lên bần bật. Sự ngông cuồng tan biến, chỉ còn lại một đứa trẻ to xác bị bỏ rơi, hoảng loạn và yếu đuối.

- Sơn ơi...

Nó thì thầm, giọng vỡ vụn thành từng mảnh. Tay nhặt lại tờ giấy note bị vò nát dưới sàn lên, vuốt phẳng nó bằng những ngón tay dính máu, nước mắt nóng hổi trào ra không kiểm soát được, rơi xuống làm nhòe đi nét chữ của người thương.

- Em sai rồi... Anh ơi, em sai rồi... Về với em đi... Đừng bỏ em...anh ơi....

Tiếng khóc của Thịnh bắt đầu từ những tiếng nấc nghẹn, rồi to dần thành tiếng gào thét thảm thiết giữa căn nhà rộng lớn mênh mông nhưng không còn là "nhà" nữa. Nghĩ đã thắng cả thế giới, nhưng đã thua mất người quan trọng nhất cuộc đời mình.
Ngay khoảnh khắc đó, Lê Hồ Phước Thịnh biết mình phải tìm lại anh, dù có phải lật tung cả cái thành phố này lên, nó không thể chấp nhận cảm giác đồ vật mình sở hữu lại vuột khỏi tầm tay như vậy được, nhất định phải mang về, trói nhốt lại, chỉ được ở bên cạnh nó, mãi mãi không được rời.

Và chẳng mất bao lâu, với thế lực và mối quan hệ của tiểu thiếu gia, chỉ mất 1 tuần để tìm ra đúng nơi ở hiện tại của Sơn. Anh tìm tới Hà Nội, một cuộc sống hoàn toàn khác biệt, nơi anh cảm thấy mình bình yên một cách lạ kỳ. Hà Nội những ngày cuối đông, trời rét căm căm, mưa phùn lất phất như kim châm vào da thịt. Sơn thu mình trong chiếc áo khoác bông, lê bước về căn trọ tồi tàn nằm sâu trong ngõ nhỏ ở khu Cầu Giấy. Anh chọn Hà Nội vì nghĩ rằng cái lạnh này sẽ giúp anh tê liệt, giúp anh quên đi cái nóng nực ngột ngạt của Sài Gòn và sự tàn nhẫn của Thịnh. Anh xin làm phục vụ ca đêm cho một quán cà phê vắng khách, cố gắng hòa tan mình vào sự xám xịt của phố phường để không ai nhận ra, ít nhất ở đây anh được sống, được làm điều mình thích. Nhưng sự yên bình giả tạo ấy vỡ tan ngay khi anh bước đến đầu ngõ trọ.
Dưới ánh đèn vàng vọt leo lét của cột đèn đường, một bóng dáng quen thuộc tới sợ hãi đang đứng trước cửa.
Là Phước Thịnh.

Nhưng Thịnh hôm nay lạ quá. Không còn bộ vest phẳng phiu, không có siêu xe ầm ĩ, cũng không có vẻ hung thần ác sát. Thịnh mặc một chiếc áo khoác jeans, vai áo đã ướt đẫm sương đêm và mưa phùn, mái tóc vuốt keo mọi ngày giờ rũ xuống trán, trông bơ phờ và... tiều tụy đến kì lạ.

Sơn chết sững. Chân anh như đổ chì. Phản xạ đầu tiên là quay đầu bỏ chạy, nhưng giọng nói khàn đặc, run rẩy của Thịnh đã giữ chặt chân anh lại.

- Anh Sơn...!

Sơn quay lại, mắt mở to kinh hoàng, đáy mắt trực chờ rơi xuống những giọt lệ vì sợ hãi. Thịnh ngước lên nhìn anh, đôi mắt thâm quầng, đỏ hoe, khuôn mặt tái nhợt vì lạnh. Cậu thiếu gia cao ngạo, kẻ luôn coi trời bằng vung, giờ đây trông như một đứa trẻ lạc đường bị bỏ rơi tìm thấy mẹ mình.

- Em tìm anh... mệt lắm rồi... – Thịnh nói, rồi lảo đảo bước tới một bước, như thể sắp ngã quỵ.

Sơn hoảng hốt, bản năng che chở của một người anh, của một người đã từng yêu sâu đậm trỗi dậy. Anh quên mất nỗi nhục nhã hôm nào, vội lao tới đỡ lấy cánh tay lạnh ngắt của Thịnh.

Thịnh ngã vào lòng Sơn, vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của anh. Trong khoảnh khắc khuôn mặt bị che khuất, khóe môi Thịnh nhếch lên một nụ cười nhạt thếch, lạnh lẽo hơn cả giá rét của thủ đô.

Bắt được rồi.

Nhưng giây sau, giọng Thịnh lại nức nở, đầy hối hận.

- Em sai rồi... Anh ơi, em sai rồi. Anh đừng bỏ em...Mình về Sài Gòn nha anh, về nhà chúng mình.

Sơn cứng đờ người. Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời Thịnh xin lỗi anh. Nhưng những năm kề vai sát cánh cùng nhau, Sơn lại chẳng lạ gì mấy cái trò vặt vãnh này của tiểu thiếu gia, anh chắc chắn rằng nó đang diễn, diễn để anh động lòng.
Thịnh siết chặt vòng tay hơn, giọng nói trở nên gấp gáp, van xin.

- Là em say ! Lúc đó em say quá, bọn họ khích bác em. Em sĩ diện, em ngu ngốc... Em sợ bọn họ biết em yêu anh nhiều thế nào thì sẽ lôi anh ra làm trò đùa, nên em mới giả vờ nói vậy để bảo vệ anh... Em xin thề...

Thịnh ngẩng lên, dùng đôi bàn tay lạnh giá áp vào má Sơn, ánh mắt nhìn sâu vào mắt anh, chứa chan sự chân thành một cách giả tạo.

- Anh đi rồi em mới biết em không sống thiếu anh được. Cả tuần nay em không ăn không ngủ, em lục tung cả cái đất nước này lên chỉ để tìm anh. Nhìn em xem, em còn ra dáng con người không ? Em nhớ anh đến phát điên rồi, Sơn...

Sơn gật đầu, gương mặt úp vào lồng ngực Thịnh để giấu đi biểu cảm thật sự. Anh nghe rõ nhịp tim của Thịnh. Nó đập mạnh, nhưng bình ổn và đều đặn. Đó không phải là nhịp tim loạn xạ của một kẻ vừa trải qua nỗi sợ hãi tột cùng khi suýt mất đi người yêu. Đó là nhịp đập của sự phấn khích, của một kẻ vừa chiếu tướng thành công trên bàn cờ.

Anh đã ở bên Thịnh bao lâu ? Đủ lâu để hiểu từng cái nhíu mày, từng cái nhếch mép của nó. Thịnh là một thiếu gia được nuông chiều, cái tôi to lớn hơn trời. Một người như Thịnh, dù có hối hận đến chết, cũng sẽ dùng tiền và quyền lực để ép anh về, chứ không bao giờ có chuyện hạ mình đứng dầm mưa, đóng vai kẻ si tình tội nghiệp như trong phim Hàn Quốc thế này.
Sơn biết, Thịnh không yêu anh. Nó chỉ đang dùng khổ nhục kế. Sự chiếm hữu bệnh hoạn đã khiến Thịnh biến thành một diễn viên đại tài. Nếu là Sơn của những ngày trước, có lẽ anh đã khóc nức nở vì cảm động.

Nhưng Sơn của hiện tại, sau cú tát trời giáng đêm hôm ấy, đã tỉnh mộng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top