15
Sau lần gặp gỡ Thịnh Thiếu Du,Hoa Vịnh quyết định theo học nhiều chuyên ngành về kinh doanh mà Hoa lão gia mong muốn trước đó,tạm gác lại niềm đam mê thiết kế của bản thân.Hoa Vịnh thông minh nhạy bén làm việc rất được ý Hoa lão gia,ông rất hài lòng với đứa con út giống phong thái của mình 7,8 phần.
Thịnh Thiếu Du vừa tốt nghiệp đã trở về gánh vác cả một sản nghiệp khổng lồ của ba mình còn phải gồng gánh thêm những đứa con riêng vô dụng kia,X Holdings được thành lập với mục đích âm thầm hỗ trợ anh trong thời gian khởi đầu khó khăn ,hơn ai hết cậu luôn tôn trọng thực lực cá nhân của Thịnh Thiếu Du nhưng anh thực sự quá dễ mềm lòng tin người,Hoa Vịnh sẽ thay Thịnh Thiếu Du giải quyết những thứ bẩn thỉu trong bóng tối,để anh vĩnh viễn tỏa sáng trên con đường mình đi.
Khoảng thời gian đầu sức khỏe cậu suy giảm nghiêm trọng vì áp lực công việc,tin tức về thái tử mới nổi của TP.sinh vật rầm rộ trên khắp các mặt báo,Hoa Vịnh hài lòng nhìn anh mặc thiết kế của mình đi dự những sự kiện lớn,tâm tình phấn chấn hơn hẳn.
HS của Thẩm Văn Lang đi vào hoạt động đã chia sẻ bớt khối lượng công việc,cậu muốn nhanh chóng đến gặp Thịnh Thiếu Du,thật không may trên đường xảy ra tai nạn xe gây chấn thương nghiêm trọng.Trong lúc nguy kịch cậu thoáng thấy sắc mặt đen như đáy nồi của Thẩm Văn Lang,hắn không ngừng quát tháo bác sĩ, còn nói gì mà cậu mà bỏ cuộc thì người kia sẽ tay trong tay hạnh phúc cùng người khác mãi mãi không biết đến sự tồn tại của cậu nữa.
Quả thật Hoa Vịnh không dám buông xuôi,hai tiếng đồng hồ cùng bác sĩ giành giật sự sống trên bàn mổ,trong đầu chỉ toàn nhìn thấy Thịnh Thiếu Du cười nói với người khác,mỗi lần huyết áp thiếu niên tăng cao bác sĩ y tá mồ hôi lập tức tuôn như tắm, cuối cùng họ cũng cảm tạ trời phật vì ca phẫu thuật thành công.Nhưng hai mắt tạm thời không thể nhìn thấy lại bị chuẩn đoán mất đi thị lực vĩnh viễn,Hoa lão gia điên tiếc không một lời liền đưa cậu ra nước ngoài chữa trị, nhưng hầu hết ai cũng hiểu ông ta không cần một đứa con vô dụng nữa.Những cuộc hôn nhân thương mại được định sẵn trước đó lẫn quyền điều hành công ty đều trao lại hết cho Hoa Khiêm.
Ngày tháng cô đơn ở nước ngoài chờ mắt hồi phục,Hoa Vịnh lấy hoa lan nhỏ ngày ấy Thịnh Thiếu Du để lại làm bút danh,những tâm thư đầy nhung nhớ được gửi đến anh từ đó.Trong lúc Thường Tự điều tra chiếc xe gặp nạn hôm đó vô tình lại phát hiện ra thủ phạm là hai người anh trai không hề cùng huyết thống với cậu lẫn Hoa lão gia.
-Bảo sao làm việc hại người như gió lùa hộp sọ.
┐('ー`)┌
Năm thứ bảy Hoa Vịnh gấp gáp trở về nước sau khi hoàn thành những cuộc trị liệu chấn thương đau đớn.Chuyện mắt cậu nhìn thấy chỉ có Thẩm Văn Lang và Thường Tự biết để đề phòng tai mắt của những kẻ kia cài cắm khắp nơi.Điều Hoa Vịnh không ngờ đến lại gặp Thịnh Thiếu Du sớm hơn dự kiến còn không cẩn thận mà va vào anh.Lần đầu tiên trong đời cậu bất đắc dĩ phải lừa dối người mình yêu thương.
Thịnh Thiếu Du vô thức siết chặt eo cậu hơn.Anh không ngờ cuộc gặp vô tình thời niên thiếu khiến Hoa Vịnh lại nổ lực để đến bên cạnh anh như vậy.
-Hôm từ Hoa Trạch trở về em đã muốn thú nhận hết với anh, nhưng anh Thịnh quá nhiệt tình em không thể từ chối được.
-Hừ lỗi của anh?
-Lỗi của em,là em sai.Em sẽ dùng cả đời bù đắp cho anh Thịnh.
-Dẻo miệng.
Nắm lấy bàn tay vẫn còn hiện hữu vết sẹo bỏng kia,nỗi lòng dâng lên từng hồi chua xót.
-Có đau lắm không?
-Không đau.
-Em lại nói dối anh.
Hoa Vịnh nhìn vành mắt đỏ hoe của anh,mọi vết thương trên người hay những lần suýt chết đều không khiến tim cậu cảm thấy đau đớn đến khó thở như vậy.
-Em thật sự không đau..anh Thịnh đừng khóc...
-Hoa Vịnh...bây giờ em không hề đơn phương trong mối tình giữa chúng ta,cho nên đừng giấu gạt anh bất cứ chuyện gì,cũng không cần em phải chịu đựng mọi thứ một mình nữa...
Hoa Vịnh không nói gì chỉ cúi đầu mút lấy môi anh, nụ hôn chân thành không mang chút tạp niệm,cậu chỉ muốn an ủi người trong lòng cầu xin những giọt lệ quý giá kia đừng rơi xuống nữa.
"Nước mắt của anh cũng chỉ có thể rơi vì em..tất cả đều là của em.
Trái tim em đập thình thịch, thình thịch không ngừng.
Em đã yêu đôi mắt của anh mỗi nét mặt của anh.Em muốn đến gần hơn và nghe thấy hơi thở của anh.
Muốn gặp anh hôm nay, ngày mai,tâm nguyện của em đó chính là có anh bên cạnh."
Mái tóc rối tung trên gối đầu,dưới ánh nắng đôi mắt anh phát ra ánh sáng long lanh ậng nước như đá quý.Cậu dụi mũi vào mũi anh, mềm mại, mơ màng giữa trăm nghìn lời ngọt ngào muốn thổ lộ Hoa Vịnh chỉ nhỏ giọng.
-Em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top