3

Hôm nay tâm trạng Thịnh Thiếu Du rất tốt,thư của hoa lan nhỏ hôm nay lại gửi đến còn có thêm một phần Cannelé.

"...Là một chiếc bánh nhỏ màu nâu caramen, giòn và có nhân giống sữa trứng có chút rượu rum và vani, được làm bằng bột mì và lòng đỏ trứng.Em đã thử nghiệm nó rất nhiều lần và đây là mẻ ngon nhất mà em nướng được ^^ anh Thịnh hãy dùng thật ngon nhé.

Tuần vừa qua em có chút việc bận nên đã không gửi thư đến cho anh được em đã dồn hết tâm tư để làm món bánh này tạ lỗi anh Thịnh sẽ tha thứ cho em chứ?Anh có thấy nhớ em không?
Em nhớ anh,yêu anh nhiều lắm."

-Ai mà thèm nhớ cậu chứ.

Ghim cài áo hình cáo nhỏ nhắn nạm kim cương kẹp ngoài miệng túi,những chiếc bánh vẫn còn hơi ấm,có lẽ là một ngày nào đó anh sẽ túm được cái đuôi của chú cáo này.

Mang theo tâm tình tốt đến nhà hàng Trung Hoa gặp Thẩm Văn Lang bàn chuyện hợp tác.Cả hai tuy không vừa mắt nhau trong rất nhiều việc nhưng về khoảng định hướng phát triển lại rất ăn ý,trao đổi thuận lợi,dùng bữa xong cũng đã qua ba tiếng đồng hồ.

"Tình yêu cuồng si thầm lặng mà tao nhã.

Tháng năm bộn bề ngược xuôi...

Trong đêm tĩnh lặng lại nhớ về ai.

Ta và người có duyên gặp một lần...liệu có được xem là lời hẹn ước hay chăng?"

Tại đại sảnh lớn của nhà hàng bày trí một chiếc piano dành cho những thực khách có nhã hứng âm nhạc.Hoa Vinh mặc áo len cổ lọ ngồi dưới ánh đèn sáng hắt lên gương mặt xinh đẹp góc cạnh một nét dịu dàng thơ mộng như một thiên sứ lạc xuống nhân gian.Ngón tay thon dài nhịp nhàng gõ phím đàn,miệng khẽ ngâm nga một giai điệu khiến mọi người có mặt đều cảm thấy da diết hoài niệm không nhịn được mà thả hồn theo.

"Lạc vào nỗi nhớ nhung thân quen mà xa lạ.

Đôi mắt người đong đầy nỗi niềm,đằng sau lại là một câu chuyện dài...

Cùng năm tháng phiêu bạt,hoa nở rồi lại tàn, mặt trời lặn rồi lại mọc...

Nhìn thấu nhưng không thể nói thành lời,bạt bẽo miệng đời biết giải bày cùng ai?"

Giai điệu vừa dứt nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên,không nhịn được cảm thán khi thấy cậu rất có tiềm năng nhưng phải di chuyển bằng gậy dẫn đường.
Thịnh Thiếu Du vẫn chưa hoàn hồn thì Thẩm Văn Lang đã đi trước một bước.

-Chờ có lâu không? Đã ăn gì chưa?

-Vừa đến thôi,không đói lắm.Công việc xong chưa?

-Sắp xong rồi,ra xe chờ trước đi.

-Được.

Vị thư kí mới nhanh nhẹn đi theo sau cậu ra xe.Thịnh Thiếu Du còn chưa kịp hỏi về mối quan hệ của hai người thì Thẩm Văn Lang đã chen ngang.

-Nếu không còn gì nữa tôi còn có việc phải đi trước đây.Mong dự án này thành công suôn sẻ.

Sau đó liền theo chân Hoa Vịnh rời khỏi nhà hàng như một cơn gió.

Đột nhiên một nhân viên nhà hàng chạy theo đến nơi,dáng vẻ vội vàng suýt nữa đã va vào Thịnh Thiếu Du và thư kí Trần đang đứng đó.

-Thành thật xin lỗi quý khách.Hai vị khách ban nãy có phải đi cùng ngài không ạ? Vị tiên sinh có thị lực kém kia để quên điện thoại trên ghế piano.

-Đó là bạn của tôi,được rồi,cảm ơn cô.

Chiếc điện thoại đời cũ với chiếc móc khóa treo một chú bướm bạc cách điệu kiểu dáng khá đẹp mắt.Đơn giản nhưng tao nhã như cậu vậy.
Tính toán một chút Thịnh Thiếu Du cất vào túi áo vest sau đó cũng rời đi trong sự khó hiểu của thư kí Trần.

Lúc này trên xe Thẩm Văn Lang,thiếu niên khiếm thị khi nãy giờ đang ngồi vắt chéo chân xem xét qua bản hợp đồng vừa mới kí,bên cạnh còn một xấp tài liệu quan trọng của dự án hợp tác.Thường Tự thư kí của cậu đang lái xe,còn vị thư kí mới kia đã lên xe khác về công ty trước.

-Cao Đồ hôm nay không đi cùng cậu à?

-Em ấy bị ho nhẹ,tôi để em ấy ở nhà nghỉ ngơi vài hôm rồi.

-Chậc.

-Thái độ đó là sao? Không phải ai đó cũng không yên tâm sợ tôi khi dễ hắn ta nên mới đến tận nơi để giám sát à.

-Hắn nào? Ảnh mà.

-Đồ điên.

-Cho tôi mượn điện thoại.

-Của cậu đâu?

-Anh Thịnh giữ hộ rồi.

Thẩm Văn Lang rất không hài lòng nhưng vẫn lấy điện thoại ra cho cậu.Đổ chuông không lâu thì có người bắt máy.

-Xin chào,là người nhặt được điện thoại của tôi phải không?

"Phải"

-Vậy cho hỏi...hiện giờ tôi phải đến đâu để lấy lại nó?

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu khiến Hoa Vịnh hơi sốt ruột.Người đó như đã nhận ra bộ dạng gấp gáp của cậu bật cười khẽ.

"Hoa Vịnh tiên sinh vui lòng đến TP.sinh vật để lấy nó nhé"

-Thịnh tiên sinh?

"Ừm.Là tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top