Chương 10 - Cơn giông trước bão
Chương 10 – Cơn giông trước bão
Phía bên kia thành phố nước P — Trời về khuya, đèn trường quay vẫn sáng chói. Hoàng Tinh vừa thay xong bộ trang phục cuối cùng, trên tay còn cầm lon nước ngọt lạnh. Cậu lén lút rời khỏi đám nhân viên trang điểm, tìm một góc yên tĩnh để gọi video cho Hoa Vịnh. Cậu và Khâu Khâu hiện đang đại diện cho 2 người kia qua ký hợp đồng quảng cáo sản phẩm mới cho công ty Thịnh Phóng Sinh Vật.
Màn hình điện thoại rung lên, dòng chữ "Đang kết nối..." xuất hiện rồi kéo dài hơn mười giây. Không ai bắt máy.
— "Lạ vậy..." — Cậu nhíu mày, thử gọi lại lần nữa, vẫn chỉ là hình nền màu xám với tiếng chuông khẽ vang.
Khâu Đỉnh Kiệt vừa bước ra khỏi khu vực quảng bá, cởi bỏ cà vạt, nhìn thấy Hoàng Tinh đứng thất thần liền bước tới.
— "A Tinh, em sao thế?"
— "Khâu Khâu, anh Hoa Vịnh không nghe máy... bình thường giờ này anh ấy chưa ngủ đâu..." — Hoàng Tinh nói nhỏ, mắt vẫn dán vào màn hình.
Khâu Đỉnh Kiệt thoáng suy nghĩ, định nói "có thể cậu ấy bận" thì điện thoại trong túi anh rung bần bật. Tên người gọi hiển thị: Thịnh Thiếu Du.
Anh bắt máy ngay:
— "Alo, Thịnh tiên sinh?"
Giọng bên kia ngắn gọn, lạnh lùng, nhưng trong từng chữ ẩn một cơn giận dữ đang bị kìm nén:
— "Hoa Vịnh... bị bắt rồi. 2 cậu bên đó cũng phải cận thận!"
Cả Hoàng Tinh lẫn Khâu Đỉnh Kiệt cùng sững lại. Lon nước trên tay Hoàng Tinh trượt xuống đất, vỡ toang thành tiếng.
— "Gửi cho tôi vị trí của hai người. Tôi sẽ cho người đón ngay. Không còn nhiều thời gian đâu."
Điện thoại ngắt. Không khí giữa họ nặng trĩu. Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt vai Hoàng Tinh, giọng trầm xuống:
— "Chúng ta phải về ngay".
Không ai nói thêm một lời. Tiếng giày gấp gáp trên sàn, hòa cùng nhịp tim đang đập mạnh đến đau tức ngực của cả hai.
___
Trên đường cao tốc
Chiếc SUV màu đen lao vun vút trong đêm. Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt ngồi ghế sau.
Hoàng Tinh hai tay nắm chặt đến trắng bệch. Cậu nhìn đồng hồ, từng phút trôi qua như một nhát dao cắt vào tim.
— "A Tinh, em bình tĩnh lại" — Khâu Đỉnh Kiệt nói, nhưng bản thân anh cũng đang siết tay cậu, mắt nhìn thẳng về phía trước, giọng khàn đi vì lo lắng.
Hoàng Tinh không đáp, chỉ khẽ lẩm bẩm:
— "Anh ấy... sợ lạnh lắm... nếu bọn chúng nhốt ở đâu ngoài trời thì..."
Câu nói nghẹn lại. SUV tăng tốc hơn nữa, kim đồng hồ gần chạm vạch đỏ. Tiếng động cơ gầm lên như trái tim họ đang đập loạn, gấp gáp vì biết từng giây trôi qua là một lần nguy hiểm tăng thêm.
___
Một nhà kho bỏ hoang
Căn phòng tối om, chỉ có một bóng đèn vàng mờ treo lủng lẳng. Mùi ẩm mốc pha lẫn mùi sắt gỉ xộc vào mũi.
Hoa Vịnh bị trói tay sau lưng, ngồi dựa vào cột gỗ mục. Pheromone hoa lan ma của cậu rất nhẹ, chỉ thoang thoảng, nhưng là cách duy nhất để trấn an bản thân giữa bóng tối.
Tiếng bước chân vang lên, kẻ bắt cóc cúi xuống, cười lạnh:
— "Chủ tịch Thịnh quý giá của cậu... sẽ phải chọn giữa mạng cậu và ngai vàng của anh ta" Gã dùng tay nâng mặt cậu lên, hắn nhếch môi "Cậu đoán xem, anh ta sẽ chọn thế nào?"
Ánh mắt Hoa Vịnh không một gợn run sợ, chỉ khẽ cụp xuống, giấu đi tia sáng đang âm thầm lay động — một niềm tin duy nhất: anh ấy sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top